I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ là Ninh, một đứa trẻ đầy giấc mơ hão huyền. Tớ luôn tưởng tượng ra thật nhiều thứ, thật nhiều những người bạn. Mỗi khi tớ buồn, bạn tớ là An luôn bên cạnh tớ và chơi cùng tớ. Cậu ấy rất cao, có một chiếc túi thần kì có thể mang cho tớ những bông hoa thật đẹp.

Tớ còn có một người bạn rất thân là Minh, cậu ấy chỉ thấp hơn An 1 tí, hai người họ luôn đi cùng nhau. Minh hoạt bát, vui vẻ luôn làm mọi người cười, khi cậu ấy cười lên cũng rất dễ thương. Không như tớ, tớ không thích cười...tớ không thích ai nhìn vào tớ cả.

Khi tớ bắt đầu học lớp 1, tớ bắt đầu nhận thức được sự khác biệt của tớ vào các bạn khác. Minh nói với tớ đó là bởi tớ là người đặc biệt, nghe vậy tớ rất vui.

Tớ bắt đầu không thể đi lại được, giữ thăng bằng với tớ lúc đó thật sự rất khó khăn. Tớ đã ngã rất nhiều lần khi cố đi đến chỗ mẹ tớ. Và ngày hôm đó cũng là ngày cuối tớ có thể đi lại.

Suốt những năm cấp 1 tớ chỉ ở trong 1 căn phòng màu trắng cùng hai người bạn của tớ. Thi thoảng cũng sẽ có vài người lớn như mẹ tớ đi vào và cho tớ những viên kẹo. Vào một ngày tớ thấy mẹ tớ bên cạnh, khóc rất nhiều. Nhưng lúc ấy tớ không làm gì được, cũng không nói gì được.

Không lâu sau tớ được về nhà, mọi ngưòi rất vui khi thấy tớ. Mọi ngưòi tặng tớ rất nhiều những món quà dễ thương, còn mẹ tớ có vẻ là đã đi làm. Từ lúc về tớ được dặn là không được bước xuống giường, tớ không biết tại sao. Nhưng thì giờ tớ cũng biết, là do tớ không còn khả năng đi lại nữa.

Tớ đã khóc trong sợ hãi, tớ không biết tại sao lại như vậy, tại sao chân tớ không còn cảm giác nữa. Bạn tớ đã an ủi tớ rất nhiều, cậu ấy hứa chân tớ sẽ sớm khỏi thôi, và tớ chọn tin tưởng cậu ấy. Tớ đã ổn hơn sau vài ngày, cũng chấp nhận được việc không thể di chuyển này.

Cuối năm lớp 5 tớ bắt đầu đi học lại, tuy có phần khó khăn khi phải có người giúp tớ di chuyển. Nhưng không sao An và Minh vẫn bên cạnh tớ mọi lúc. Trong giờ học tuy có những lời khó nghe nói về tớ, nhưng hai người bạn tớ đã giúp tớ. Tớ đã không còn nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán về tớ nữa. Cũng từ đó Minh đã bắt đầu chỉ tớ vẽ.

Minh vẽ rất đẹp, cậu ấy vẽ ra cậu ấy cùng tớ và An. Cậu ấy nói khi tớ muốn ai đó ở bên cạnh chỉ cần vẽ họ ra và luôn mang theo là được. Tớ nghe vậy thì rất vui, tớ đã vẽ gia đình tớ, cùng hai người bạn của tớ.

Khi tớ lên cấp 2, tớ học cùng với 1 bạn cùng lớp hồi tiểu học và mẫu giáo là Linh. Tớ rất thích cậu ấy, cậu ấy giống Minh vậy rất dễ thương, tuy có phần ít nói. Từ đó tớ đã thích cậu ấy suốt 4 năm..

Thời gian cứ thế trôi đi, tớ đã nhận thức và hiểu rõ hơn. Tớ có thể đọc được những gì tớ phải uống suốt 14 năm qua. Lúc này tớ có thể đi lại được nhưng là chấm phẩy, An và Minh cũng không còn xuất hiện nữa. Tớ trở lên tự ti hơn, không còn muốn tiếp xúc với ai nữa. Vì tớ biết mọi người đối xử với tớ chỉ như một đứa trẻ không bình thường. Tớ không xinh đẹp như những bạn khác, tớ không đi lại bình thường như các bạn. Tớ cũng hay nói chuyện một mình nữa.

Tớ cứ thế ngày càng sống khép kín, không muốn nhìn hay nghe ai nói gì nữa, tớ cũng không thích ai động chạm vào người tớ. Tớ biết mọi người rất ghét tớ và không thích tớ xuất hiện, tớ đã cố giấu bản thân mình đi khỏi thực tại. Tớ cũng không còn những hoang tưởng do bệnh của tớ gây ra nữa. Tớ yêu mẹ tớ nhưng tớ ghét việc tớ được sinh ra. Tớ không thích việc phải sống thế này, nhưng vì mẹ tớ và cả lời hứa với mẹ tớ nữa. Tớ vẫn sẽ cố gắng đến khi tớ không thể, lúc đó tớ chỉ muốn nói với họ rằng. ".."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro