chương đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHAP 1

Trên cánh đồng cỏ lau vàng ươm những tia nắng còn vươn của buổi chiều tà. 1 thiếu niên đứng ngẫn ngơ nhìn về hướng xa xăm nào đó, mặc kệ cho mọi thứ đẹp đẽ của buổi chiều cuối thu dần dần trôi qua.

_"Đi bình yên nhé. Cậu sẽ hạnh phúc thôi, tớ sẽ nhớ cậu rất nhiều."

Tiếng nấc nhỏ nhỏ vang lên trong một chiều yên tĩnh của cuối thu, đem dần buông xuống và mọi thứ dần trở thành quá khứ.

Cậu Diệp Y Thiên hiện là sinh viên năm cuối khoa Ngoại đại học Y Thượng Hải, hiện cũng là một bác sĩ thực tập của bệnh viện HuaDong. Cậu, với vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc ngắn đen nháy với cặp kính trắng, một trong những mỹ nam được coi là có khuôn mặt chuẩn từng milimet. Áo blouse khoắt trên người với cặp chân đúng chuẩn một siêu mẫu, cậu là niềm mơ ước của tất cả nữ sinh trường y, nữ y tá, phụ tá hay cả bệnh nhân của cậu, vì con người mỹ nam đó vẫn chưa hề có "Người Yêu". Thượng đế đã quá bất công bằng với những người như cậu, học giỏi, nhà giàu, bố làm quan, ngoại hình chuẩn của chữ chuẩn. Nhưng người như cậu hiện tại lại là một người sống độc thân với một lý do là làm bác sĩ thì bận lắm, cả việc ngũ còn chẳng kiếm ra thời gian thì nói chuyện gì đến chuyện hẹn hò yêu đương.

Đúng thời gian biểu của cậu ko ở trường thì ở Bệnh viện, mà nếu thật sự có thời gian thì con người xem giấc ngủ là thiên đường thì hà cớ gì ko để thời gian rãnh để được ngũ.

Hôm nay, ngày khai giảng đầu tiên trong 1 năm, và sinh viên năm cuối với thành tích đứng đầu toàn khoa thì công việc đọc lời ngõ chào đón tân sinh viên ai lại đủ tư cách hơn cậu. Hôm nay vẫn như thường lệ khoác trên mình chiếc áo blouse nhưng thay vì vào cổng bệnh viện thì cậu lại lên hội trường để đọc diễn văn chào đón tân sinh viên. Đối với cậu hôm nay chẳng khác nào cực hình, thay vì được ngủ thêm một chút thì giờ phải ôm tập cắp sách đến trường để chào đón những người mà cậu chưa chắc một năm cuối cùng của năm đại học có phải đụng mặt không?

- "Anh gì ơi, cho em hỏi hội trường đi hướng nào ạ ." tiếng chua lè chua lét của một cô bé nào đó vang lên bên tai. Theo quáng tính thì quay lại, nhưng sao chẳng thấy cô bé nào thế nhỉ. Chắc lại mơ ngủ nghe nhầm rồi.

- " Anh gì ơi, Anh bác sĩ ơi." Lại là cái giọng đó.

_"Hở" quay ngoắt lại 180 độ để tìm kiếm người phát ra cái tiếng nghe của như tiếng bọt biển cọ vào của kính đó.

_" Cậu đừng nói với tôi là cậu gọi tôi nhé." Trước mặt câu bây giờ là một tên nhóc chưa đến vai cậu. nhỏ nhỏ với cái đầu vàng ánh, nắng lên chiếu vào mái đầu đó khiến nhóc đó càng nhìn càng nhỏ, lại cảm giác cực kì ấm áp, không phải một cô bé như anh nghĩ, lần đầu tiên cậu nhầm lẫn như thế, giọng nói đó rõ là của một cô giá, mak theo phán đoán của anh thì chỉ có những cô gái cực kì baby, kiểu tiểu thư con nhà danh giá, thích kẹo ngọt, mặc những chiếc váy xòe hồng từ đầu tới chân, rồi nơ bướm bay xung quanh mới đúng. Lần đầu tiên trong 23 năm qua anh đoán sai. Với một người được cho là bách khoa toàn thư như anh thì điều đó là điều ko thể chấp nhận được. lòng kiêu hãnh tuột xuống 1 nấc...

- "Vâng, là em gọi anh đấy anh trai, anh cho em hỏi hội trường đi đường nào, e vòng vòng khu này cũng 2,3 lần rồi mà không thấy phòng ấy, rõ ràng là sơ đồ trường bảo nó nằm ở bên hông cửa ra vào lầu .."

_" STOP , Ngó lên đó, đây là khu A, trong sơ đồ cậu ngó có ghi rõ ràng là khu E." cái giọng kinh khủng đó nếu không cản lại kịp thì khả năng tệ nhất là cậu có thể nhập viện vì viêm tai, hay là mất tạm thời chức năng nghe.

_ "Nhóc muốn tới hội trường, có thể đi theo tôi, tình cờ là tôi cũng đến hội trường. Nếu không muốn lạc nữa thì mau nhấc cái chân ngắn của cậu mà chạy theo, trễ giờ làm lễ rồi." Tại sao cậu lại phải chú ý đến nhóc này nhỉ, chỉ cần chỉ cậu ta đi xuống cầu thang phía trước, rẽ phải, là đến cổng khu E rồi, vậy tại sao phải dẫn theo tên nhóc chậm chạp này thế nhĩ. Lòng kiêu hãnh tuột xuống nấc nữa... Hôm nay của cậu liệu có yên bình không đây..

nhóc tóc vàng thật sự rất nghe lời, lẽo đẽo theo cậu đến hội trường, cả ngồi cũng phải ngồi cạnh cậu nhưng nhóc ta thật sự không biết là mình đang ngồi hàng ghế của các vị trưởng khoa và khách mời, cứ thế mà đặt mông ngồi xuống mặc kệ những lời bàn tán phía dưới... mặt nhìn thẳng lên hội trường rất ra dáng một sinh viên chăm chỉ...

Sau khi MC giới thiệu xong thành phần tham dự thì cũng đến lúc cậu lên đọc diễn văn chào mừng. " Vâng, và sau đây mời Diệp Y Thiên, sinh viên đứng đầu toàn khoa ngoại lên đọc diễn văn chào mừng" lời MC vừa dứt thì lập tức cậu lấy lại phong độ thường ngày của 1 bác sĩ, một sinh viên mỹ nam với IQ lên đến 185, đứng dậy với phong thái soái nhất, đĩnh đạt nhất và không quên nhìn xuống cười với cậu nhóc tóc vàng mặt đang nghệch ra như sinh viên đang học một môn mà dù có chăm chú thế nào thì cũng chỉ nghe mấy giáo sư tiến sĩ tụng mấy cái kinh chú khiến đầu óc như tôn ngộ không...

Cái mặt nghệch của cậu nhóc đó càng khiến cho tâm trạng hôm nay của cậu thật vui lạ thường.... bất chợt trên môi nở ra một nụ cười nữa miệng khiến cả khán phòng phải ồ lên một cái rõ to.


Nụ cười này phải nói là cực phẩm của cực phẩm, bệnh nhân nhập viện nhiều lúc còn bị thêm căn bệnh trụy tim vì nụ cười nửa miệng này của Bác Sĩ. Bước chân dõng dạc lên lễ đài. Vị bác sĩ thực tập phải nói như phát ra xung điện khiến ai cũng phải châm chú. Cả những khi không nói một lời nào, những bước chân nện trên sàn đều đều thôi cũng khiến người ta chú ý. Sáng của sáng, mỹ của mỹ.

" chào tất cả các bạn tân sinh viên, tôi, Diệp Y Thiên, sinh viên năm cuối khoa ngoại, hôm nay rất vinh dự cho tôi khi được đứng đây để chào mừng các bạn sắp và sẽ trở thành những người giật lấy mạng sống từ tay thần chết. con người ai sinh ra cũng có sinh lão bệnh tử, nhưng, không phải vì thế mà tất thẩy đều để mặc cho tự nhiên, mỗi con người được sinh ra trên thế gian này đều do sự sắp đặt của thượng đế, không ai hoàn thiện cũng không ai là tệ hại, chỉ là cách sống mỗi chúng ta mỗi khác nhau, khoa học đã chứng minh con người là động vật bậc cao trong hệ sinh thái, chúng ta biết vận dụng não bộ của mình để làm những việc hỗ trợ cho chúng ta, nhưng khoa học cũng chứng minh rằng con người chỉ sử dụng 10% công dụng của bộ não. Và tôi hy vọng 10% hiện tại các bạn đang sử dụng đúng mục đích. Chúng ta cứu bệnh nhân, họ sẽ xem chúng ta như thiên thần áo trắng, nhưng nếu chúng ta vì sơ xuất mà hại đến bệnh nhân thì chúng ta chẳng khác gì hắc bạch vô thường đem bệnh nhân đi. Tất cả những người ngồi ở đây, lý do bạn đến học tại đại học Y là vì cái gì, vì ai và tại sao? Tất cả những câu hỏi đó nằm trong tim mỗi người, đó gọi là lương tâm và y đức của mỗi con người, chào đón các bạn đến với đại học Y Thượng Hải. Những thiên thần áo trắng... và hãy nhớ cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. Hãy vẫn dụng hết 10% não bộ để thành công. Đừng để bản thân như con sâu vàng ngốc nghếch lơ mơ làm hại người khác. Xin cảm ơn."

Tiếng vỗ tay vang cả một hội trường khi cậu đọc xong diễn văn chào mừng, chỉ có 1 tên nhóc con ngốc nghếch ngồi cúi mặt xuống tay thì vò vò vào nhau như đang tìm việc làm để trốn tránh.

Buổi lễ kết thúc xuông sẻ, các cô nàng sinh viên mới hoc ý tá hay điều dưỡng thì tụ lại một góc bàn tán về anh chàng tiền bối đọc diễn văn lúc nãy. Còn nhân vật được bàn tán nhiều nhất là cậu thì tập trung tất cả chuyên môn của mình là đi nhanh về thư viện tìm chỗ ngũ để chiều cậu còn có ca trực tại bệnh viện.

Vừa đi được một đoạn cậu lại gặp con sâu ngốc lúc nãy, ngồi một mình trên hàng ghế đá nơi công viên trường, tay cầm bức ảnh nhỏ. Mắt nhìn chằm chằm, thảo bỏ mắt kính cận. Tay siết chặt như muốn nghiền nát tất cả. ánh mắt hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy một chàng trai vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc vàng óng, gương mặt không có kính thật sự đẹp đến mê hồn như thế, thay vì mái tóc ngang như lúc nãy thì chỉ một động tác hất mái nhẹ cũng khiến gương mặt khác đi gần như là hoàn toàn, vẻ mặt tiêu sái, mái tóc óng vàng, đôi mắt to, vẻ mặt hiện lên một nỗi buồn xa xăm, ánh mắt của một sự tan thương trước đây cậu chưa từng thấy. Thật sự khi nhìn nhóc sâu đó lúc này cậu không nghĩ mình đã từng gặp trước đây, một con người mang nét đẹp khiến cậu bị thu hút trong khoảng thời gian cậu nhận thức được vẻ đẹp là gì.....


Bổng một con gió lùa qua khiến một cánh cây khô từ đâu rơi xuống, cậu cứ đứng ngây ngốc nhìn con sâu ngốc đó đăm chiêu nhưng lại không để ý đến mọi thứ xung quanh. Đầu óc cậu bắt đầu trờ nên mộng mị, vẻ đẹp thu hút khi nhìn con người đó khiến cậu đang nghĩ mình như ở thiên đường. Nhưng bất chợt khi cậu đang lơ mơ thì ngay lúc cánh cây ấy rớt xuống thì lại có 1 cánh tay hất mạnh văng ra. Cậu như từ trong mộng mị trở về. Mọi thứ đến như vừa chớp mắt một chút, con người cậu nhìn lúc nãy bây giờ đang đứng cạnh cậu, tay từ từ đưa xuống nhẹ nhàng đeo cặp kính lại, và nhẹ nhàng bỏ đi. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian đi học cậu lại mất cảnh giác, lần đầu tiên cậu bị thu hút bởi một cậu con trai nhỏ hơn mình, nhỏ tuổi hơn, và lần đầu tiên cậu tò mò về một người, cậu nhóc ấy là ai, tại sao lúc gặp lần đầu tiên ở trước cổng trường thì nhìn cứ ngơ ngơ như dân ruộng lên thành phố, còn bây giờ, cậu ta như biến thành người khác hoàn toàn, rốt cuộc cậu ta là ai, cậu ta từ đâu tới, và cậu ta tên gì..... "Sâu ngốc thật sự cậu làm Diêp Y Thần này tò mò thật đấy." chỉ là lời thầm nghĩ trong bụng nhưng thực chất lại là một bài toán khó với xác xuất giải đúng là 0.001%. Một bài toán với nghiệm hầu như rơi vào trạng thái vô cực. Một người khiến cậu để tâm hơn loại virus cậu đang tìm hiểu. Và nó sẽ là một bài toán mà người muốn chinh phục như cậu sẽ tìm ra kết quả dù phải mất bao lâu......

CHAP 2

....Cốc Cốc Cốc...

"Cậu chủ, bữa sáng chuẩn bị xong, mời cậu chử dùng bữa sáng, hôm nay cậu chủ muốn mặc đồ như thế nào, để tôi đi chuẩn bị ạ?" tiếng ông già quản gia vang lên một cách nghiêm nghị nhưng vẫn có nét tôn kính.

" Được rồi, hôm nay ông không cần chuẩn bị quần áo cho tôi, tôi tự làm đc, đừng bảo xe đến đưa tôi đi, tìm cho tôi một chiệc xe đạp, càng tồi tàn càng tốt, tìm một phọ trọ gần trường tôi đang học. Tốt nhất là tìm một nơi càng xa nhà Diệp Y Thiên càng tốt. Còn nữa, hôm trước tôi bảo ông điều tra về hồ sơ nghiên cứu về virus đó của Diệp Y Thiên sao rồi, vẫn chưa có kết quả sao..." tiếng trầm ồn cang lên trong căn phòng với gam màu đen. Tiếng nói nghiêm nghị khiến ai nghe thấy cũng có phần khiếp sợ. Yên tĩnh, nhưng đầy nội lực, đầy sự uy nghiêm của một nhà lãnh đạo...

"Rất xin lỗi cậu, máy tính của anh ta 13083*1 vẫn chưa có khả nang truy cập, anh ta có một máy chủ nằm tại nhà riêng để kiểm tra tất cả những tư liệu và mật khẩu của tài liệu ở bệnh viện. Anh ta có thể cũng là một người rất rành về công nghệ, hiện tại vẫn chưa biết được ID máy chủ... Chúng tôi sẽ gấp rút điều tra" vẫn là tiếng ôn tồn của vị quản gia già, giọng nói vẫn giữ cường điệu bình thường điềm tĩnh nhưng xen lẫn sự bất lực.

" Được rồi, tôi tự có cách để tìm ra, chỉ cần tìm được ID của cái máy chủ là có thể hack được đống tài liệu ở bệnh viện đúng không." Tiếng nói quyết đoán phát ra từ chiếc ghế lớn ngay bàn làm việc, vị chủ nhân ngồi xoay lưng về phía vị quản gia, cả người hướng về tấm kính lớn đằng sau bàn làm việc.

" Tôi không tin là có thứ mà Đông Phương Kỳ Y này không làm được" tiếng tay đập trên bàn làm việc trước khi trả căn phòng lại đúng không gian yên tĩnh vốn có của nó....

"Y THIÊN, hôm nay tới lượt cậu lên giảng đường dạy thay cho giáo sư Kỳ rồi. Hôm qua ca trực của tớ tận 2 ca cấp cứu tớ hết sức rồi." giọng nói mệt mỏi vang lên trong căn nhà to lớn của cậu. Hôm nay cậu phải hi sinh làm con ong chăm chỉ lên giảng đường dạy thay cho giáo sư Kỳ, vì ông ấy mới nhập viện do đứt dây chằng tuần trước. Hôm nay đáng lẽ ra không phải ngày cậu dạy thay mà là thàng bạn trời đánh Jinmi đi dạy, nhưng hôm qua nó tăng ca ở bệnh viện vì 2 ca cấp cứu gần 6h sáng mới ra khỏi phòng mổ. Hôm nay là ngày nghỉ của cậu. một tuần qua cậu đã làm việc cật lực để làm luận văn tốt nghiệp... sau khi luận văn của cậu đc thông qua thi bây giờ là lúc cậu giải tỏa. giờ lại lết thân lên trường để dạy thay cho giáo sư Kỳ... thật không biết số cậu còn phải làm công việc này đến khi nào đây.

"Reng Reng"

Hồi chuông báo tiết đầu tiên trong ngày khai giảng bắt đầu. cậu thong thả bước những bước dài trên con đường tới giảng đường... chẳng biết vì hôm nay tâm tình vui hay là do thời tiết mà tinh thần cậu vui vẻ, bước tới trường mà trong lòng chẳng có một chút buồn bực nào, có thể đây là lần đầu cậu có cảm giác thật hạnh phúc khi bước chân đến trường. lần đầu tiên cậu cảm thấy đi đến trường không còn là nghĩ vụ, là trách nhiệm với bản thân mình nữa....

"chào các bạn, tôi là Diệp Y Thiên, là người sẽ chịu trách nhiệm môn Ngoại lồng ngực, và tôi không phải là giảng viên nên tôi chỉ yêu cầu các bạn khi học môn này phải thi tối thiểu trên 7.0point hai lĩnh vực. 1. Phẫu thuật ngoại lồng ngực. 2. Phẫu thuật tim. Nếu trên 7.0point bạn có thể qua môn của tôi dễ dàng, còn nếu dưới, các bạn vui lòng học lại kì sau của giáo sư Kỳ. Có ai có gì thắc mắc có thể hỏi tôi. Còn không chúng ta vào bài học đầu tiên" giọng nói chững chặc như thể là giảng viên lâu năm của cậu khiến ai cũng phải ngồi nghiêm túc lắng nghe. Và có lẽ tâm tình hôm nay của cậu rất tốt nên tiết học đầu tiên cũng trôi qua dễ dàng. Mọi thứ đề nằm trong tầm kiểm soát cho tới khi cậu bắt gặp hình ảnh quen thuộc của một cậu nhóc....

" Cậu. cậu tóc vàng ngồi bàn 5 dãy C, rất chú ý. Cậu có thể vui lòng cho tôi cái tóm tắt khái quát mà cậu hóc được trong bài giảng hôm nay?" Giọng đầy nét dò xét, mắt thì quét hết đúng một lượt từ trên xuống dưới người thanh niên đnag đứng với mái tóc ngang ngô ngố. Cặp kính cận to đùng. Cái áo thun màu đen sờn vai áo...

" Vâng, theo nhưng gì tiếp thu đc của tôi hôm nay là tôi vẫn chưa tiếp thu được gì cả ngoại trừ giảng viên Y Thiên thật sự rất đẹp trai và rất thích nhìn người khác một cách tỉ mỉ" giọng nói không có chút gì là sợ sệt, một chút kích thích khiêu khích người khác, một chút sự nhỏ nhẹ...

"Đúng. Bài học đầu tiên tôi chỉ cho các bạn là nhìn, dò xét và phán đoán. Không phải lúc nào học khoa ngoại các bạn cũng là cầm dao mổ, rạch rạch... học rõ đây là thứ gì thứ gì, đầu tiên các bạn phải học đó là nhìn. Làm sao các bạn có thể biết được anh ta bị rách túi mật, làm sao các bạn có thể biết được anh ta gãy xương sườn bên trái hay bên phải. cách duy nhất là nhìn, chuẩn đoán và kiểm tra. Hôm nay có một người từ ngồi hết 2 tiết dạy của tôi không ghi chép điều gì, cũng không thắc mắc điều gì mà là hiểu được nội dung tất cả. Cậu sẽ có điểm quá trình cao đấy. chẳng hay cậu tên gì?" Y Thiên sử dụng ngôn từ nho nhã nhất có thể để đối phó cái tên tóc vàng bướng bĩnh này....

" Đường Hy" một câu trả lời cộc lốc phát ra từ phía dưới giảng đường. Đáp lại như thể bản thân đang cố gắng hòa nhập...

Tiết học cực hình của Cậu ích nhất cũng kết thúc trong yên bình...

Căn tin Trường...

" xin lỗi, tôi có thể ngồi đây được không" có tiếng ai gọi trên đầu cậu, khi cậu cố gắng chén hết phần cơm của mình để còn kịp cho tiết thực hành trong nhà xác. Rồi còn phải chạy qua bệnh viện trực ca đêm...

"được" cậu còn chẳng thèm nhìn đó là ai.

" nhìn anh ăn ngon miệng thật" vẫn là giọng nói đó.

" chỉ là không có thời gian thưởng thức rãnh rang như cậu... nhưng mà..." giọng nói này quen nhỉ...

" sâu tóc vàng" cậu buột miệng nói...

"tôi là con người, không phải con sâu thưa thầy..." nhóc trả treo lại ngay..

" tôi quen gọi cậu là sâu tóc vàng rồi, mà tôi ko phải thầy, tôi là tiền bối của cậu. Mà tôi không có thói quen nhận người khác làm học trò"cậu lãnh đạm nói.

" chẳng phải nữ sinh trong trường này đều gọi anh là tiền bối siêu cấp sao, tôi nghĩ tôi mà gọi anh là tiền bối siêu cấp thì có quá ..." nhóc ấp úng...

"không phải chỉ có nữ sinh mới gọi tôi là tiền bối.. trong trường hiện tại không phải chỉ con gái mới gọi tôi tiền bối thôi đâu" cậu vừa nói vừa nhếch đầu qua chỉ cho con sâu nhóc đó là ai nhìn thấy cậu cũng phải cuối đầu...

"vậy thì sau này... tôi sẽ gọi anh bằng thầy. THẦY Y THIÊN" nhóc cố gắng gằn 3 chữ cuối thật mạnh...

" tôi không có học trò" cậu vẫn cương quyết... rồi lập tức bỏ mưỡng vào đĩa và mang đi, để lại tên nhóc con đang cười tươi như thể bắt được vàng...

Bệnh Viện Hua Dong... 8pm

"bệnh nhân có nhiều vết thương bị vật nhọn làm tổn thương, bệnh nhân đang mất dần ý thức." tiếng y tá vang lên.

"chuẩn bị phòng cấp cứu số 2, bệnh nhân cần phẩu thuật, khi chạm vào phần bụng trên bên trái có dấu hiệu đau, có thể bệnh nhân này bị vỡ lá lách." Cậu chăm chú quan sát chuẩn đoán tốt nhất.

"phòng số 1 có thể bây giờ bác sĩ Thy đã phẩu thuật xong, mau gọi. tôi sẽ là trợ tá cho bác sĩ Thy" tiếng cậu vỗi vã chạy theo băng ca.

Phòng cấp cứu

" Vỡ lá lách, huyết áp bình thường, tình trạng bệnh nhân ổn định"

"chuẩn bị phẩu thuật cắt bỏ lá lách"

Cuốc phẩu thuật tiến hành một cách nhanh chóng sau 4 tiếng ròng rã phẩu thuật nội soi cắt bỏ lá lách thì cậu cũng bước ra khỏi phòng phẩu thuật, nói là bác sĩ Thy là bác sĩ mổ chính nhưng thực chất người suốt 4 tiếng mổ là cậu, vì Bác si thi mới phẩu thuật xong cho bệnh nhân bị khối u ở phổi hết 6 tiếng nên giờ sức hầu như cũng đã kiệt, cậu là người mổ chính, nhưng vì là bác sĩ thực tập nên cậu không thể đứng mổ chính, nên đành mượn danh bác sĩ Thy. Kiểu thực chất mình làm nhưng mà công lao lại dành cho một người khác, khắp bệnh viện ai lại không biết, chỉ là vì Bác sĩ Thy là con gái của trưởng khoa nên mọi thứ được nhìn nhưng cũng như ko thấy.

"oáp" vừa về nhà sau khi thay xong bộ đồ phẩu thuật, một cái ngáp dài ngao ngán....

"ư...ư...ư...." Tiếng rên khe khẽ phát ra trong phòng của Jinmi. Nói chính xác là tiếng Jinmi rên thảm thiết trong phòng.Cậu thật sự là hết thuốc chữa với thằng bạn cùng phòng mình, tuy là ở chung nhà nhưng thật chất là thằng đó đang ở nhờ nhà cậu, căn nhà này mẹ cậu dã mua cho cậu khi cậu đến thượng hải học vì không muốn con mình ở KTX hay đại loại phòng tuê mà mẹ cậu đã mua cho cậu. nhà cậu không phải nhà giàu nhưng cũng không phải nhà không có điều kiện, mẹ cậu có một công ty dược phẩm nhỏ, ba cậu thì cậu chẳng biết ông ấy ra sao, chỉ biết từ khi cậu còn rât snhor ông ấy đã bỏ cậu mà đi. Cậu cũng không tha thiết gì nhắc tên ông ấy vì từ nhỏ cậu luôn cho rằng những gì thuộc về cậu thì không bao giờ bỏ cậu mà đi. Và ông ấy không thuộc gia đình cậu.

" ...ư... nữa... làm ơn.. Hiệu Tích nữa... mạnh...ư ư..." tiếng rên càng lúc càng to... cậu thì chẳng bao giờ có hứng thú với cái thứ tình cảm của Jinmi vì cậu cho rằng tình cảm lúc nào cũng phải trong sáng, cậu không kì thị tình cảm đồng nam của Jinmi nhưng không phải lúc nào cháy bỏng cũng đưa nhau lên giường rồi phát ra những âm thanh mà cậu cho là tự ép bản thân đau đớn. không thoải mái

Cậu đi lên phòng mình mặc cho bên khia phòng có làm gì, leo lên giường, đeo hearphone và thưởng thức ca khúc quen thuộc đưa cậu vào giấc ngủ. trong khi bên kia phòng....

"ư..ư..."

"Jinmin em thật quyến rũ" tiếng Hiệu Tích đầy mỹ dục..

"ư..Hiệu Tích, anh đúng..là... biết cách..." Jinmi nói đứt quãng từng hồi..

Chẳng để Jinmin nói tiếp. Hiệu Tích từ thân dưới cậu chồm lên thưởng thức bờ môi căng mọng của Jinmi, vì sau hồi dạo đầu quá kích thích Jinmi đã cắn nhẹ môi nên giờ môi Jinmi căng mọng. Hiệu Tích hôn nhẹ nhàng môi trên, quyện môi dưới, mút nhẹ từng đợt. những tiếng mút mát vang lên đầy quyến luyến.

"ư..." Jinmi rên khẽ khi Hiệu Tích cắn nhẹ môi dưới, lợi dụng lúc Jinmi hở khẽ, Hiệu Tích đưa chiếc lưỡi tinh nghịch khuấy động trong vòm họng khiến Jinmi không thở được nấc thành tiếng.. Lưỡi nhẹ nhàng quấn vào nhau, tiếng mút cả đầu lười vang vọng nhẹ nhàng như đưa cặp tình nhân lên cao trào, Hiệu Tích vừa hôn tay vùa xoa nắn 2 quả anh đão nhỏ hồng hồng của Jinmi. Cảm giác cực cảm tiến gần đến Jinmi hơn, cả thân thể của 2 nam nhân trên giường như gắn chặt vào nhau.

"em khó chịu.." Jinmi tinh nghịch trêu..

"em thật biết nói dối, nhưng thân thể em thì không nói thế, chẳng phải cứng lên rồi sao" Hiệu Tích vừa dứt lời thì lập tức môi Hiệu Tích lần mò xuống xương quai hàm, cắn nhẹ, một chút là mút mát vai, nhẹ nhàng liếm lên vành ta, thở nhẹ khiến Jinmi rùng mình. Một tay không ngừng xoa nắn 2 quả anh đào, một tay không ngừng vuốt lên xuống cậu nhỏ khiến Jinmi gần như mất ý thức, trong đầu toàn hình ảnh Hiệu Tích đang thõa mãn mình. Tiếng dục vọng lan tỏa từ 2 cơ thể nõng bỏng trên chiếc giường nhỏ chật hẹp. diện tích có thể đối với họ bây giờ không còn là quan trọng nữa. Hiệu Tích đưa đôi môi mình dọc sống lưng Jinmi khi lật úp Jinmi lại, bờ mỗi ẩm mướt Hiệu Tích lướt nhẹ lên tấm lưng trần mền mại của người yêu. Bàn tay không ngừng vuốt ve đùi trong, xoa nắn bờ mông căng mọng. Jinmi hứng tình cả người nóng rang như lửa. Cả cơ thể rung theo từng tiếng mút mát cơ thể của Hiệu Tích. Sự kích thích quá độ làm Jinmi ra đầy trên bụng mình khi Hiệu Tích cạ cậu nhỏ của mình vào đùi trong của Jinmi.

Sự di chuyển nhuần nhuyễn trên cơ thể Jinmi khiến cho cậu sướng đến phát điên. Lật úp Jinmi, bờ môi mút mát tấm lưng trần không quên tay lướt nhẹ trên đầu khuất thỏa mãn Jinmi nhỏ, Hiệu Tích nhẹ nhàng đưa cậu nhỏ xâm nhập bên trong tiểu huyệt đỏ hồng lúc nãy mới thăm hỏi xong, nhưng tiểu cúc của Jinmi cứ như sinh ra dành cho anh. Mọi thứ khích chặt như được dành cho nhau, sự chật chội bên trong tiểu huyệt nhỏ càng khiến cho Hiệu Tích trở nên không kiềm chế được bản thân. Ra vào một cách cuồng nhiệt như muốn ăn sạch sẽ thiên thần trước mặt...

"Ư...ư....ư...ư....Hiệu ....Tích" tiếng gọi đứt quãng của Jinmi càng khiến anh trở thành một con mãnh thú hơn, tiếng rên khiêu thích trong màng đêm. Tiếng nhớp nháp của tinh dịch sau mỗi cú thúc mạnh của Hiệu Tích. Tiếng rên rĩ dâm mỹ của một mỹ thụ nằm dưới anh chỉ khiên cho anh càng ngày càng muốn thời gian ngừng lại, càng muốn ăn sạch sẽ, càng muốn hòa là một với người đẹp dưới thân.... Thân hình sexy của người tình đêm nay thật đẹp đến mê hồn, chiếc ra giường nhàu nát với những vết loa lỗ trên những hoa văn trắng đối với anh hiện tại không một chút dơ mà ngược lại bản thân lại thấy sao lại mỹ miều đến thế.

Những cú thúc càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu. Jinmi đưa đôi bàn tay lúc này đã ướt đẫm mồ hôi sục vào mái tóc bù xù của anh. Những ngón tay run rẫy theo nhịp lên xuống của Hiệu Tích. Cả 2 cơ thể dựa vào nhau khi Hiệu Tích trút dòng tinh dịch nóng ẩm bên trong Jinmi. Jinmi cũng ra đầy bụng của mình. Cơ thể to lớn của anh đổ ập trên người Jinmi. Cả cơ thể trút sức lực cuối cùng trên tấm thân trắng nõn của người yêu bên dưới mình, cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ, Jinmi cuộn tròn trong vòng tay Hiệu Tích. Đôi mắt còn chút nước đọng lại sau cơn hứng tình... Chỉ cần anh bên cạnh những giấc mơ của cậu không còn là ác mộng nữa.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đam