Lớp 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ quyết định chuyển lớp, sau này tớ định theo khối xã hội nên việc chuyển lớp là đương nhiên.
Người đầu tiên biết chuyện này là cậu. Cậu hỏi
  " Sao tự dưng lại chuyển, sang bên đấy làm gì đằng nào lên 12 chả xếp lại khối?"
  " Sang sớm cho có gốc sẵn mày ơi, tao sang rồi đừng có nhớ quá rồi khóc nha con"
Tất nhiên, người khóc là tớ. Bức hình chụp hôm tổng kết năm lớp 10 đẹp lắm, tớ rất thích nên đã để nó làm avt fb khá lâu. Bỗng một ngày cậu nhắn cho tớ:
   " Ê mày gỡ cái avt mày xuống đi, để vậy bạn tao tưởng tao với mày yêu nhau."
Tớ khóc. Vốn dĩ tớ tưởng cậu cũng có tình cảm với tớ, bởi lẽ khi biết tớ sẽ chuyển lớp, cậu là người nói tớ suy nghĩ lại nhiều nhất. Vậy sự thật là tớ ảo tưởng
   " Khùng hả má ai thèm yêu mày"
Tớ trả lời.
Đến khai giảng lớp 11, tớ hẹn cậu chụp hình nhưng không được. Tớ tiếc lắm. Tớ biết xem tarot và người tớ xem đầu tiên là cậu. Tối đấy tớ và cậu nói chuyện nhiều lắm, cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng để tâm sự với tớ
    " Èo tao nghĩ sau này tao không lấy chồng đâu, sợ sợ kiểu gì ý. Mà mày xem đúng phết hehe kể ra trước giờ tao chơi với hội bạn cấp 2 với mày nữa là thân nhất đấy!"
Tớ nghĩ tớ có cơ hội. Sau này chuyển lớp, tớ vẫn thường xuyên sang lớp cũ để chơi với cậu. Tình cảm của tớ ngày càng lớn dần, nhưng có lẽ ký ức của cậu về tớ ngày càng phai mờ đi. Chúng mình càng ngày càng ít gặp nhau. Tớ lại khóc, khóc vì có lẽ tình cảm của tớ sẽ chẳng thể đi đến đâu.
Bạn tớ bảo rằng
    " Mày bỏ nó đi, nó là gái thẳng mày cứ như vậy chỉ càng lãng phí thời gian của mày thôi!"
Tớ biết và tớ thừa biết điều đấy..Để không phải nghĩ về cậu quá nhiều, tớ vùi đầu vào việc học và làm. Tớ chẳng màng đến sức khoẻ mà lao đầu vào làm như thể tớ đang cần một số tiền khổng lồ vậy. Thế nhưng những lúc mệt mỏi, tủi thân, tớ chỉ nghĩ đến cậu, chỉ nghĩ đến việc cậu sẽ không chấp nhận tớ rồi lại ôm mặt khóc. Bạn bè tớ biết và trách móc tớ rất nhiều. Đến một hôm, tớ khóc, tớ quyết định nhắn tin cho cậu
    "Mày ơi, tao biết nói ra thì mày sẽ khó chấp nhận nhưng tao thích mày, thích lâu rồi nhưng giờ mới dám nói, nhưng mà giờ tao hết thích rồi, tao nghĩ là mày cũng cảm nhận được. Cảm ơn vì đã làm bạn với tao, xin lỗi vì đã trót thích mày."
    " Không sao mà, xin lỗi làm gì."
Lời tớ nói chỉ có 7 chữ là giả. Không, tớ rất thích cậu, tớ ước gì cậu có thể để ý đến tình cảm của tớ dù chỉ 1 giây thôi. Nhưng tớ vẫn nói thế để không đánh mất tình bạn này. Tớ lại khóc, khóc đến mức mệt mà ngủ thiếp đi.
Hôm sau đến trường tớ chạm mặt cậu nhưng tớ không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu thì tránh mặt tớ đi. Tớ biết lời tớ nói hôm qua đã cắt đứt tình bạn của 2 đứa rồi. Tớ cứ mãi giữ hình bóng của cậu trong lòng mà chẳng thể nào thoát ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro