(7) Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó, Thắng Duẫn đã soạn xong giáo án, cậu ngồi bên bàn trà, từ tốn nhấp một ngụm, lặng nghe tiếng thở đều đều của đêm tĩnh mịch, an tĩnh chờ một thứ gì đó quen thuộc, chẳng có gì to tát với nhiều người, nhưng với cậu, nó là một phần của cuộc sống.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu khẽ mỉm cười

"Thắng Duẫn, cậu dạo này vẫn ổn chứ? Tớ bận quá nêu lâu chưa gọi cho cậu" -giọng hắn vang lên trong ống nghe. Vẫn cái tông giọng trầm khàn ấy, như một ngụm rượu vừa nồng ấm vừa đắng chát chảy tràn vào lồng ngực đang phập phồng của cậu

"Ừ, tớ vẫn ổn. Cậu đó, bận đến mấy vẫn nên nghĩ đến bản thân một chút, đừng quá lao lực..." -cậu nén lại nhịp tim đang dồn dập, bình thản nói một câu

"Được rồi, tớ biết tự lo cho mình mà"
"Thắng Duẫn, hôm nay tớ gọi là muốn nói với cậu một việc. Tuần sau... tớ kết hôn rồi..."

"..."

"Là con gái chủ tịch công ty cũ tớ làm. Trước giờ tớ với bên đó quan hệ rất tốt, thỉnh thoảng hai nhà có gặp nhau dùng cơm, ba mẹ tớ gặp cô ấy liền rất thích, nói rằng cô ấy xinh lại còn lễ phép, thanh thế người ta tốt như vậy, cũng có thể giúp tớ chuyện làm ăn sau này, một mực bắt tớ kết hôn..." -Mẫn Hạo giọng như phân trần, một mạch nói hết ra, hồi lâu không nghe thấy Thắng Duẫn trả lời càng sốt ruột

"Thắng Duẫn, cậu...cậu còn nghe tớ nói không?"

"Tớ vẫn nghe đây. Thật là tốt quá, chúc mừng cậu!" -Thắng Duẫn cười cười, cảm thấy như có thứ gì vừa rơi xuống, vỡ tan

"Thắng Duẫn, tớ..."

"À Mẫn Hạo, tớ nhớ ra còn chút việc chưa làm xong. Tớ cúp máy trước, cậu xong việc thì nghỉ ngơi sớm đi" -Thắng Duẫn đột ngột cắt lời hắn
"Còn hôn lễ, tớ nhất định sẽ đến dự"

Cậu nói rồi liền dập máy. Vội vã như vậy, sợ rằng Mẫn Hạo sẽ nhận ra được, nhưng lúc này tai cậu đã ù đặc, mắt mờ đi, cậu cảm thấy từng tế bào dần mất đi sự sống, cơ thể yếu đuối không thể tiếp tục chống đỡ, cậu đổ sập xuống bàn, gãy gục hoàn toàn như khóm quỳnh trước sân tan hoang sau cơn bão. Phải, lời hắn nói chính là cơn bão vừa kéo qua cõi lòng cậu, mạnh bạo quét sạch mọi thứ mà không có chút thương cảm nào. Nếu cứ tiếp tục nghe, cậu sợ mình sẽ không chịu đựng nổi. Trong cơn đau đến trời đất quay cuồng, cậu sợ mình sẽ yếu nhược xin hắn đừng kết hôn, sẽ khẩn thiết nói rằng cậu yêu hắn, sẽ nói ra hết những chất chứa trong lòng, cầu xin sự thương hại từ hắn.

Không, cậu không thể.

Người đó đối với sự nghiệp của Mẫn Hạo, đối với tương lai của Mẫn Hạo thật sự rất quan trọng, tuy Mẫn Hạo không nói hắn có thích cô ta hay không, cậu cũng không có tư cách hỏi, không có tư cách gì ngăn hắn kết hôn, không có dũng khí để nói rằng cậu thật sự cần hắn, mong hắn bên cạnh cậu.
Ngày đó cậu đã không có đủ can đảm nói ra, bây giờ càng không thể nói. Tình cảm này một lần chôn chặt xuống, nghĩ sẽ có thể quên đi, nghĩ sẽ có thể thôi day dứt mỗi lúc chợt nghĩ về. Nhưng không, cậu càng cố càng không thể quên, càng chôn sâu càng muôn phần đau đớn, để giờ đây cậu phải đón lấy sự thật nghiệt ngã này mà không thể làm gì khác

Phải, cậu thật sự không thể...

Thắng Duẫn đã cúp máy một hồi lâu, nhưng Mẫn Hạo vẫn ngồi trơ ra đó, để mặc tiếng tút tút đều đều vang lên trong ống nghe, thanh âm vô cùng não nuột như chính lòng hắn lúc này. Thắng Duẫn, cậu có ổn không?
Lúc nãy, hắn cố nói nhiều như thế, cốt chỉ mong nghe được cậu một lần hỏi hắn liệu có thật sự muốn kết hôn với người khác không, có yêu cậu như cậu yêu hắn không... Hắn cũng không biết tình cảm của mình dành cho cậu có đủ lớn hay không, có đủ để hắn bất chấp mọi thứ, bỏ qua cả thể diện, sự nghiệp, gia đình mà đến với cậu hay không, nhưng nếu cậu một lần hỏi, có lẽ hắn sẽ tạm thời đánh mất lí trí mà nói rằng hắn yêu cậu, muốn bên cạnh cậu. Nhưng cậu đã không. Còn hắn chỉ có thể chấp nhận tiếng dập máy vội vàng của cậu trong day dứt.
Nhưng hắn cũng biết, mình không có tư cách gì trách cậu. Kẻ kết hôn là hắn, kẻ hèn hạ đánh đổi hôn nhân lấy sự nghiệp là hắn, kẻ nhu nhược trước cuộc đời mà bỏ mặc tình cảm của bản thân cũng là hắn, vậy mà giờ đây hắn còn trách cứ cậu, hắn còn biết hai chữ liêm sỉ viết như nào không? Càng nghĩ, hắn càng thấy bản thân quá đỗi đê hèn, càng thấy khinh bỉ chính mình. Đều là vì hắn...


Hôn lễ được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, khách mời đều là người có tiếng trong giới kinh doanh. Làm lễ xong thì mọi người chuyển sang khu vực thết đãi khách, cả phòng tiệc tiếng nói tiếng cười vang lên không dứt, không khí vô cùng huyên náo, vô cùng sôi nổi.
Hôm đó, Thắng Duẫn thật sự đã đến. Cậu một thân sơ mi trắng, quần âu chỉnh tề, lặng lẽ ngồi vào một góc. Giữa không gian náo nhiệt, hình dáng một thanh niên nổi bật với làn da sáng, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt lặng như hồ, một mình ngồi trong góc tối thu hút không ít ánh nhìn, thỉnh thoảng, ánh đèn hắt xuống nơi cậu, tạo nên những khoảng sáng tối mờ ảo như bức tranh tùy hứng của một nghệ sĩ vô danh, không quá đắt giá nhưng đủ khiến người ta ấn tượng. Mắt hắn mờ đi khi lướt đến chỗ cậu, ánh sáng và bóng tối lúc này đan xen vào nhau, khoác lên cậu một tầng sáng bàng bạc, hệt như lúc ánh trăng chiếu rọi đôi vai gầy của cậu năm nào, khiến cậu càng lọt thỏm giữa không gian. Nếu hắn trong thế giới của cậu chiếm một vị trí vô cùng to lớn, thì cậu giờ đây trong thế giới của hắn vô cùng nhỏ bé và mong manh, đơn độc đến đau lòng.
Khoảnh khắc cậu nhẹ nhàng đặt món quà chúc phúc lên tay hắn, mỉm cười nói vài lời chúc mừng rồi rời đi, hắn chỉ biết đứng lặng, nhìn bóng lưng cậu dần quay về phía mình, xa dần, xa dần rồi khuất hẳn.
Món quà cậu tặng là đóa quỳnh vừa chớm nở do cậu chính tay chọn trong vườn, được đặt tỉ mẩn vào cái chậu nhỏ, kiểu dáng cũ nhưng trông rất hài hòa, cậu bảo quà quê không có gì quý giá, chỉ có tấm lòng cầu chúc hắn hạnh phúc. Hương thơm của đóa quỳnh trong tay hắn tản ra, lan đến cánh mũi đẹp như tạc của hắn, nhưng hắn không còn cảm nhận được mùi thơm của quỳnh, mà chỉ là một cảm giác cay nồng, đắng chát tràn lên đến tận óc, cay đến mức khóe mắt hắn đỏ hoe.

Hôn lễ cũng nhanh chóng kết thúc. Hắn không biết hôm nay mình đã nốc bao nhiêu rượu nữa, chỉ là muốn uống để xua đi cái cảm giác khô đắng trong lòng ngực, nhưng càng uống, nó càng cuộn trào lên, trộn lẫn với vị của rượu mạnh hành hạ khoang ruột hắn, đánh vật trong ngực hắn, khiến hắn càng mệt mỏi, rã rời. Một ngày dài như thế sắp kết thúc, trải qua buổi lễ trang trọng, náo nhiệt, giữa những thanh âm chúc mừng, những giai điệu hoan hỉ, giữa muôn vàng ánh đèn sặc sỡ, giữa lớp lớp người xuất hiện dày đặc, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí hắn bây giờ chỉ là bóng lưng cậu chầm chậm rời xa hắn, hệt như lúc cậu rời đi vào một  sáng đã xa trong quá khứ, càng nghĩ càng cảm thấy như có thứ gì chặn lấy cổ hắn, nghẹn đến mức không thở được.

Mấy năm sau khi kết hôn, toàn bộ công việc của gia đình vợ đều giao hết cho Mẫn Hạo, hắn vì thế càng trở nên bận rộn. Hắn sáp nhập cả công ty của mình vào công ty lớn, tạo nên một tập đoàn liên doanh, nhân lúc tiền đồ mở rộng phát triển việc làm ăn ra nước ngoài, công việc kinh doanh lớn mạnh thêm bội phần. Em gái hắn giờ đây đã lập gia đình -là do hắn mai mối, không đâu xa lạ chính là người anh đã cùng hắn gây dựng nên công ty. Họ kết hôn rồi thì ra nước ngoài định cư, giúp hắn đảm đương công việc ở chi nhánh nước ngoài, bố mẹ hắn vì muốn bên cạnh con gái nên cũng cùng đi. Hắn thỉnh thoảng vẫn sang bên đó công tác, sẵn tiện tụ họp với gia đình.

Hôn nhân của hắn khá êm đềm, nhưng nếu hỏi hắn có hạnh phúc không, hắn chỉ cười cười cho qua chuyện. Hắn một mình bên ngoài bôn ba, để vợ ở nhà làm nội trợ, tuy chỉ loanh quanh mấy việc bếp núc, giặt giũ nhưng không quá gò bó, cô ấy rảnh rỗi sẽ họp mặt bạn bè, tiệc tùng, du lịch. 
Lấy việc kinh doanh bận rộn làm lý do, hắn thường xuyên đi sớm về muộn, không đi uống với đối tác thì ở lại làm cho xong dự án, không ngủ lại ở công ty thì khi về đến thì đều đã say khướt, không nói không rằng bỏ đi ngủ, để mặc người kia cứ ậm ờ ngơ ngác. Hắn lại còn thường xuyên đi công tác, có bận cả mấy tháng không ăn được bữa cơm nào ở nhà, do đó, kết hôn đã mấy năm vẫn không thấy quen thuộc, không thể thích ứng.
Người ngoài nhìn vào đều nói giám đốc Tống cưng chiều vợ đến sinh hư, nhưng chỉ hắn mới biết, mình đối với cuộc hôn nhân này vốn không lấy gì mặn mà, đều là do hắn không thể toàn tâm toàn ý đối tốt với người ta, nên để cô ấy muốn làm gì thì làm nấy, tự do tự tại một chút coi như bù đắp lại sự thiếu thốn tình cảm bấy lâu. Lựa chọn đánh đổi tình cảm lấy vật chất, hắn giờ đây không hề cảm nhận được cái gì là yêu thương nồng đậm vốn phải có mà chỉ thấy một sự ngọt nhạt, lạnh lẽo ở cuộc hôn nhân này, hai tiếng "gia đình" đối với hắn như chất đàm vướng ở cổ, nuốt xuống không được mà phun ra cũng không xong.

Cứ gắng gượng như vậy, cho đến một ngày hắn phát hiện vợ mình có nhân tình bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro