Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, tôi đi xem buổi biểu diễn của anh ấy tại sân vận động. Tôi bắt đầu đi vào. Tình cờ anh ấy đi đằng sau tôi do đi nhanh quá anh ấy đã va phải tôi. Không một lời xin lỗi, không một cái nhìn lại cứ thế anh cùng nhóm tiến về sân khấu.
Anh cứ đi, còn tôi đứng lại nhìn theo anh mà tim tôi đập mạnh hơn như muốn nhảy ra ngoài, mặt tôi đỏ ửng lên. Có lẽ vì hương thơm của cậu ấy hay vì tôi thấy ngại ngùng khi gặp crush??? Tôi ngồi gần hàng ghế đầu để xem anh ấy biểu diễn.
Khi diễn xong, anh ấy chụp một vài tấm hình cùng fan và kí tặng. Tôi chỉ ngồi nhìn về hướng có anh ấy mà không dám bước đến gần anh. Sau đó anh ấy ra xe và đi về.
Tôi tiếp tục ngồi xem các phần biểu diễn của các ca sĩ còn lại. Khoảng 1 tiếng sau, thì điện thoại rung báo tin nhắn. Thì ra là anh ấy nhắn tin cho tôi.
-Này oắt onl chưa z?
Đó là cách xưng hô của chúng tôi. Tôi gọi anh ấy là đại ca còn anh ấy gọi tôi là oắt con. Tôi khẽ mỉm cười :
-Đây này. Đại ca đang làm gì vậy?
-Đang ngồi ở nhà ăn cơm thôi. Còn oắt?
Tôi trêu đùa anh ấy tí:
-Bậy...bậy..... Đại ca chắc giờ còn trên xe cùng với nhóm rồi phải không??
-CÁI GÌ???? SAO BIẾT HAY VẬY???
Anh ấy có vẻ giật mình trước dòng tin nhắn của tôi lắm. Chắc anh ấy đang tự hỏi sao tôi lại đoán trúng như thế!!
-Hồi nãy đại ca biểu diễn ở khu ta. Ta đã thấy đại ca ở ngoài rồi.Hihi
-Ôi trời ơi!!! Tại sao..... Tại sao???  Sao oắt không nói sớm đó là khu của oắt để anh mày còn xem mặt mũi mày ra sao nữa!
Có vẻ cậu đang hối tiếc vì dịp may lưu diễn lần này.
-Hồi nãy đại ca đi vào có va phải một con nhỏ đó nhớ không?
-Con nhỏ....va phải..... À ta nhớ rồi. Đừng nói đó là oắt nha. Đúng rồi phải không? Kaka
-Không. Lúc đó ta ngồi gần nên ta nhìn thấy thôi.
Tôi đang nói dối anh ấy. Nhưng tại sao tôi lại nói dối đó không phải là tôi chứ? Ngại ư???? Có lẽ như vậy.
Trong lúc đó, xe của nhóm đang đi về công ty. Bỗng quản lí nhận được thông báo quay xe lại sân vận động để phụ chở dụng cụ. Cảm xúc của như thay đổi 180 độ từ tiếc nuối chuyển sang vui mừng:
-Này oắt về chưa z?
-Sắp về rồi chi vậy đại ca?
-Ở đó đợi ta đi. Ta đang quay lại đó đây. Ở đó đừng đi về nha!!!!
Tôi ngồi vừa xem biểu diễn vừa ngồi đợi anh ấy quay lại. Nhưng 20 phút.....35 phút....45 phút. Gần 11 giờ rồi, tôi phải ra về vì anh tôi đã lên rước. Tôi cố năn nỉ anh cho tôi ở lại 20 phút nữa thôi nhưng anh tôi nhất quyết không chịu. Anh ấy rất làm nghiêm khắc với tôi nên tôi đành chịu thua và chấp nhận lên xe ra về.
-Ta đã ra về rồi
-Này. Ta bảo oắt phải đợi ta mà sao lại đi về. Ta sắp tới rồi
-Không được rồi. Anh 2 đã rước ta rồi
Có lẽ, anh ấy giận tôi rồi. Anh ấy rất mong thấy được tôi, gặp được tôi. Anh ấy không rep ib của tôi mặc cho tôi nhắn nhiều tin xin lỗi.
Anh ngồi ở cổng để chơi game. Thỉnh thoảng, anh lại nhìn vào sân như đang mong đợi điều gì đó? Đôi mắt cậu cứ hướng vào đó đầy nổi buồn, đầy hi vọng và đầy sự tuyệt vọng. Hi vọng tôi còn ở đó nhưng sự thật thì tôi đã rời khỏi rồi làm cho anh càng tuyệt vọng hơn.
Bỗng anh giật mình vì có chiếc xe dừng lại gần đó. Tôi bước xuống xe và anh 2 tôi rời đi. Anh ngước mắt lên nhìn về phía tôi. Anh rất ngạc nhiên khi thấy một người giống oắt con mà anh hay ib.
Anh loay hoay tìm điện thoại và gọi cho ai đó. Điện thoại tôi cầm trên tay khẽ rung. Thì ra anh ấy gọi cho tôi để xác nhận xem tôi có đúng là oắt con không?? Tôi cầm điện thoại giơ lên và lắc lắc.
-Này.....
Tiếng của tôi đâu mất rồi? Tôi còn muốn nói nữa "Này. Ta đây này. Đừng gọi nữa" nhưng sao tiếng của tôi mất rồi. Là vì tôi tôi ngại và thêm phần tôi rất run khi đứng trước mặt crush của mình. Tim tôi nó đập mạnh hơn lúc crush va phải. Còn anh nhìn tôi không chớp mắt:
-Con nhỏ áo hoodie hồng, mang balô xanh,..... Lúc nãy anh m va phải đây này. Đúng là oắt rồi kaka. Vậy sao hồi nãy không nhận mà chối vậy?
Anh ấy vừa cười vừa nói rất tự nhiên và còn đắc chí không hề rụt rè như tôi. Tôi chỉ biết để tay sau ba lô và cười trừ thôi:
-Anh....ở ngoài....rất...đ... ẹ.. p
Tôi lại tiếp tục không nói không thành tiếng nữa.
-Chứ sao???
Có vẻ crush của tôi rất tự tin nhỉ. Tôi nhận ra mình không còn thời gian nhiều anh tôi sắp quay lại rước tôi rồi. Nên tôi quyết định tỏ tình với anh ấy.
Tôi lấy hết can đảm ra để nói. Tay tôi nó cứ đổ mồ hôi lạnh liên tục khi tôi run sợ còn chân tôi nó run như muốn đứng không nổi nữa rồi. Tôi vừa mở miệng thì anh ấy đã nói trước:
-Này! Sao ib nói dữ lắm mà! Còn ở ngoài lại ít nói z?
Trời ạ!  Lời nói kèm nụ cười đó thật là gian tà!
-À... À....
-Mà oắt cao thiệt đấy! Sắp tới vai anh mày rồi đây này!
Crush vừa khen chiều cao của tôi hay là chê tôi lùn đấy?? Haizz. Thôi mình cứ nghĩ là khen mình đi.
- Anh à! Em thích anh rất là thích luôn.
Ôi trời ơi! Thần can đảm vừa bắn mũi tên can đảm lên tôi ư?  Tôi không nghĩ là mình vừa thốt lên câu đó.  Còn anh ấy không phản ứng gì cả cứ đứng nhìn tôi.
-Anh mày biết mà. Anh mày đẹp nên mày thích rồi phải không???
Vừa nói anh ấy vừa tém mấy cọng tóc con trên mái tôi sang một bên. Anh ấy hiểu sao về câu nói của tôi vậy? Hay anh ấy chỉ nghĩ đó là thích thông thường thôi.
Đúng lúc đó anh hai tôi quay lại rước tôi về.
-Tạm biệt oắt nhe!
Ôi trời!! Kế hoạch tỏ tình của tôi thất bại rồi sao? Mà cũng cảm ơn anh hai tôi để ở quán nên quay lại lấy và tôi được cơ hội gặp anh ấy.
Tôi về đến nhà nhưng tim vẫn còn đập thình thịch chắc do cơn di chứng gặp anh ấy để lại.
Đồng hồ cũng điểm 11h40 rồi. Tôi buồn ngủ không cách nào mở mắt lên nổi. Tôi lăn ra ngủ một giấc tới 8h sáng. Thôi rồi, chết tôi rồi. Tôi đã trễ học rồi. Tôi gấp gáp sửa soạn chạy đến trường.
Trưa khi về nhà tôi mở điện thoại kiểm tra tin nhắn. Tôi như là mơ:
-Anh rất thích em. Chúng ta kết hôn nha.
Đó là lời tỏ tình ư? Rủ tôi kết hôn ở Zingspeed sao? Mà đó có được coi là lời tỏ tình không nhỉ?
-Chúng ta quen nhau hả đại ca?
-Chứ oắt nghĩ sao...
Thì ra đó thật sự là lời tỏ tình rồi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
Và từ đó chúng tôi bắt đầu quen nhau. Đến nay cũng được ba năm rồi.

Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình. Xin các bạn cho ý kiến.
😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro