Tớ đã tìm thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay, tâm trạng của tớ không được tốt. Đăng rất nhiều trạng thái lên Facebook và vẫn nhiều cái like như bình thường nhưng mà tớ chẳng quan tâm, tớ muốn có ai đó inbox hỏi tớ rằng tớ có ổn không? Chắc chứ? Nhưng chờ mãi lại chẳng thấy.

Cậu, như là người đầu tiên để ý đến tớ. Cậu ngọt ngào và ấm áp tựa như chiếc khăn bông ngày lạnh được khoác trên người, vô cùng dễ chịu và tuyệt vời. Cậu bắt đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng mặc dù tớ và cậu chưa gặp nhau trực tiếp bao giờ.

" Mun ổn chứ? "

" Đang buồn à? "

" Buồn về chuyện gì vậy? "

" Kể Bun nghe "

Chỉ đơn giản là vậy thôi mà con tim như được giót vào đó mật ngọt vậy. Tớ là cô bé vốn dĩ khi sinh ra đã mang nhiều trọng trách của gia đình từ học hành cho đến bộ mặt. Nhiều lúc áp lực lắm, chả biết nói ai, chỉ biết đăng mấy dòng stt để người ta chú ý đến mình nhưng hoá ra lại chả có gì cả. Để đến khi cậu xuất hiện thì tớ muốn mình trở nên thật bé nhỏ cho cậu che chở.

Cảm xúc của tớ ư? Khó tả lắm. Tim đập chân run khi nhận được inbox của cậu rồi lại cứ nhắn đi nhắn lại chả biết nói câu gì. Đó có gọi là thích không?

Một thời gian sau khi mà đã xác định rõ rồi, tớ biết lớp cậu học. Cậu học chung bạn thân tớ nhé, nó kể về cậu nhiều lắm. Tốt có, xấu có rồi nó hỏi tớ là thích cậu à? Tớ đỏ mặt, e thẹn rồi nhéo nó cái. Nó bảo nó không ngờ nhưng sau đó nó bảo liệu cậu có thích tớ không? Có sợ nếu bị từ chối không? Tớ chả biết nói sao, lần đầu thích mà.

Tớ nhắn tin cho cậu, lại như thường ngày nhưng lần này tớ can đảm hỏi cậu một câu.

" Bun ơi, Mun lỡ thích một bạn rồi, bạn ấy đẹp trai lắm, còn quan tâm tới Mun nữa. Mun nên làm gì? "

" Tỏ tình đi "

" Lỡ bị từ chối sao? "

" Mun dễ thương mà, đừng sợ. "

" Nhưng Mun vẫn thấy thế nào ý? "

" Bình thường mà. "

" Tình đầu của Mun ý. "

" Thì phải can đảm hơn chứ sao. Cố lên, Bun sẽ bảo vệ Mun, không phải sợ. "

Tớ đấu tranh tâm lí một hồi cuối cùng inbox cho cậu 3 chữ mà cứ chắp tay cầu nguyện hoài rồi sau đó chỉ biết off ngay.

" Mun thích Bun. "

Tối đó tớ chẳng ngủ được, cảm xúc cứ thế nào ý. Lo lắng, hạnh phúc cứ đan xen với nhau.... Tớ đến điên mất thôi.

Hai ngày.....

Ba ngày.....

Mười ngày.....

Tớ chẳng thấy Bun onl, qua lớp hỏi mới biết Bun bị tai nạn nghỉ học cả tuần nay.

Tớ như sét đánh ngang tai, tay lạnh buốt, mắt cứ trực trào từng chút một rồi rơi xuống lúc nào không hay.

Tớ lao thẳng đến bệnh viện mà cậu nằm để hỏi han tình hình sức khoẻ. Tớ biết nhiều thông tin về cậu nên đừng hỏi tại sao tớ lại kiếm chỗ cậu nằm dễ dàng.
Cậu bị gãy chân và xầy xước do tai nạn, bác sĩ yêu cầu cậu nghỉ ngơi và không được tới trường. Tớ thở phào nhẹ nhõm khi nghe bác sĩ nói thế rồi bác mỉm cười hỏi tớ là bạn gái cậu à. Tớ lắc đầu bảo không mặc dù muốn lắm.

Đi ngang qua phòng cậu, tớ thấy cậu đang chăm chú nhìn vào laptop mà ngắm một cô gái. Cô gái ấy mặc dù không nhìn rõ mặt nhưng khi nhìn xa rất thu hút. Chắc có lẽ cô gái ấy là người mà cậu rất thích. Tớ hơi đau lòng một chút khi nhìn thấy điều này.

Nằm viện được đúng nửa tháng thì cậu được xuất viện. Vẫn còn vác theo cái chân bị bó bột và cánh tay bị trầy xước rất nhiều nhưng nụ cười trên môi cậu không hề ngớt, đôi mắt vẫn cứ híp lên đầy ý cười. Tớ chỉ dám đứng xa nhìn cậu rồi lại nhanh chóng bước vào trong lớp học tiếp tục làm bài tập.

Tớ tự hỏi nếu như cậu biết tình cảm của tớ rồi thì liệu sẽ còn những inbox hỏi han đó không? Liệu còn những cảm xúc ân cần lúc đầu. Tớ cũng chẳng biết nhưng vẫn hi vọng vì một điều gì đó. Đôi khi tớ thấy mình đang lạc trong mê cung tình cảm vậy, mong muốn nhưng cũng lại không bởi cô gái trong cái laptop đó thật sự rất ám ảnh, hình như đó là người yêu của cậu.

3 tháng sau cậu khoẻ hẳn, đã có thể chạy lại và nô đùa như bình thường và đó cũng là lúc tớ quyết định đi du học. Một đất nước xa lạ, một thành phố hằng mơ ước, lạ mà quen, mà quen mà lạ. Nhưng dù sao tớ vẫn tin tớ sẽ ổn. Trước ngày đi ba ngày tớ có thông báo cho cả lớp biết tin, ai cũng đều có cảm xúc khó tả hết. Bên nhau gần 3 năm rồi mà, thì tất nhiên cũng sẽ đều coi nhau như gia đình. Trước khi đi, tớ có mời cả lớp đi ăn một bữa ở nhà hàng tớ biết. Tớ gặp cậu đi cùng một cô gái rất đẹp, thật sự đẹp, hơn tớ rất nhiều. Đôi mắt sắc nhưng lại ánh lên vẻ dịu dàng và đầy sự chân thành, dáng người cao và có mái tóc uốn xoăn nhẹ y như trong tấm hình lap top vậy. Có vẻ như điều tớ nghĩ là chắc chắn rồi.

Tớ dừng lại và tiếp tục tỏ vẻ bình thường với lớp. Bạn thân tớ khi bắt gặp cậu cũng ra ý hiểu rồi và cũng động viên tớ thôi bỏ đi. Tớ cười nhìn nó và bảo ổn.

Ngày tớ đi, thành phố lại chìm trong ngày mưa lớn và mọi thứ thì tiếp tục tất bật, tuy vậy nó không cản trở chuyến bay nhiều, hành trình vẫn được tiếp tục. Tớ tạm biệt mọi người rồi sau đó vào phòng làm thủ tục. Tớ vẫn đang đợi điều gì ư? Cậu đến à? Chắc là vậy.

Chuyến bay kéo dài 15 tiếng như hút hết sinh lực của tớ vậy. Mệt mỏi kinh khủng. Thành phố New York mở ra trong mắt tớ, đẹp và rất đẹp. Căn phòng nơi tớ ở trong kí túc khi nhìn ra ngoài khung cửa sổ có rất nhiều cây và đèn, lãng mạn lắm. Chụp một tấm hình rồi đăng lên FB để báo tin mình vẫn ổn và hỏi có đẹp không. Like vẫn like mà cmt ghen tị thì vẫn có. Tớ hơi mỉm cười. Vì đến đây là buổi tối mà tớ cũng hơi mệt nên tắt máy đi ngủ luôn, còn đồ đạc thì cứ nghỉ ngơi xong rồi làm. Dù gì còn 1 tuần nữa tớ mới nhập học.

Đồ ăn ở đây hơi khó cho tớ thưởng thức. Sữa, bánh mì, trứng và súp lơ là ưu tiên hàng đầu của tớ. Tập làm quen thôi.

Tớ qua đây 3 tháng thì nhận được inbox của cậu.

" Mun này, tớ có điều này muốn nói với cậu. Ngày tớ vào lớp 10 tớ có thấy một cô gái trông rất Tây, dáng người hơi cao và mái tóc màu nâu đỏ rất đẹp, cô gái ấy có đeo kính và dáng vẻ hơi rụt rè, nhìn xung quanh với ánh mắt hơi lạ lẫm. Tớ vốn xưa giờ là đứa mạnh mẽ, quyết đoán và dễ dàng hội nhập nên khi nhìn thấy cô gái ấy tớ đều có ý nghĩa rất muôn che chở. Rồi tớ biết cô ấy, tớ kết bạn với cô ấy qua FB và ngắm ảnh, đọc stt cô ấy viết mỗi tối. Đầy tâm trạng nhưng tớ vẫn thấy cô ấy bên ngoài rất ổn, vẫn hay cười nhẹ. Rồi một hôm tớ làm liều inbox hỏi cô ấy thì thấy chúng tớ rất hợp nhau, tớ quan tâm cô ấy rất nhiều, và có vẻ như điều ấy khiến cô ấy bớt mệt mỏi. Tớ thích cô ấy mất rồi và cô ấy là cậu ấy, Mun à. Đi nhanh quá, tớ chưa kịp định hình thì cậu đã đi mất rồi. Xin lỗi nha. Cuối năm tớ cũng đi ấy, hẹn gặp nha."

Tớ cười và thật hạnh phúc khi đọc nó.

" Rất sẵn lòng, nhân tiện mang đồ ăn Việt qua nhé. "

Đêm đó New York có tuyết rơi, đầu mùa ấy.

Tớ đã tìm thấy người đi bên cạnh tớ rồi. Còn bạn?

-Hết-

Chỉ đơn giản là vậy thôi. Kết thúc rất đẹp phải không? Cứ có niềm tin đi nha mọi người, rồi ai cũng sẽ đến bên bạn thôi.

Mau chóng kiếm người hợp nha. May mắn nhé.

À quên, cô gái đi cùng Bun là chị gái của Bun ế, người tiếp thêm lửa cho mối tình, ấy vậy mà Mun nó hiểu nhầm. Tội nghiệp. Nhìn chăm chú là do chat skype đó nha, mạng cá mập cắn nên mở hình ngắm cho đỡ buồn. Laptop của bả mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro