Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này bởi một câu chuyện chẳng liên quan gì cả.

Thú vui của người con dân xứ biển chính là: một thời gian dài chung sống không phân biệt nổi bãi biển nào ra bãi biển nào nhưng đến một lúc nào đó khi đi xa về nhất định phải dạo hết bãi này sang bãi kia để một ngày nào đó còn tự tin rủ bạn về quê. Quê tôi chính là thành phố biển. Nơi chẳng có thứ đặc sản nào nhưng chỉ cần nhắc đến nó, đứa con quê như tôi luôn luôn có thể đấm ngực tự hào.

"Biển."

"Có phải là lâu rồi bạn chưa được đến đúng không?"
Trong sách nói hương vị có thể kích thích trí não. Chỉ cần một món ăn quen thuộc có thể dẫn dắt bạn quay trở về những kỉ niệm thuở bé. Thật hay kỷ niệm thuở bé của tôi luôn gắn với vị mặn. Mặn vì những lần ngụp nước, mặn vì những lần đuối nước. Có lẽ bạn không biết việc có thể trải nghiệm hương vị biển ấy bằng cả năm giác quan. Nếu không tin, hãy đến để trải nghiệm.

Tôi có rất nhiều trải nghiệm trên vùng đất này. Có một điều tôi luôn tò mò.

Chẳng hiểu sao cứ đi cứ đi theo lối biển, luôn không biết trước được sẽ kết thúc ở vị trí nào. Nhưng nhỡ, luôn luôn dừng lại ở một điểm, chắc chắn đó là nơi gợi lại rất nhiều ký ức. Cái ký ức mờ mờ ảo ảo. Từ từ chiếu sáng bởi lớp gương tráng từ mặt biển. Chiếc gương sáng lấp lánh ấy phản chiếu ánh sáng mặt trời, chắt lọc những tia nắng tinh tuý nhất. Khiến ký ức như viên ngọc trai sáng lên nhiều màu sắc bắt mắt. Thật dễ để lí giải vì sao dù những ngày rảnh dỗi hay tất bật, biển vẫn là nơi được tìm đến. Nơi hằng chứa nhiều ký ức. Còn ký ức vẫn luôn là thứ gây nghiện.

Mùi vị của biển cũng là thứ không bao giờ khiến người khác dễ quên. Cái thứ nồm nồm dinh dính bám vào khắp cơ thể mang theo những thứ rất kì lạ. Những ngày mưa vị tanh hoà cùng mùi của đất như mùi của hũ mắm đem chưng ủ. Có đêm mùi cá ập vào ngôi nhà giữa trung tâm thành phố như thể bạn đang mơ thấy mình đang nằm trên bãi cát phơi đầy mực cá (hình như chả ai phơi cá trên cát bao giờ, nhưng chả khó để nhìn thấy những mẻ cá phơi nắng trước cửa nhà, trên mái tôn, hay thậm chí để ngay giữa đường đi, chúng tôi còn chả mảy may sợ lũ mèo nhà bên chén hết...

Đôi khi chỉ cần đi ngang qua biển về nhà bạn vẫn có thể sờ ra được vài hạt cát bám vào áo quần...

Có cả chàng trai rám nắng đang cười càng nổi bật lên hàm răng trắng muốt.

Càng là thứ dễ quên lại dễ gây nghiện.

Tôi vốn không phải người sống kỷ luật nhưng vẫn luôn duy trì một việc từ sau khi lên đại học. Mỗi khi từ trường về nhà tôi nhất định phải lái xe vòng vòng quanh biển ít nhất một lần, cho dù biển có cách xa nhà tôi đến hơn chục cây số.

Sau nhiều lần dạo biển tôi phát hiện ra một điều về mình. Không phải tôi không có ý thức chấp hành luật giao thông gì đâu nhưng dạo gần đây tôi mới phát hiện ra cứ ra đến biển là tôi bắt đầu mơ mơ màng màng. Như thể rằng tôi đang trong giấc mộng.

Trong mơ tôi thấy mình cứ đi, không biết mình đang đi về đâu, tôi cũng không để ý đến khung cảnh xung quanh, xung quanh tôi chỉ là những bóng người với gương mặt khắc lên những ký tự kì quái.

Tôi biết rằng mình không phải nhà thám hiểm lại càng không phải hải tặc đang đi tìm kho báu. Những ký tự trông như những gợi ý ấy gợi đến điều gì. Phải chăng đúng thật là kho báu. Nhưng tôi không mấy quan tâm lắm. Bởi vì việc quan trọng hơn là tôi biết mình đang tìm kiếm một gương mặt.

Một gương mặt khác với những ký tự kỳ quái kia.

KẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro