Oneshort (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đến rồi.
Thời điểm tuyệt đẹp để ở bên nhau, để tận hưởng mọi thứ có thể .
Thật là vui.
Đứa trẻ nào mà chẳng thích mùa hè chứ.

Những đứa trẻ trong đại gia đình ''Orphelinat Froncis'' chúng em ai cũng mong đợi ngày này. Rời bỏ căn biệt thự rộng mênh mang, trăm anh chị em chúng em lũ lượt kéo vali ra khoảng vườn rộng trước nhà, nơi những bông hoa chúng mình trồng khoe sắc nhưng kì lạ thay thỉnh thoảng lại có mấy khóm hoa biến mất. Sao lại vậy nhỉ? Em ngẩn ngơ suy nghĩ, hàng trăm ý tưởng cứ bay trong đầu em nhưng em chẳng biết thế nào mới phải. Em cứ đơ người ra cho đến khi những chiếc xe buýt to lớn kia xuất hiện - những chiếc xe của giấc mơ - em luôn gọi chúng như vậy.

Chúng em lần lượt lên xe. Em luôn muốn ngồi hàng đầu vì ở đó tôi có thể nhìn được khung cảnh trước mặt cũng như bên cạnh. Và lần nào cũng vậy họ luôn nhường cho em vị trí ấy - ngay cạnh bác lái xe. Em không chắc về tuổi của họ vì họ luôn mặc kín đáo. Nhưng có sao đâu họ là những người lái chiếc xe của giấc mơ mà ^•^.

Dọc đường đi không có lấy một nhà dân. Hai bên đường chỉ toàn cỏ dại, mọi thứ được bao trùm lên chỉ một màu xanh nhưng tôi vẫn muốn ngắm nhìn nó vì một khi đã trở lại căn biệt thự, chúng tôi không còn thấy chúng nữa. Em luôn cảm thấy kì lạ . Em không hiểu sao căn biệt thự lại nằm tại một nơi như thế, bức tường rào cao hơn năm tầng của căn biệt thự, cách biệt hoàn toàn với bên ngoài nhưng lúc nào cũng đầy đủ đồ dùng và thỉnh thoảng lại đón chào thêm những thành viên cũng như thỉnh thoảng lại mấy đi vài người. Em đã có hỏi bà Vedenodi vài lần nhưng lúc nào cũng nhận được câu trả lời: ''Tất cả vì Initell'' . Em cố hỏi thêm nhưng không nhận được bất cứ điều gì, mọi người khuyên em không nên hỏi.
__________________________________

Điểm đến của những chiếc xe này chính là nhà ga - nơi chúng em lên những chuyến tàu để đi tới một đỉnh núi cao nơi mà chúng tôi thân thương gọi là đỉnh Patrie - nơi chúng em có thể chọn để sống thay vì ở căn biệt thự. Và em một lần nghe lỏm được rằng đỉnh núi này có tên là Pire Endroit.

Vì chúng em đến sớm nên phải ngồi đợi nhưng làm sao em có thể ngồi yên được. Tung tăng chạy khắp nơi từ khu soát vé, xung quanh hàng ghế chờ, dọc các hàng lang, rồi trèo ra ngoài từ ô cửa sổ nhà vệ sinh, chạy về sau khu bảo vệ và rồi nhìn thấy câu cầu đó cùng với một cậu bé ngồi nép dưới chân cầu.

Cậu bé đó là cậu...

...người tớ không bao giờ quên

________________________________

Em đã trở về 'nhà' sau chuyến đi. Mọi thứ đều quay lại bình thường. Những chuyến đi đến đỉnh Patrie luôn khiến em phấn khởi và sau chuyến đi này em càng muốn đi (một phần là) để gặp lại cậu bé đó.

***************

- Có ai thấy Orin không?

- Hình như con bé biến mất rồi.

- Cả thằng bé Vie cũng chẳng thấy đâu.

- Đã là đứa thứ tám rồi đấy!

- Hình như bọn trđều cùng chung một nhóm?!

- Nếu nhớ không nhầm thì là vậy.

- Không hề sai đâu, bọn chúng đều thuộc nhóm L3.

---

Lại thêm hai người nữa trong nhóm L3 biến mất, vậy là trong nhóm chỉ còn em và Setrolia. Nhưng như một luật bất thành văn, không ai được hé răng nói một lời nào về sự mất tích của bất kì ai trong phòng ăn. Em đã được kể rằng: những ai dám nói điều đó ở đây cũng sẽ mất tích. Sự việc này cũng đã diễn ra nhiều lần nên nhiều người không lấy làm bất ngờ nhưng trong cùng một nhóm mà mất nhiều người như vậy thì đây là lần đầu tiên.

Nơi đây chỉ có hai môn học: học chiến đấu và chế biến thử nghiệm thuốc. Em được xếp vào nhóm chiến đấu và vì những lý do đặc biệt nào đấy em chưa bao giờ được phép động vào những thứ vũ khí, không được đánh nhau. Công việc của em là ngồi nhấn những cái nút theo yêu cầu của họ, đó cũng là những gì những thành viên trong nhóm L3 làm.

Tại căn biệt thự này, mọi việc chỉ xoay quanh việc ăn, học , ngủ, thỉnh thoảng các thành viên thay phiên nhau xuống chăm sóc vườn hoa. Và có một dịp đặc biệt, cứ mỗi tháng một lần, lại có một nhóm trẻ đến, em thầm mong trong đó có cậu.
Nếu được gặp lại cậu thì có lẽ câu đầu tiên em nói sẽ là:

Chiếc cầu đó, cậu còn nhớ không?

__________________________________

Một mùa hè nữa lại đến rồi, vui quá đi mất, sắp lại được ra ngoài, sắp lại đến đỉnh Patrie và tất nhiên rồi, đặc biệt là cậu. Nhanh nhanh lên xe, háo hức từng giây phút.

Đến rồi!!!
Vừa xuống xe, em nhanh chóng chạy ra sau phòng bảo vệ, cây cầu vẫn ở đó nhưng không thấy cậu đâu. Định chạy lên tìm thì tiếng loa vang lên: ''Tàu của nhóm L3 đã đến, hiện tại nhóm đang thiếu người. Kính mời các thành viên của nhóm trở lại''
Vậy là không gặp được cậu rồi

~ • ~ • ~ • ~

Chiếc cầu ngay đó, em muốn bước lên rồi chợt nghe thấy tiếng của những đứa trẻ trạc tuổi em. Ở một góc sân có một đám trẻ, trong đó có cậu. Cậu ăn mặc xuề xòa, quần áo rách rướn, ôm đầu, ngồi thu mình giữa đám trẻ, chúng đang không ngừng chửi của cậu bằng những ngôn từ khó nghe. Em tiến đến đám trẻ đó, muốn ngăn chúng lại nhưng vừa mới chạm vào, họ đã biến mất, chỉ còn lại em và cậu.

~ • ~ • ~ • ~

''Này! Tỉnh dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi!'' - tiếng Setrolia gọi em.
Chúng em đã đến đỉnh Pire Endroit căn nhà thứ hai của chúng em. Đỉnh Pire Endroit cũng có một dinh thự nhưng trong nó khác xa với với Orphelinat Frocis, gần như toàn bộ dinh thự nắm dưới mặt đất trừ tầng trên cùng. Em không rõ nó sâu đến đâu nhưng khi đủ tuổi chắc chắn em sẽ chọn ở lại đây. Cả Setrolia cũng vậy. Nghĩ đến đây em chợt nhớ lúc còn ở nhà ga loa đã thông báo các thành viên của nhóm L3 trở lại nhưng nhóm chỉ còn hai đứa, không biết Setrolia đã đi đâu nhỉ.

Tầng đầu là nơi kiểm soát người ra vào dựa vào việc quét tấm thẻ cá nhân hoặc thẻ mời. Tầng đầu tiên dưới lòng đất là nơi đón tiếp các vị khác danh dự, những người có quan hệ kì lạ với nhau, có các phòng họp và bằng một cách nào đó em được tham gia các cuộc họp nhỏ khoảng 3 - 4 người với những người kì lạ lớn tuổi, họ luôn nói đến Initell. Tầng tiếp theo gọi là tầng N nơi những đứa trẻ chúng em sinh hoạt. Dưới nữa là phòng của các anh chị, của những người làm việc, và gia đình của chủ dinh thự, em không chắc là có những gì dưới đấy nữa nhưng sớm thôi, em sẽ tìm ra. Về đến phòng em lăn ra ngủ, trong giấc mơ em lại gặp cậu trên cây cầu đó. Cả hai đều đứng trên cầu nhưng không thấy thành cầu, bề ngang như trải dài bất tận, em nhận ra nó vì nó có màu sắc rất lạ, đẹp, đặc trưng, một màu xanh em chưa từng thấy bao giờ. Em cùng cậu đi trên cây cầu đó, cứ đi mà không biết bản thân đang đi hướng nào, mọi hướng, cây cầu dường như vô tận. Em kể cho cậu nghe về cuộc sống của em, hát cho cậu nghe, về những thắc mắc của em về tất cả những gì em nghỉ tới. Cậu lặng im lắng nghe và cuối cùng cũng nói: ''Tớ không thích những ngày như thế, những thứ cậu vừa kể, rồi cậu cũng sẽ chán ngấy chúng thôi. Nhưng dù có chuyện gì xảy ra cứ hãy cứ tìm đến tớ.'' Em không hiểu lắm nhưng kệ đi, được nghe cậu ấy nói là em vui lắm rồi. Em với cậu cứ đi mãi. Em thầm nghĩ:
Tớ không biết nó dẫn đến đâu
Không biết nó trông như thế nào
Chỉ cần vẫn có cậu, mọi thứ đều rất vui.

-

Em đem chuyện cây cầu kể cho những người trong cuộc họp, kể với bà Vedenomi, em nói em đã nhìn thấy cây cầu, em chơi trên đó và thận chí trên đó còn có một cậu bé và thỉnh thoảng lại mơ về nó, em mong họ sẽ kể em nghe nhiều hơn về cây cầu và dẫn em tới đó. Tuy mọi người đều nói với em rằng không có bất kì cây cầu nào ở nhà ga hay có màu sắc như thế ở đây hay các vùng xung quanh cả, nhưng ai cũng hỏi về cậu bé đó. Đến cả ngài Froncis cũng gọi em để hỏi về cậu ấy rồi bảo em dù thế nào cũng tránh xa cậu lẫn cây cầu. Rồi chuyện cũng đồn ra xa, mọi người bắt đầu bàn tán, mọi người nói em không biết phân biệt thật giả, riêng Setrolia tin em, cùng em nói chuyện về cây cầu đó. Nhưng làm sao họ biết được nhỉ? Lúc quay lại nhà ga, bà Vedenomi bảo em chỉ cho bà chỗ em thấy cây cầu nhưng nó không còn đấy thay vào đó là những con đom đóm bay giữa ban ngày trên những bông hoa dại. Em bối rối, lo lắng, bàng hoàng, em không biết nói gì nữa, không biết phải làm gì và chính lòng em đang nghi ngờ, Không biết nó có thật hay không.

Em đã trở về Orphelinat Froncis được gần 1 năm nhưng chưa hề mơ thấy cậu hay cây cầu dù cho ngày nào em cũng nghĩ đến, viết, vẽ những gì em nhớ, thậm chí em còn viết cả một đoạn nhạc. Em sẽ vẫn ra chỗ đó dù cho có cậu hay không, dù thế nào em vẫn luôn hi vọng, nếu có thể gặp cậu lần nữa, em sẽ không rời đi.
Và rồi ngày đó cũng đến, xe buýt đã đưa chúng em đến nhà ga. Một lần nữa em lại trốn ra sau nhà bảo vệ, vẫn không có cậu.... Em chạy sâu vào những bông hoa dại, vào trong những cách rừng với mong muốn tìm được cậu bỏ lại sau lưng những tiếng loa, tiếng hét gọi em trở về. Em chạy mãi, chạy mãi rồi vì mệt mà ngất đi. Lúc tỉnh dậy, xung quanh em là những con đom đóm, dưới nền trời đêm càng trở nên huyền ảo, đóm đóm như hòa lẫn với sao trời, em như được ngồi cạnh các vì sao. Em chợt nhận ra em đang ngồi trên cây cầu đó, trước mặt em là cậu. Cậu đứng đó, đầu đội vòng hoa kết từ những bông hoa dại, xung quang cũng là ánh sánh đom đóm lập lòe, tay cầm một vòng hoa khác, trông cậu thật đẹp. Cậu tiến gần đến em, đội cho em vòng hoa, mỉm cười và cùng em nói chuyện vui vẻ như hai người bạn lâu ngày mới gặp. Những hoài nghi của em dần phai nhòa cùng một dòng suy nghĩ: nó có thật hay không cũng không quan trọng, quan trọng là tớ biết rằng trên đó có cậu. Chúng em cứ ngồi nói chuyện, không biết đã nói được bao lâu, khái niệm thời gian ở đây dường như vô định, trời vẫn luôn tối nhưng mặt trăng càng lúc càng tròn hơn, cao hơn, sáng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#initell