Chương 5. Hình như là.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mây tỉnh dậy đã là 7h tối. Cô đã tốt hơn rồi, nhưng ăn không đủ chất vẫn khiến cơ thể Mây bị suy nhược. Mây đứng dậy, chuẩn bị đi tắm. Nước ấm, làn nước chảy dài trên cơ thể cô, dường như Mây đã mệt đến mức không còn cảm nhận được sự lạnh buốt trong không khí và sự ấm nóng của từng giọt nước.

Khi Mây tắm xong, cô mặc một chiếc áo phông dài tay, chiếc quần bông. Mây sấy tóc. Sự cô đơn có lẽ đang dần ăn mòn trái tim Mây. Mây đã khóc đến mức không thể khóc, cảm xúc của cô cũng đã chai lì đi như một lẽ đương nhiên.

Trong căn nhà của cô, giờ đây chỉ còn tiếng máy sấy tóc của cô vì thế nó vẫn mang sự u buồn, trầm lặng.

/Cộc, cộc, cộc/

"Mây ơi" – giọng ai đó gọi Mây ở ngoài cửa.

Mây từ từ ra ngoài, mở cửa. Là Nam và Đan

"Nghe Nam nói, cậu bị ốm nên bọn tớ tới thăm với cậu đây." – Đan nói

"Cảm ơn các cậu, tớ không sao, các cậu vào nhà đi" – Mây nói với giọng khàn khàn. Nhưng ngay sau đó, Mây điều chỉnh lại giọng.

Khi Nam và Đan bước vào nhà, Mây định đóng cửa thì từ xa bóng ai đó chạy đến:

/Phù, phù, phù.../ Là Thành

"Đợi tớ với, tớ cũng đến thăm cậu" – Thành thở nhanh, gương gặp cậu đã đỏ ửng vì lạnh, tay Thành mang một túi quà đến. Nhưng cậu giấu nó đi và để nó ở góc tối gần cửa.

"Cậu vào nhà đi Thành" – Mây nói.

Khi Thành vào nhà, thấy Nam và Đan ở đó, mặt cậu có chút sượng.

"Ủa Thành, tưởng cậu mạnh miệng bảo không đi" – Đan nhay nhảu nói.

"Th..Thì tớ đổi ý rồi. Được không?"

Ngôi nhà của Mây vài phút trước vẫn còn ảm đạm, nhưng giờ đây, nó lại rất náo nhiệt với tiếng nói chuyện của 3 bạn. \

"Các cậu ngồi đi, có thể mở tivi lên. Đợi tớ một chút." – Mây nói

Mây vào nhà bếp lấy nước cho ba người bạn của mình. Nam thấy Mây còn mệt nên vào bếp phụ cậu.

"Cậu ổn chưa Mây" – Nam nói với giọng nhẹ, vẻ mặt quan tâm

"Tớ không sao đâu, các cậu không cần tới tận nhà như vậy đâu"

"Dù mới quen, nhưng chúng tớ coi cậu là bạn mà. Tớ rót nước giúp cậu"

"Là bạn sao" – Mây nói nhỏ, với nụ cười vô hồn

"Cảm ơn cậu" – Mây đáp lại Nam.

Mây tiến lại gần chiếc tủ treo trên cao, cô kiễng chân, với tay, mở tủ. Cơ thể yếu ớt của Mây đã phản ánh rằng cô không thể với tới nó. Mây vẫn cố với lên lấy. Mây đã từng là một cô gái yếu đuối, nhưng bây giờ, cô phải tự lo cho bản thân mình, không muốn và cũng không thể nhờ vả ai.

Gió từ cửa sổ nhà bếp thổi khá mạnh khiến cảnh tủ di chuyển. Bỗng nhiên 1 ngọn gió mạnh thổi đến. Mây vẫn cứ thất thần cố kiễng chân lấy bánh. Nam đang rót nước thấy góc tủ sắc nhọn sắp va phải đầu của Mây liền chạy ra, đỡ lấy đầu cô, vừa đúng lúc góc cửa sắc nhọn của tủ va phải tay Nam, tay Nam rỉ máu,dòng máu đỏ tươi chảy xuống cánh tay cậu. Mây thấy vậy liền hoảng. Là máu, nó như màu đỏ của ngọn lửa rực cháy:

"Lần sau cậu nhớ cẩn thận đó Mây"

"Đ..để tớ đi lấy hộp cứu thương. Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu"

Thấy bên trong có tiếng ồn, Đan với Thành vào xem.

"Không có gì đâu các cậu"

"Nam à, cậu bất cẩn quá đó, lần sau đừng để bị thương như vậy" – Đan tiến tới chỗ Nam.

Thành không nói gì cả.

Khi Mây lấy hộp cứu thương ra. Đan nói:

"Để tớ giúp cậu ấy."

"Uhm, cảm ơn cậu."

Nam và Đan ra phòng khách ngồi trước. Trước khi ra Nam nói :

"Cậu giúp Mây lấy đồ trên tủ đồ đi Thành"

Thành ở lại, thấy Mây yên lặng thì an ủi cô: "Không sao đâu, chúng ta là bạn mà, các cậu ấy sẽ không trách cậu đâu. Cậu cần lấy gì?"

- Tớ có thể tự lấy được. Mây vừa nói, vừa lấy chiếc ghế ra.

Không để Thành phản ứng, Mây đã lấy được hộp bánh nhỏ. Sau đó, Thành cũng không nói gì thêm

Mây bày bánh ra đĩa, từng chiếc bánh trông thật đẹp. Sau đó, Thành mang nước ra. Mây bê đĩa bánh nhỏ ra, mặt cúi xuống nhìn đĩa bánh. Hai người đi song song nhau.

"Ùi, hai cậu trông có vẻ rất đẹp đôi ta." – Đan nói đùa.

"Đồ điên" – Thành đáp, vẻ mặt cậu có vẻ ngại.

Mọi người nói chuyện, chỉ có Mây là không nói gì.

Bốn người ngồi xuống.

Nam hỏi: " Mây, cậu ăn tối chưa?"

"Tớ chưa. Bây giờ còn sớm"

/..... không gian im lặng/

"Mây à, cậu ở một mình à?" – Đan nói, phá vỡ bầu không khí gượng gạo.

"Tớ ở một mình"

"Cậu học xa nhà à Mây" – Nam hỏi

"Đây là ngôi nhà duy nhất của tớ" – Mây vẫn đáp lại với thái độ hờ hững, đôi bàn tay gầy gò của Mây đang cầm cốc nước.

Đan định hỏi tiếp: "Vậy bố...." thì Thành ngắt lời:

"Các cậu, mình sang chơi với Mây mà, các cậu hỏi cậu ấy nhiều làm gì."

Đan gật gật tỏ vẻ đồng ý.

Mây vẫn không nói gì, ngồi cầm cốc nước.

Sau đó, 3 người bạn liên tục nói những chuyện linh tinh. Mây không nói nhiều, đôi khi chỉ đáp lại 1, 2 câu,cô không muốn nói. Nhưng vào một khoảnh khắc nào đó thì cô cảm thấy có một chút ấm áp trong lòng, dù nó cũng không quá to lớn.

- Mây à, cậu thích gì nhất vậy. – Đan hỏi nhẹ

- Trước đây điều gì tớ cũng thích, nhưng bây giờ thì không.

- Cậu thật là một người thú vị, dù cậu ít nói, nhưng tớ lại rất ấn tượng với cậu đó Mây.

Đang nói chuyện.

/lỡ yêu một người ...../ điện thoại Đan vang lên khi cô đang cầm bánh ăn.

Đan bỏ miếng bánh vào miệng, lau tay vội, cầm lấy điện thoại, chạy ra ngoài nói chuyện.

"Alo."

/Không gian yên lặng/

/1 phút sau/

"Dạ dạ vâng ạ. Con biết rồi ạ"

- Mây à, gia đình tớ gọi, tớ phải về rồi. Nam, hình như bố mẹ cậu cũng đang ở nhà tớ. Chúng ta về thôi.

- Vậy phải về thôi.- Nam đáp.

Bốn người cùng lúc đứng dậy. Mây ra ngoài mở cửa, 3 người còn lại cùng lúc đi ra.

- Chúng tớ về nha Mây, mai gặp lại cậu. – Nam nói.

"Tạm biệt các cậu" – Mây nói, lời nói xã giao.

"Tạm biệt cậu" – Đan nói và vẫy tay chào Mây.

Khi hai người đã đi xa, Thành ra cửa lấy túi đồ của mình.

"E... hèm. Mây này, đây là 1 ít thuốc, cậu giữ lấy uống đi"

"Xin lỗi, tớ không thể nhận được, cậu cầm về đi" – giọng nói của Mây chắc lịch.

Thành không nghe quá nhiều, cậu trực tiếp để lại rồi đi về nhà.

"Thôi, tớ về đây" – Thành đi vội về.

Mây cũng không phản ứng quá nhiều, cô cũng không định dùng đến nó.

Sau khi Thành về, Mây khoá chặt cửa lại, mang túi đồ để lên bàn. Nhìn lại căn phòng khách vừa mới còn rất náo nhiệt, giờ đây lại trầm lặng trở lại, Mây không cảm thấy quá tiếc nuối, cô còn nghĩ bản thân có chút cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Nhưng liệu rằng có phải như vậy? Hay chỉ là Mây đang không dám đối diện với sự mở lòng của bản thân.

Tối hôm ấy, Mây nằm xuống giường, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm nay không còn là giấc mơ về ngọn lửa cháy rực ấy nữa. Hôm nay Mây đã mơ thấy gia đình cô. Dù nước mắt vẫn rơi, nhưng nó tốt hơn nhiều so với việc Mây mất ngủ hàng đêm. Điều này còn khiến Mây cảm nhận được hạnh phúc, dù chỉ có thể là ở trong mơ, nhưng Mây cũng đã rất mãn nguyện. Có lẽ vì một tia ấm áp nhỏ từ những người bạn mới quen, nên hôm nay Mây có thể ngủ ngon hơn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chualanh