(9) Tớ đã về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhào đến ôm lấy Thắng Duẫn.
Dưới thân ảnh nhỏ bé, hắn đổ sụp hoàn toàn.
Hắn khóc, hắn để mặc cho nước mắt cứ ào ạt tuôn ra từ đôi mi đã sụp, từ đôi con ngươi đã thôi sắc lạnh mà nay dần trở nên đờ đẫn. Giá mà nước mắt có thể rửa trôi đi hết những thứ đã qua, thay vì chỉ làm chúng càng thêm nhoe nhoét.

Ánh đèn leo lét phản chiếu lên vách bóng hình hắn- đã tiều tụy đi rất nhiều.

Trong cơn thổn thức, hắn cảm nhận được cậu nhìn mình, bằng đôi mắt vẫn lặng như hồ thu và sâu như những cái giếng trời, ẩn sau mái tóc xõa trước vầng trán rộng. Ánh mắt cậu trải dọc lên từng phân cơ thể hắn, như trải hết những năm tháng ngắn ngủi nhưng cứ ngỡ dài cả một đời cậu đã dành để chờ đợi người mà cậu khắc cốt ghi tâm.
Rồi hắn nhận thấy vòng tay cậu ôm lấy hắn. Cậu cúi xuống thật gần, hôn lên mái tóc đã xơ của hắn, vỗ về tấm lưng hao gầy của hắn, thật nhẹ, nhẹ như cái cách cậu đã đối diện với cuộc đời lắm bi thương này.

"Mệt lắm phải không?" -hắn nghe cậu hỏi, thật khẽ bên tai.
Thanh âm cậu phát ra êm ái như tiếng ru, như bài thánh ca chữa lành từng lớp tế bào đã rã rời của hắn.

Hắn không ngẩng đầu, cũng không đáp, chỉ càng ôm chặt lấy cậu, vùi mặt vào người cậu, từng câu từng lời đều đã bị giam lại trong cổ họng, tuyệt không thốt lên nổi nữa. Hắn lại thoáng ngửi thấy hương thơm của hoa quỳnh nơi cậu, dìu dịu, thanh tao.

"Nếu đã như thế thì đừng đi nữa, ở lại với tớ, có được không?" -cậu lại khẽ khàng hỏi.

Nước mắt vẫn lã chã rơi trên đôi gò má, hắn càng siết chặt vòng tay, im lặng thật lâu mới khẽ gật đầu.

Dưới ánh trăng bạc, mấy khóm quỳnh trước hiên bừng lên sắc trắng rực rỡ. Từng đóa quỳnh dùng hết sinh lực tích cóp bấy lâu, bức nở những cánh hoa mới đây còn e ấp và hương thơm dần độc chiếm khoảng không. Quỳnh dùng cả đời mình để cống hiến sắc hương trong thầm lặng, để rồi khi ánh dương hé mở, quỳnh lặng lẽ khép lại những cánh hoa cuối cùng, khép lại vòng đời ngắn ngủi của chính mình.
Giống như quỳnh, cậu lặng thầm cống hiến tuổi xuân mình cho hắn, dẫu bao biến cố vẫn an yên chờ hắn trở về.
Ánh dương là hắn đến lúc chiều tà mới nhận ra cậu đối với hắn quan trọng đến nhường nào, mới biết tiếc nuối quãng thời gian đã phí hoài vì tham vọng hão huyền.
Nắm lấy tay cậu, hắn hứa rằng sẽ không đi nữa, sẽ không bao giờ rời bỏ nơi này, rời bỏ cậu một lần nào nữa. Hắn sẽ mãi mãi ở lại đây, ôm lấy đóa quỳnh là cậu mà bảo bọc, mà chở che, mà sống cho đến hết đời này.

Cậu cười, một nụ cười nhàn nhạt.



Những năm tháng sau này trôi qua vô cùng êm đềm. Hai người gắn với nhau như hình với bóng.

Mỗi ngày, hắn quanh quẩn sau vườn, vun xới, trồng trọt, chăm bón. Thắng Duẫn thích hoa quỳnh, hắn ra sức trồng thật nhiều hoa quỳnh. Căn nhà có mái ngói đỏ cuối làng giờ hệt như thủ phủ của hoa quỳnh, cứ mỗi độ quỳnh ra hoa, hương thơm lan rộng cả một vùng.
Mỗi chiều, hắn lại cùng cậu ra vườn, cùng nhau ngồi bên những khóm quỳnh nhìn bầu trời dần chuyển sắc, lại hít đầy khoang ngực cái dư vị dìu dịu, thanh tao, lại để hắn nhìn thấy cậu cười với hắn.

Mỗi khi rỗi rãi, hắn lại cùng cậu đi dạo quanh làng, thăm láng giềng xung quanh, cùng nhau ngồi dưới gốc cây to ôn lại kỷ niệm ngày nhỏ. Thi thoảng, hắn lại chở cậu lên thị trấn trên chiếc xe đạp cũ. Hai người ghé ngang trường cũ, ghé ngang những nơi thuở thiếu thời thường cùng nhau lui tới, nhìn ngắm một lúc, nhắc lại vài câu chuyện vui, để rồi cậu lại yên vị sau xe cùng hắn trở về nhà.

Mỗi đêm, đặt tấm lưng đã mỏi nhừ xuống ván gỗ kê cạnh vách, hắn lại ôm cậu trong vòng tay mình. Hắn khẽ khàng hôn lên mái tóc cậu, hôn lên chóp mũi nhỏ xinh, hôn lên đôi môi đỏ như gấc chín của cậu.
Khác với vẻ ngoài đã thay đổi nhiều theo năm tháng của hắn, cậu nằm ngoan trong lồng ngực hắn vẫn vậy, vẫn nhỏ bé và mong manh như ngày hắn trở về. Hắn cười, hỏi đùa rằng có phải đứa trẻ là cậu mãi cũng không thể già đi?
Hôn chán, hắn lại tỉ tê với cậu nhiều điều. Hắn lại hoài niệm về những năm tháng đó, rằng hắn đã nhớ cậu rất nhiều, rằng hắn nghĩ mình gần như phát điên, gần như đã bị đánh gục vì nỗi nhớ cậu.
Hắn lại khẽ hỏi cậu, còn cậu, cậu của những năm tháng đó đã sống như thế nào? Có nhớ đến hắn không? Có đau khổ như hắn mỗi lúc nhớ đến cậu không?
Cậu không nói, vẫn chỉ cười với hắn. Hắn thầm nghĩ, có phải cậu mãi mãi cũng không để hắn biết cậu đã phải trải qua những gì, chịu đựng những gì vào những năm tháng đó phải không?
Cậu không để ai biết, càng không để hắn biết.

Trăng đã lên cao, ánh sáng bàn bạc bao trùm lấy không gian bốn bề tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của đêm tĩnh mịch, nhường chỗ cho vị vua là quỳnh cai trị. Đắm mình vào hơi thở của loài hoa một đời hắn tôn thờ, hắn dần chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ an yên, một giấc ngủ không còn những lo toan, mộng mị.
Siết chặt thân ảnh cậu vào lòng, hắn tin chắc rằng giờ đây sẽ chẳng còn bất cứ thứ gì có thể làm tổn thương cậu và hắn được nữa, vì hắn đã ở đây, đã trở về bên cậu rồi, có phải không, Thắng Duẫn?

Cậu cười, một nụ cười nhàn nhạt.
Nhắm nghiền đôi mắt, hắn cũng mỉm cười

"Thắng Duẫn, tớ đã về"

End.

------------------------------------------------------
Đây mới thật sự cái kết mình tâm đắc, cái kết ngay từ đầu đã được vạch ra nhưng mãi đến tận hôm nay mới có thể fix lại. Cũng không biết ai còn nhớ đến cái fic này không, nhưng vẫn phải fix lại cho đàng hoàng, vì dù sao đây cũng là fic đầu tay :))))
Tự chúc mừng bản thân nào!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro