Năm nay là năm 2020 , tôi là Phạm Ngọc Linh 22 tuổi , sinh viên của học viện âm nhạc Hà Nội.
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 , mọi thứ đã có nhiều thay đổi với tôi ...
Và cậu ấy cũng vậy
Tôi còn nhớ , tôi đã từng thích một cậu bạn cùng lớp . Cậu ấy là Nguyễn Ngọc Tuấn , giờ đã trở thành một ông bố bỉm sữa rồi .
Tôi khá ghen tị với Đỗ Thanh Vân , cô ấy vừa xinh đẹp vừa tài giỏi , giờ đã trở thành vợ của Tuấn rồi .
Sáng nay , tôi đã cùng Hoàng Nghĩa và Thảo Tâm cùng đĩ ăn ở một quán cháo . Ba người chúng tôi là bạn bè thân thiết , chơi cùng nhau từ lúc mới lớp 6 đến bây giờ .
Tôi gọi một bát cháo sườn , sưởi ấm trong thời tiết lạnh giá .
Bỗng nhiên , tôi nghe thấy một tiếng khóc lớn của trẻ sơ sinh . Và đương nhiên , theo bản năng tôi quay sang nhìn thì thấy hai người bạn rất quen thuộc , như đã từng gặp .
Ngẫm một hồi , tôi mới nhận ra đó là Tuấn và Vân cùng một đứa bé ở bàn bên cạnh .
Hóa ra giờ cậu đã có cho mình một gia đình một gia đình hạnh phúc rồi nhỉ ?
Tôi bỗng dưng không còn nuốt nổi cháo , chẳng biết tại sao nữa ...
Nghĩa quay sang hỏi tôi :
- cậu sao vậy? Đang ăn sao ngồi thẫn thờ vậy ?
Tôi lúng túng đáp :
- à không ! Có gì đâu mà ...
Có lẽ Tâm cũng để ý , quay sang nhìn Tuấn và Vân nói to lên :
- ôi !? Tuấn và Vân đúng không ?!! Lâu rồi không gặp !!
Lúc này Tuấn cũng nhìn sang bàn tôi , liếc nhìn sang tôi với ánh mắt không có tí cảm xúc nào , giống như hồi cấp 3 vậy .
Tôi giả vờ như không quen biết , ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác .
Vân thấy vậy , mỉm cười và vui vẻ với chúng tôi :
- ô các bạn đấy à ? Lâu rồi không gặp , công việc sao rồi !?
Mọi người cứ thế mà trò chuyện vui vẻ với nhau , trừ tôi và Tuấn . Trông Tuấn có vẻ không vui khi chạm mặt tôi .
Nghĩa bế đứa bé cạnh Tuấn lên :
- Cu cậu của hai cậu đây sao ?! Đẹp zai phết nhờ , sau này chắc học giỏi điển trai giống bố , thông minh dịu dàng như mẹ ha !
Vân mỉm cười
Tâm hào hứng nói :
- cho tớ bế với !!!
Nghĩa ẩm cu cậu vào vòng tay của Tâm :
- chu choa ! đáng yêu ghê !! Cô bế mày sau này phải nhớ đến cô đấy nhé !
Không nói một câu gì , tôi ăn xong rồi lặng lẽ rời đi để tránh khó xử .
Trong giây phút ấy , tôi cũng nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đến với Tuấn .
Khi tôi đã rời đi , Tuấn cũng đi theo
Cậu ta nắm lấy tay tôi thật mạnh , kiêu ngạo nói :
- Cậu đang giả vờ không biết chuyện gì sao ?? Thái độ gì vậy ??
Không kìm chế được , tôi buông ra những lời lẽ khó nghe :
- Cuộc sống của cậu tốt nhỉ ? Có vợ có con rồi cơ đấy ?
Tuấn ngơ ngác :
- Hả ?? Con nào ???
- Thì con trai của cậu và Vân
- Cậu điên rồi à ? Tôi làm gì có con .
- thế sao nãy mọi người lại nói đó là con của cậu ? Vân cũng vui vẻ không phản ứng mà ?
- Cậu bé đó là do Vân nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi , tôi chỉ hỗ trợ cậu ấy đóng giả làm bố cho thằng bé có đủ bố lẫn mẹ thôi !
- ...?
- Cậu vẫn ngốc nghếch như hồi xưa nhỉ ? Chẳng thay đổi chút nào cả !
- Thì sao ?! Còn cậu thì lúc nào cũng kiêu ngạo , lắm chuyện
Tôi và cậu ấy lại chiến tranh lạnh như xưa...
Không nói thêm lời nào , tôi bất lực rời đi , trong lòng có một chút xao xuyến về kỉ niệm xưa ...
Kỉ niệm giữa tôi và Tuấn ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro