Chương I: Chợt nhận ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa Sài Gòn rộng lớn, có một quán cafe luôn đông đúc, chẳng lúc nào vắng khách. Một cô nàng tên Hân đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về tương lai. Ánh mắt cô như đang nhìn về một khoảng trời mông lung, rộng lớn. Tay cô đang mân mê ly cafe sữa đắng như chứa đựng nhiều cảm xúc của mình. Cô giật mình khi thằng bạn thân bỗng xuất hiện. Cô hỏi:

- Hôm nay cậu muốn ăn gì, Khương?

Phở đi, hôm qua cậu nói thèm mà.

- Tớ nói chơi mà cậu nhớ luôn à, đúng là bạn thân của tớ.

Nghe tói đó, Hân tức giận liền đứng dậy đi về. Về tới nhà, cô liền chùm chăn, úp mặt vào gối. Hai từ "bạn thân" làm cô đau đớn lắm! Từ lâu cái khái niệm đó đã không còn. Chẳng biết là Khương giả vờ không biết hay anh chưa nhận ra được tình cảm của cô. Là bạn tri kỷ đã 12 năm, nhưng lúc nào cô cũng là người cho đi nhiều hơn. Cô hiểu anh hơn chính bản thân mình, nhưng anh lúc nào cũng làm cho cô đau khổ.

Nhà hai đứa gần nhau lắm, chỉ cách nhau khoẳng 100 m, nên lúc nào Khương cũng qua đón cô đi học. Và hôm nay cũng vậy, ngồi trên xe của anh, cô vẫn rôm rả nói chuyện nhưng thật ra cô đang thẹn lắm. Trước đây, cô đâu có như vậy, nhưng bắt đầu từ cuối năm lớp 9 thì mọi chuyện dần thay đổi cho tới bây giờ khi hai đứa đã học lớp 11. Trên đường tới trường, anh có nói:

- Tụi mình....lại ngồi cạnh nhau nhé?

- Thì tấ nhiên rồi! -Hân đáp.

Dù cô chẳng muốn có người xinh hơn mình như phải công nhận con gái lớp này xinh thật. Khương ngồi loay hoay, ngó trên ngó xuống rồi dập vào vai Hân cười nói:

- Cậu thấy con bé bàn đầu thế nào?

- Thì cũng xinh, cậu định cưa nó à? -Hân đáp.

- Ừ. Tớ mới "đá" nhỏ hơn trước rồi.

Nghe vậy, cô cảm thấy chạm lòng lắm. Cô biết anh là một con người đào hoa, luôn có những cô gái xinh đẹp đi cùng. Anh đã quen biết bao nhiêu cô gái nhưng tại sao người đó chẳng bao giờ là cô. Cô đã chán ngấy với cảnh lúc nào cũng bị gọi là bạn thân. Sau khi tan học, hai đứa cùng về chung trên một chiếc xe đạp nhưng chẳng ai nói câu nào, khác hẳn với không khí thường ngày. Bỗng nhiên, cô cất lời:

- Cậu đang nghĩ gì vậy, Khương?

- À, mình đang nghĩ cách để cưa con bé kia.

- Tớ thấy cậu cưa hết đứa này đến đứa khác rồi lại đá nó như không có gì. Cậu không thấy vậy là sai sao? Cậu chỉ làm cho người khác thêm đau khổ thôi.

Anh dường như chẳng quan tâm đến những lời cô nói. Cả đêm đó, cô không ngủ được, chỉ suy nghĩ xem có nên nó cho Khương biết tình cảm của mình không. Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày, anh lại tới đón cô đi học. Nhưng cô chẳng nói gì dù anh hỏi rất nhiều. Tới lớp cô gục mặt xuống bàn như muốn òa khóc. Trong giờ học, Khương cứ quay ngang quay dọc để viết thư cho cô bé bàn đầu. Đó là Bảo My, con một gia đình giàu có, học giỏi và rất ngoan ngoãn. Dù không ghét My nhưng những hành động đó làm cô thấy khó chịu lắm.Bỗng Khương quay sang cô và nói:

- Chiều nay cậu đi chơi không?

Cô chẳng suy nghĩ gì mà đồng ý luôn. Trong lòng cô vui lắm, lâu lắm rồi cô và anh mới đi chơi với nhau. Chiều hôm đó, cô ăn mặc thật đẹp và đến từ rất sớm để chờ anh. Nhưng thật không ngờ, anh lại tới cùng với Bảo My. Cô hỏi:

- Sao cậu rủ cả My mà không nói cho mình biết.

- À, mình chỉ muốn hai người làm quen với nhau thôi mà.

Bình thường, anh cũng rất quan tâm tới cô nhưng khi có một người thứ ba xuất hiện thì cô bỗng trở thành một con người dư thừa. Anh luôn quan tấm tới My mà quân mất rằng phía sau anh luôn có một người. Những hành động cử chỉ thân mật của hai người khiến cô vô cùng đau đớn. Cô giận dữ bỏ về, anh định đuổi theo cô nhưng sợ Bảo My buồn nên lại thôi.

Chủ nhật tuần đó, cô và anh có hẹn học nhóm vói anh ở quán cafe quen thuộc. Ánh nắng chiếu vào cô, trông cô thật dễ thương. Những cơn gió theo cửa sổ lùa vào khiến tóc cô tung bay. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô ra sau. Nhìn cảnh đó, mọi người đều nghĩ tói những cảnh đẹp trong phim Hàn Quốc. Lúc đó trong lòng cô vui lắm, dù anh có quen bao nhiêu người nhưng bây giờ cô cứ ngỡ anh là của riêng mình. Ánh nắng ấm áp chiếu lên người anh làm cô cứ ngỡ như anh là một thiên thần, bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất để lại cô một mình ở nơi mày.

"Xong rồi". Anh dùng dây buộc lại mái tóc dài của cô, rồi tự khen tay nghề của mình: "Công nhận cũng đẹp đấy".

Anh buộc xong, trở lại chỗ ngồi của mình, là phía đối diện cô, bỗng chốc cô cảm thấy một nỗi đau dâng lên trong lòng mình. Rất lâu trước đây, anh cũng ngồi học vói cô như vậy nhưng là ngồi cạnh cô, hướng dẫn bài cho cô chứ không phải là dối diện vói nhau, cách một cái bàn. Khoảng cách này dường như rất dài đối với cô, khiến cô không thể vói tới anh được. Cô thẫn thờ nhìn qua cửa kính, nơi bầu trời xanh như hiện lại hình ảnh tuổi thơ của cô và anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro