Nhỏ nhặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đứa con gái và một đứa con trai liệu có đủ chủ đề để nói chuyện? Giữa chúng tôi luôn là một khoảng không im lặng nên có những câu chuyện mà tôi khó có thể nào quên
Bạn thử tưởng tượng một đứa con trai chui vào só lớp nghe con gái kể về câu chuyện sinh lý của con gái về mỗi tháng một lần, về lần đầu vỡ giọng, về sự trưởng thành... Ấy thế mà tôi lại là cô giáo sinh học cho cậu ấy từ những năm đầu tiên cấp 2
Có lần tôi quyết định cho cậu biết về sự tồn tại của quyển nhật ký. Tôi muốn cho cậu biết về tình cảm của mình, cho cậu biết rằng tên cậu đã tràn ngập từng trang giấy. Ban đầu cậu cũng tò mò nhưng ko hiểu sao lại ko muốn xem nữa
Cậu ấy thích chơi game nhưng lại thích chơi ngoài quán mỗi lần đi chơi tôi lại cho cậu ấy mấy nghìn riết dần cũng quen. Tôi với cậu còn thường xuyên bàn luận về vài vị tướng trong lol😜
Mãi đến sau này cậu cũng bỏ game còn tôi lại luôn nghĩ rằng tôi chính là người bỏ được thú vui đó.... đáng yêu chết mất
Tay cậu to lắm ấm áp lắm cậu và tôi thường so tay với nhau, tay tôi để trên tay cậu tay cậu để dưới tay tôi... Hạnh phúc lắm
Nhớ về một buổi chiều chủ nhật đầy nắng tôi và cậu vốn ko thể nào gặp mặt vậy mà lại gặp nhau trên đường... tôi vỗ vào vai cậu đấy (thật ngại ngùng) Mấy cậu bạn đi cùng cũng ồ lên cậu ấy thấy thế nào nhỉ???
Đấy là kỉ niệm hồi ngây ngô có lúc nhìn lên trời tôi lại mong sau này chết đi cậu vẫn làm một thiên thần đáng yêu với nụ cười toả nắng ấy con tôi có thể ở dưới địa ngục cũng đc vì dù sao tôi cũng chết rồi... chỉ cần ở dưới ngước lên tôi có thể nhìn thấy cậu... thật ngây ngô và lãng sẹt
Cậu có một thói quen đáng yêu là sẽ hát trong giờ, những phút giây đấy yên tĩnh đến mức tôi tưởng rằng cậu hát cho tôi nghe chỉ mình tôi mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro