Bố con cá gai - Cho Chang-in

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố con cá gai là cuốn tiểu thuyết đầu tiên mà tui đọc năm 18 tuổi. Thật ra năm nay tui đã đọc rất rất nhiều truyện luôn nma nó không phải là novel như này. OMG nó là BL á. Tui biết đến BL năm lớp 9 10 gì đấy nma lúc ấy khá bài xích -((( nên lớp 12 tình cờ thấy được art bộ jinx thì mò vào đọc, ai mà ngờ lại nghiện mất. Tui cảm thấy nghiện BL nó như nghiện pỏn z, vì BL thật sự vẽ rất nhiều H, thật sự rất khó kiếm được 1 bộ thanh thuần, trong sạch luôn. Tui không muốn nói rằng đọc BL hoàn toàn độc hại nma nó không đem lại lợi ích gì cho tui mn ạ, nên tui quyết định phải thay đổi thôi. Vì tui năm nay đã 18, tui lớn rùi mà hêheheh.

Bắt đầu vào việc nè, tui biết đến BCCG khi lướt tiktok, xem qua mấy vid lận kìa nma phải đến khi xem anh Nab review 5/5 thì tui mới quyết định đọc. Ảnh nói rằng bộ này thật sự rất buồn, kết thì chuẩn Hàn luôn. Tui lúc đầu nghĩ chắc là cũng bình thường thui nma trừi ơi, không lần nào cầm cái điện thoại lên đọc mà tui không khóc hết á, khóc ná thở, khóc lụt nhà... Nếu được đọc sách thì chắc quyển sách nát rồi -))) Tui không có tiền mua sách, tui muốn mua lắm nma còn phải dành tiền mua đồ skincare, makeup nên tui hết tiền rồi huhu. Thui giờ tóm tắt nội dung ha:

BCCG là câu chuyện kể về 1 người bố hết lòng chăm sóc con - 1 cậu bé thông minh, hiếu thảo nhưng lại mắc bệnh nặng (bệnh về máu á, từ thuật ngữ nên tui không nhớ nữa ahuhuhu). Cái nhan đề là cách mà cậu í gọi bố mình; bởi cậu từng đọc trong sách rằng cá gai bố là 1 loài cá kì lạ, sau khi cá gai mẹ đẻ trứng xong thì sẽ bỏ con đấy mà đi, từ đó cá gai bố phải 1 mình chăm trứng khỏi các loài sinh vật khác tấn công, trứng cá gai lớn nhanh như thổi rồi khi đã nở thành con, chúng lại ra đi đột ngột như cá mẹ vậy, bỏ lại cá gai bố 1 mình, phải chăng vì quá cô đơn và buồn bã mà cá gai bố đã tự đâm đầu vào vách đá và chết như vậy. Sau khi đọc đoạn giải thích này (tầm 1 nửa cuốn truyện) thì tui nghĩ rằng có phải kết thúc truyện cũng như vậy. Cũng có lúc tui nghĩ rằng chắc nó ngược lại ấy, đứa con không chiến thắng bệnh tật nên ra đi để lại người bố 1 mình. Nhưng không mn ạ, nó đau lòng lại y chang như loài cá vậy. Đau lòng đến nỗi đọc mấy chương cuối, tui khóc chảy cá nước mắt nước mũi, đêm đó trằn trọc mãi, và cái cảm giác day dứt cứ kéo dài tận mấy hôm sau. Đúng kiểu kết Hàn xẻng ngày xưa luôn, thằng bé mặc dù quá trình chữa bệnh gian khổ nma đã chiến thắng bệnh tật, còn người bố thì phát hiện bị ung thư gan và mất 🥹🥹🥹.

Nói sao nhỉ, kết nó gây ám ảnh lắm luôn á. Bà mẹ thì chỉ lo nghĩ về mình, lúc nào cũng oán trách bố, cuối cùng khi biết con ốm nma nó có tài hội hoạ di truyền từ mình nên mới quan tâm hơn -))). Đứa con thì siêu siêu hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng luôn á, đọc xong mà cảm giác thế giới ấy chỉ có 2 bố con và họ cũng chỉ cần vậy thôi á. Người bố khi phát hiện mình ung thư (khi anh bán thận để chữa trị cho con) và cũng không đủ tiền thì bán luôn cả giác mạc, dù có hi sinh tất cả anh cũng không muốn nhận tiền từ vợ cũ hay tiền từ thiện vì anh muốn tự mình chăm lo hết cho đứa con này. Đoạn cuối đoạn nào cũng day dứt hết, từ việc người mẹ muốn dành quyền nuôi con và người bố biết mình không đủ sức nuôi con nữa và phải lạnh lùng từ chối nó, lần nào đọc tui cũng khóc nghẹn. Mà cậu bé từ đầu đến cuối đều rất ngoan và nghe lời bố, kể cả bố lạnh lùng, đuổi cậu đi nma cậu vẫn nghe lời như vậy. Kết là bố đến nơi vùng núi nơi mà cậu nhóc từng chữa trị nhờ liệu pháp thiên nhiên và mất ở đấy (trong tư thế gập đầu xuống quỳ và cầu nguyện cho con). Cuộc đời của người bố phải nói là khổ từ trong trứng nước, và khi đứa con đến với anh, anh tự hứa sẽ làm mọi thứ vì con. đứa con khi bị ép theo mẹ cũng không biết được lí do sao bố lại như vậy.

Truyện kết thúc buồn như vậy đấy, để lại cho độc giả cái thắc mắc rằng không biết sau này cậu bé lớn lên như nào, có mạnh khoẻ không, có hạnh phúc bên người mẹ và cha dượng không, có biết được sự thật về bố cậu không và có tự oán trách mình, dằn vặt không .... Thật sự quá buồn luôn, tui chưa bao giờ đọc 1 cuốn sách buồn đến vậy ... Đọc xong cảm xúc hỗn loạn lắm, tui yêu bản thân, yêu cuộc sống này nhiều hơn vì biết được nhiều người phải vật lộn chỉ để sống 1 ngày như vậy. Tui yêu thương gia đình hơn và đặc biết là ba tớ, luôn mạnh khoẻ nhé gia đình tôi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro