2020 年 10月12日

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2020 年 10月12日
một hôm nọ, tôi nghe tiếng lách tách rơi trên mái hiên nhà. thì ra là trời mưa, cơn mưa sao lại chợt đến nhanh đến thế, chẳng kịp để tôi ngỏ một lời "xin chào". không chỉ mưa, thời tiết dạo gần đây lạnh hơn rất nhiều. cái rét buốt, giá lạnh cứ thế thẩm thấu vào trong xương thịt. Jennie à, thì ra, mùa đông đến rồi !
em biết không, cái rét của mùa thu chẳng là gì với tôi cả. tôi sẽ mặc thêm áo, sẽ đeo găng tay. mùa đông thì lại khác. sẽ chẳng còn những cơn gió heo may rét nhè nhẹ, cũng sẽ chẳng còn những tia nắng ấm chiếu sáng lên những khung cảnh đẹp đến lay động lòng người. tất cả chỉ còn lại là những cơn mưa. từ những tiếng lách tách như thỏ thẻ thì thầm bên tai, mưa lại ào ào xối xả khiến người ta chẳng kịp trở tay. nhắc đến đây, tôi mới chợt nghĩ, mưa thật giống thiên hạ cay nghiệt, Jennie nhỉ ? chỉ vừa mới đây thôi, em được nhân sinh thương xót, lời lẽ cay độc chẳng đáng là bao, em vẫn còn là một cô bé hay cười. mưa nhỏ đầy những tiếng lách tách. còn bây giờ, tôi không rõ em có ổn không, có còn giữ nụ cười rạng rỡ đó, chỉ biết rằng bây giờ mọi nơi đều là những lời công kích đến mức ác nghiệt, tôi tự hỏi, thiên hạ này, có còn tình người không cơ chứ ? mưa ào ào xối xả, mưa chẳng kịp trở tay, mưa đến khi cây cỏ ngập lún trong vũng nước, mưa đến mức buổi chiều cũng chẳng thể nhìn thấy hoàng hôn, có phải em đang khóc không, Jennie Kim ? nhưng em ạ, tôi lại đặc biệt thích mùa đông, tôi thích những cơn mưa ào ào xối xả ấy, tôi thích ngồi bên cửa sổ, ngắm mưa và nhớ đến em. tôi không biết ở nơi ấy em đang thế nào, chỉ muốn nhắc cho em nhớ: cơn mưa rồi cũng sẽ qua đi, bao nhiêu lời cay đắng rồi cũng sẽ dịu lại. chỉ có dư âm là vẫn còn tồn tại ở một góc sâu thăm thẳm nào đó. một luống hoa hồng bị ngập nước, một vài cành cây bị gãy, hay một trái tim vụn vỡ ? nhưng em yên tâm, nhân sinh cứ thế thay đổi, nụ cười của em là do em định, chẳng cần lo thiên hạ nghĩ gì sâu xa, chỉ mong em vẫn luôn vô ưu không muộn phiền.
_ nàng Kim ạ, mùa đông đến rồi, có muốn cùng tôi dạo chơi không ?

Vương Anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro