Tớ Lỡ Rung Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             

                CHƯƠNG I
............................................
Á....anh là ai sao lại ở trong nhà của tôi
Người con trai có khuôn mặt thanh tú nhưng rất lạnh lùng ghé xác vào mặt cô và đáp
"đây ... là ...nhà ...của ..tôi"
Cô thắt mắc
"Nhà của anh tại sao tôi lại ở nhà của anh"
Cô không nhớ gì hết sao??
Cô bị choáng đầu cô đau cô nói" tôi ...tôi không nhớ gì hết..tôi là ai ??? Sao tôi lại ở trong nhà của anh??
Anh lạnh lùng giọng gắt nói " cô bị thương ngất trước nhà của tôi...mẹ tôi đã cứu cô đấy
Cô vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra
Mẹ a từ phòng bước ra vẻ mặt tươi cười phúc hậu nhìn cô và nói " ôi cháu tĩnh rồi à " cháu là ai nhà cháu ở đâu để bác bảo người đưa cháu về
Cô giọng lắp bắp
" cháu ..cháu không nhớ gì hết"
Mẹ của anh đáp
" nếu cháu k nhớ gì thì ở lại nhà bác khi nào cháu khoẻ r bác sẽ cho người tìm nhà cho cháu" 

Cô vẫn còn ngạc nhiên không biết sao người này lại tốt với cô thế có nhẹ nhàng trả lời
" vâng cháu cảm ơn bác ạ"

Cô tên là Âu Lạc Dương cô là con gái của 1 gia đình không khá giả cho lắm cô 17 tuổi và đang  còn  là 1  học sinh ...trong trường cô rất cứng đầu và bướng bỉnh cô cũng có rất nhìu kẻ thù vì thế cô bị đuổi đánh và ngất trước nhà của Dương Tự Lâm.

Dương Tự Lâm là con trai độc nhất của tập đoàn Dương Lâm là 1 trong 3 tập đoàn lớn nhất ở bắc kinh mẹ của Dương Tự Lâm là bà Thái Lan Hương
...
...
...
Vài ngày sau

"Cháu khoẻ hẵn chưa"Thái Phu Nhân Hỏi
Cô đáp cháu đã khoẻ hẵn rồi ạ
Phu nhân hỏi " thế cháu đã nhớ ra được gì chưa"
Cô đáp" cháu cháu..cháu tên Âu Lạc Dương cháu chỉ nhớ cháu bị 1 đám người đuổi đánh và khi tỉnh dậy cháu đã ở đây rồi
Phu nhân đáp
"Thế tạm thời cháu cứ ở đây "

Dương Tự Lâm từ trên nhà bước xuống ánh mắt lạnh lùng nói " cô vẫn chưa đi à

...còn tiếp...
Lần đầu viết truyện mong m.n góp ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro