Tập 4 phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổ chức SCP và các thành viên Hololive ( Phần 2 )
#4: Takanashi Kiara


Tôi hiện đang cùng với Gura đang lái xe vào trong thành phố, còn đội hộ tống thì đi theo hộ tống.Để tránh gây hiểu lầm cũng như hoản loạn, các đặc vụ sẽ mặc thường phục và đóng vai là những người dân thường khác để hộ tống. Đến cả việc lái xe cũng được giao cho một đặc vụ khác.


Còn tôi thì vẫn như vậy, vẫn duy trì thân phận đóng giả là một thanh tra làm việc cho hội đồng O5.


Trước khi đi, tôi cũng đã đưa cho Gura cái đồng hồ của tôi. Nó có tác dụng cản trở nhận thức của những người nhìn thấy cô bé, giúp che đi cái vây và đuôi cá mập.


Đồng thời, một khu vực quản thúc đặc biệt dành cho Gura cũng đang được xây dựng. Phòng quản thúc phải có thiết kế giống với môi trường biển cả, khí hậu lẫn áp xuất trong phòng cũng phải điều chỉnh sao cho cô bé cảm thấy thoải mái nhất.


Tôi đã dự định là sẽ đưa nhóc này đến một nhà hang trên biển nào đó. Nhưng Gura đã chỉ tay về một quán gà rán cách đó không xa.


"Chúng ta đến đó đi"


Tôi nhìn về phía chỉ tay của Gura. Đó là một quán đồ ăn nhanh với cái tên mà tôi chẳng biết đây có phải là đạo nhái hay không, quán có tên là KFP.


Nếu như KFC mà nhìn thấy cái này thì trăm phần trăm bọn họ sẽ kiện quán này. Và trên hết là tôi khá nghi ngờ cái quán này.


"Ăn đồ ăn dầu mỡ không tốt cho nhóc đâu"


". . . A . . ."


"Đừng có mà A với tôi và làm vẻ mặt đáng thương với tôi. Không là không!"


Bỗng nhiên, chiếc xe đột ngột dừng lại. Người đặc vụ nói với tôi là chiếc xe đã hết xăng, trùng hợp ở chỗ là ngay cạnh quán KFP kia là một trạm xăng. Thế là tôi đành phải chiều theo ý cô bé.Khi bước vào quán, có rất nhiều người đang xếp hang để mua đồ ăn ở đây. 


Tôi cũng nghe phong thanh ở xung quanh rằng món gà rán ở đây ngon tuyệt khiến tôi cũng khá tò mò. Gura nghe xong cũng thấy hứng thú, nhóc đó liền hối thúc tôi tìm nhanh một chỗ ngồi.


Có vẻ như mọi người ở đây chỉ đến để mua xuất mang đi chứ không hề có ý định ngồi lại đây. Thế là tôi đã chọn một chỗ có tầm nhỉn ra biển để ngồi. Gura thì nhanh chóng chọn cho mình một phần ăn đầy đủ và đắt nhất trong thực đơn, còn tôi thì chỉ gọi một tách cà phê đen.


Vì quán khá ít nhân viên nêu phải đến 20 phút sau, đồ của chúng tôi mới được mang ra. Gura vì đã phải đợi khá lâu nên đang ăn ngấu nghiên phần ăn của mình. Còn tôi thì đặt ra nghi vấn rằng một dị thường mang các đặc điểm của cá mập lai thích ăn gà rán, điều này khiến tôi không ngừng xuy nghĩ.


Bất ngờ, một đám đông đi vào quán và vô cùng ồn ào. Bọn chúng ai nấy cũng đều mang theo những dụng cụ chuyên dụng để săn cá mập. Tôi liền ra hiệu cho các đặc vụ đang ngồi ở gần đó để mắt đến bọn chúng, vì tôi có nhận được báo cáo về một nhánh của [ Trung tâm đấm cá mập ] ở đây, và tôi cũng khá nghi ngờ lũ này chính là bọn chúng.


Nói một chút về đám này thì đây là một nhóm người với đam mê bất diệt với bộ môn "Đấm cá mập" của bọn họ. Bọn họ sẽ nghĩ ra đủ cách để "Đấm" cá mập, thậm trí là sử dụng cả dụng cụ mang đặc tính dị thường. Điểu này đã vô tình tạo ra thêm một vài dị thường nữa khiến cả Tổ Chức SCP và GOC phải liên thủ với nhau để dọn dẹp rắc rối của bọn chúng.


Đỉnh điểm của sự việc là khi đám điên đó ném nguyên cả một quả bom sa hoàng ngay giữa vùng biển Thái Bình Dương chỉ để giết vài ba con cá mập. Khốn nạn hơn là bọn chúng còn đổ hết tội cho Tổ Chức SCP khiến cho tổ chức suýt thì bại lộ thân phận.


Quay trở lại với hiện tại, đám đông đó hết sức thô lỗ. Bọn chúng tỏ ra lỗ mãn với nhân viên của quán và còn gọi đích danh tên chủ quán ra.


Khi chủ quán bước ra, đó là một cô gái xinh đẹp với mái tóc dài màu cam, đôi mắt mang màu đỏ nhạt với khuôn mặt thanh tú, thân hình của cô gái đó cũng vô cùng quyến rũ. Khiến nam giới trong cửa hàng đều phải ngoái lại nhìn.


"Trong xuất gà rán này có tăm này, quán này tính hại khách hay gì à"


"Chúng tôi xin lỗi quý khách về sự cố này, bữa ăn hôm nay của quý khác sẽ được miễn phí"


Một trong số bọn chúng định lấy tay nắm lấy cô gái đó. Nhưng đã bị cô ấy đẩy ngã ra đằng sau, đồng bọn xung quanh cũng đứng dậy, bao vây lấy cô nàng.


"Đau đấy cô em. Nhưng cưng nghĩ cưng thoát được hay sao?"


Cô gái đó cũng ngay lập tức vào thế thủ. Các đặc vụ cũng đã xác nhận rằng đám đó đích thị là người của Trung tâm đấm cá mập. Tôi liền ra hiệu cho các đặc vụ của mình can thiệp.


Đúng lúc này, Gura lập tức lao lên, nhóc đó lấy ra cây đinh ba của bình chĩa về phía bọn "Đấm cá mập"


"Không được đụng vào Kiara!"


"Gura!"


"Gì đây, trẻ con đừng có can thiệp vào chuyện của người lớn!"


Mọi chuyện bắt đầu được đẩy lên cao trào. Bọn người kia bắt đầu lấy ra dụng cụ săn cá mập của mình, bao vây lấy bọn họ. Tôi cũng không thể đứng nhìn được nữa, trực tiếp lao vào tung nắm đấm của mình vào mặt thằng đầu xỏ của đám đó.


Bị nhốt quá lâu trong điểm 01, cộng thêm áp lực công việc khiến tôi thật sự muốn tẩn một ai đó. Mặc kệ quy định, mặc kệ luật lệ, tôi cứ thế đấm từng thằng một mà không cần hỏi lý do, tôi cứ thế ghè từng thằng ra đấm.


Nhóc Gura cũng rất nhiệt tình trong việc cầm cây đinh ba đâm chọt vào mông của bọn chúng. Còn các đặc vụ thì cảm thấy vô cùng khó sử, nhưng cũng nhanh tróng nhập cuộc. Thậm trí cả tiến sĩ Bright, người trốn trong thùng xe nãy giờ cũng nhập cuộc với cái máy cưa của ông ta.


Trong nháy mắt, cả quán đã trở thành một mớ hỗn loạn.


Một tên trong số bọn chúng cầm con dao ăn lên, định đâm lén tôi. Tôi xoay người, định cho tên đó một cú đá thì một ngọn lửa đột nhiên bùng lên, thiêu cháy hắn ngay lập tức. Những tên khác thấy vậy cũng bắt đầu trở nên kinh ngạc và sợ hãi. Bọn chúng rất nhanh đã bị tóm gọn.


Tôi liền tiến đến chỗ của Kiara.


"Hank?" Gura nói một cách ngây ngô.


"Rất xin lỗi, nhưng cô sẽ phải đi theo chúng tôi. Điều này là tốt cho chính cô thôi"


Thông thường, khi một cá nhân đối mặt với tổ chức, họ thường sẽ cảm thấy khó hiểu và cần được giải thích. Nhưng thay vì như vậy, cô gái đó ngay lập tức nắm lấy tay tôi.


"Em có bị làm sao không Hank?"


Khoan, dừng khoảng trừng là hai giây. Tại sao những dị thể này lại tỏ ra là có quen biết tôi thế, trong khi tôi chẳng hề quen bọn họ.


"Chị xin lỗi vì đã để em bị cuốn vào chuyện này" Nói rồi cô ấy kiểm tra bàn tay của tôi.


Tôi tính lên tiếng để đính chính lại sự việc. Nhưng Gura bỗng nhiên nói chen vào.


"Hank bị mất trí nhớ rồi nên không nhớ ra chúng ta đâu"


Một sự im lặng bao trùm lấy tất cả. Thậm trí ngay cả tiến sĩ Bright, người đang dùng máy cưa để đe dọa người dân uống thuốc xóa trí nhớ cũng phải phì cười.


 Ông ta cười cái quái gì cơ chứ.


"Đúng đấy, cậu ta mất trí nhớ khi bị bé cá mập kia húc" Bright thêm dầu vào lửa.


"Im đi Bright!"


"Ôi trời, em có làm sao không?" Cô gái tên Kiara nói với tôi.


Chúng tôi nhanh chóng rời khỏi đó. Dĩ nhiên là sau khi thu dọn ổn thỏa.


Có rất nhiều thứ cần phải được làm rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro