Phần 3: Trước ngày tôi đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm cuối cấp của tôi, cũng là năm em bắt đầu lên trung học]
Sớm tinh mơ choàng tỉnh, tôi bật dậy, vớ vội lấy chiếc đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi ngày bên cạnh, đặt sát mắt vào: 8 giờ 15 phút.
Hai con ngươi vẫn đang nhíu vào nhau của tôi như có gì tác động vào, banh to hết cỡ. Phi ngay vào nhà tắm, tôi lơ mơ thực hiện các thao tác hằng ngày mình vẫn làm đến mức cảm thấy <Tại sao chúng ta phải đánh răng trong khi đằng nào thì hàng đống thức ăn được ngốn vào miệng cũng làm bẩn nó>. Nghĩ rồi, tôi vẫn miễn cưỡng làm cho xong một chuỗi các công việc nhàm chán ấy và lê lết xuống dưới nhà trong bộ đồng phục học sinh mới toanh nhưng lại cực kỳ nhàu nát đến mức độ tôi nghĩ bạn bè sẽ giương to 2 con ngươi đen láy của từng đứa ra và đếm số vết nhăn trên người tôi.
Thái hậu giá đáo~~~
Mẹ tôi đang hăng say chuẩn bị bữa cơm sáng như bao ngày với nét mặt rất ư là thoả mãn và tràn đầy vẻ hài lòng. "Con trai, dậy rồi đấy à?"
Các bạn nghĩ tôi sẽ "DẠ" một tiếng rõ là ngọt ngào ư?? Không hề.
"Con muộn rồi", đó là những gì tôi thường nói để đáp lại tình cảm của mẹ.
"Bữa sáng đây". Như thường lệ, tôi ngấu nghiến bữa sáng như hổ chết đói 1 tuần rồi vác cặp xông vèo ra khỏi cửa nhà, đáp lại cái chào ngon ngọt mang phần dịu dàng của mẹ tôi là 1 tiếng đập cửa cực kỳ thô bạo.
Khác với dáng vẻ nhếu nháo ở nhà của tôi, Liêu công tử ở bên ngoài chính là một soái ca đích thực, mái tóc đen óng có phần lộn xộn của tôi làm tôi nổi bật và đáng yêu trước lũ con gái mặc cho tôi nghĩ nó thật quá đỗi bình thường. Đến cái áo nhàu nát ban nãy giờ đã phẳng phiu hơn một tí, nhưng chẳng qua được đôi mắt diều hâu chả bọn con gái, một lần nữa tôi bị đưa vào tầm ngắm của chúng nó <Nhìn Hữu Tịch kìa, có phải do anh ấy quá lười biếng để ủi quần áo không nhỉ, nhưng mà không sao, chỉ cần em rước được anh về, tất cả việc như thế cứ để người vợ này lo> =.=
Đó là hầu hết suy nghĩ của những đứa con gái. Chỉ vì vẻ ngoài thực sự quá hào nhoáng của tôi mà siêu lòng thì thật...... Ấu trĩ, tôi muốn điều gì đó thiết thực hơn.
Bỏ ngoài tai những lời bàn tán, tôi rảo bước thật nhanh về phía tường học trước khi những giây cuối cùng trôi qua.
Giờ phút ấy, tôi trông thấy em, dáng vẻ người con gái ấy thong thả như mọi ngày, cử chỉ thanh thoát nhẹ nhàng, lời nói ngọt ngào tựa chim hót, mái tóc đuôi sam màu nâu nhạt như được ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khẽ bay bay trong gió. Hình ảnh của em phản chiếu trong con ngươi tôi như hút cả tâm hồn tôi, làm cho tôi xao xuyến và nhớ nhung mãi......

Chuông reng baa hồi... toán loạn cả một khoảng cổng trường trước mặt... hình ảnh của em cũng dần chì vào đám đông và biến mất.. tôi lại rảo bước một mình mà lòng hơi nhói lên.

Cảm giác nhớ nhung như làn gió, đến bất chợt mà trôi đi nhanh, nhưng để lại trong dư vị mùi hương khó quên, cay đắng ngọt bùi.
Tình địch của tôi than ôi mà lắm. Nườm nượp xếp hàng chắc phải từ lớp em cho đến đầu ngõ ngoài kia. Nhưng tôi mặc kệ, mặc cho những cậu bạn điển trai thư sinh giỏi giang các kiểu tán tỉnh lấy em, tôi vẫn chỉ thầm thương em như tình đơn phương không mong được nhận lại.< Đến sau này, tôi mới ngẩm ra, đáng lẽ tôi nên trải lòng hơn nữa, để em biết tôi yêu em nhường nào>. Những ngày dài cứ thế trôi qua nhè nhẹ hơn cả những cánh hoa rụng, cuộc đời bình dị đến thế, tôi cứ ngày ngày đến trường, về nhà rồi lại ăn học ngủ, giống như vốn là quy luật tự nhiên của cuộc đời tôi, đến những ngày nắng oi, hay những đêm dài mưa lạnh sởn gai ốc, nó vẫn im ắng như thường lệ, không cảm giác không kí ức hay kỉ niệm đẹp đẽ nào đọng lại trong tôi nữa. Dường như giác quan tôi tự biết việc những bước ngoặt của cuộc đời sắp ập đến với tôi, nhanh đến không kịp nhấc tay để trở. Đêm lên, những hồi ức tuổi thơ dội ngược về, làm lòng tôi có tí náo nhiệt rồi lại chợt nguội tắt vì sự hão huyền của bản thân.
'Lam mụi, Lam mụi,...' Cái tên tôi thường nghe trong giấc mơ mình, nghe sao mà  vừa thân quen lại vừa lạ lẫm, giống như chưa hề biết đến, đừng từng nghe qua..
Tôi thầm nghĩ lại, sắp xếp đầu óc cho trật tự khôn ngoan, bỗng hiện lên trong đầu tôi là hình ảnh của em đứng bên những khóm oải hương, từ đâu đó dội lại giọng nói hơi khàn nà lại hơi trẻ con:'Lam mụi mụi~'. Tôi chợt ngỡ ngàng, em là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro