1-6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Húc Lãng đến chỗ người trong lòng bằng tốc độ nhanh nhất, còn vì chuyện này mà huy động cả máy bay tư nhân. Có ai ngờ được rằng người cầm quyền tập đoàn tài phiệt nhà họ Đỗ lại hấp ta hấp tấp, nóng ruột nóng gan chỉ vì một câu trêu đùa không biết là cố ý hay vô tình như vậy.

Hắn hồi hộp kéo kéo caravat, đang chuẩn bị giơ tay gõ cửa thì cửa bị mở ra. Trong hương rượu nức mũi toát ra từ người thanh niên, hắn bị người nọ lôi vào nhà, đè lên ván cửa hôn một cách kịch liệt. Khoang miệng người nọ tràn đầy vị ngọt của nho, vị cay của rượu, xen lẫn cùng mùi chan chát của thuộc da và sồi, khiến người ta mê đắm hơn cả thứ thuốc phiện mạnh nhất.

Đỗ Húc Lãng lập tức thả lỏng, vội vã vươn lưỡi quấn lấy lưỡi người nọ, điên cuồng liếm từng milimet trong khoang miệng người nọ.

Hai người đều là cao thủ hôn môi, thay đổi đủ mọi kiểu hôn hòng cướp đoạt quyền chủ động. Dần dần, nút lưỡi chuyển thành gặm cắn, tiếng mút chùn chụt cũng hoá thành tiếng rên rỉ trầm khàn. Đỗ Húc Lãng đang định khiêng thanh niên vào phòng ngủ, không ngờ lại bị thanh niên vật ngã xuống tấm thảm lông cừu dày cộp trước. Chu Doãn Thịnh cưỡi lên hông hắn, nhanh nhẹn cởi thắt lưng hắn ra.

Đã lâu lắm rồi Chu Doãn Thịnh không được nếm mùi vị của đàn ông, hơn nữa lại vừa uống vài ly rượu vang, ý thức đã rơi vào hỗn loạn, dục vọng đang thiêu đốt, không muốn đợi thêm một phút một giây nào nữa. Quần vừa được kéo xuống, dương vật vĩ đại, cứng như sắt của người đàn ông nọ lập tức bật ra, suýt nữa vỗ vào mặt hắn. Theo đó, một mùi hương nhàn nhạt chui vào khoang mũi, khiến người ta phát cuồng.

Chu Doãn Thịnh cười to, sau đó không chút do dự mà ngậm lấy phần đỉnh, đầu lưỡi đâm vào khe hở dính nhầy nhầy kia. Đỗ Húc Lãng không ngờ hắn lại nhiệt tình đến vậy, tức thì rên khẽ một tiếng, chỗ ấy lại phồng to hơn, tựa hồ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

"Giúp đỡ nhau chứ?" – Chu Doãn Thịnh rất thoả mãn với phản ứng của hắn, nhanh chóng cởi quần ra rồi xoay người lại, đè lên người hắn với tư thế 69, đưa vật thể rắn đanh của mình đến bên mép đối phương.

Không ngờ thanh niên không chỉ có mặt đẹp, mà ngay cả nơi bí mật cũng sạch sẽ, xinh xắn đến vậy, hoàn toàn không có bất kỳ mùi gì khác lạ ngoài mùi sữa tắm. Mặc dù Đỗ Húc Lãng ăn thông nam nữ, nhưng hắn chưa từng khẩu giao cho ai bao giờ, nhất thời hơi ngây ra.

"Nhanh lên." – Chu Doãn Thịnh vừa liếm mút chỗ ấy của Đỗ Húc Lãng, vừa đùa nghịch hai hòn bi của hắn. Thấy người nọ lề mề mãi không nhúc nhích, Chu Doãn Thịnh liền nhét thẳng cây cọc của mình vào miệng hắn.

Một giọt chất nhầy trong suốt tiết ra từ vật thể nọ, dính lên môi Đỗ Húc Lãng, toả ra mùi tanh nồng đặc biệt. Nhưng Đỗ Húc Lãng hoàn toàn không cảm thấy khó chịu như đã đoán, mà còn mê muội ngậm nó vào miệng, nhanh chóng nuốt vào nhả ra.

"Ư, anh tuyệt quá!" – Cơ thể khát khô của Chu Doãn Thịnh như bị tưới nham thạch, khiến hắn giật nảy cả người, khản giọng thúc giục – "Nhanh hơn chút nữa đi, đừng chỉ để ý mỗi dương vật, sờ cả chỗ này nữa." – Nói xong, hắn vừa tiếp tục liếm vật cứng khổng lồ của người đàn ông nọ, vừa mò tay phải xuống chỗ riêng tư của mình, vân vê túi tinh đã hơi sưng đỏ của mình.

Đỗ Húc Lãng rất thích phản ứng nhiệt tình phóng túng của thanh niên, cũng mê mẩn cảm giác hầu hạ người nọ. Hắn vừa cấp tốc nuốt nhả, vừa nhẹ nhàng nắn bóp tinh hoàn của Chu Doãn Thịnh, còn đồng thời ngậm toàn bộ vào miệng, dùng lưỡi khuấy đảo.

Kỹ năng miệng lưỡi của người đàn ông nọ quá tuyệt vời, mấy lần khiến Chu Doãn Thịnh thất thần. Dần dần, hắn cũng quên an ủi vật cứng của người nọ, thân thể mềm nhũn, xụi lơ trên người người nọ, chỉ có hông là cố sức ấn xuống, chủ động đưa đến khoé miệng người đàn ông nọ.

Đỗ Húc Lãng mê tít phản ứng nhiệt tình và thẳng thắn của hắn, cũng không để ý đến dục vọng sắp nổ tung của mình, chỉ chuyên tâm chăm sóc cho cảm thụ của hắn, sau đó thử nhét ngón trỏ vào huyệt sau hồng hồng của hắn.

"Đm, chậm thôi." – Chu Doãn Thịnh là bottom, rất thích cảm giác được lấp đầy như vậy. Hắn chủ động dang rộng chân để ngón tay người nọ đi vào dễ hơn.

Chỗ đó căng chặt, nóng ướt, còn có tầng tầng lớp lớp thịt mềm cắn chặt lấy ngón trỏ Đỗ Húc Lãng. Còn chưa vào thật, Đỗ Húc Lãng đã có thể tưởng tượng ra nơi đó hớp hồn như thế nào. Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, lật người đè lên thanh niên, gác cặp chân thon thả của thanh niên lên vai mình rồi vùi đầu vào liếm.

So về độ trơn và ấm, ngón tay không thể nào sánh được với lưỡi. Chu Doãn Thịnh vốn còn cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng giờ thì chỉ muốn đối phương đi vào sâu hơn. Hắn một tay xoa nắn dương vật mình, một tay nắm lấy tóc người nọ, ấn người nọ vào nơi riêng tư của mình, miệng phát ra những tiếng rên rỉ vô thức. Đôi chân thẳng tắp của hắn duỗi qua vai Đỗ Húc Lãng, đạp loạn xạ lên tấm lưng rộng lớn của người nọ, tựa hồ đang giục hắn nhanh hơn chút, mạnh hơn chút.

Đỗ Húc Lãng cảm nhận được sự nhiệt tình của hắn, lưỡi đâm rút liên tục, liếm ướt toàn bộ vùng da non xung quanh miệng huyệt, sau đó dựa vào dịch nước bọt trơn dính mà nhét hai ngón tay vào đâm rút, cố gắng lùng sục điểm mẫn cảm nhô ra trong trực tràng.

Khi điểm kia bị móng tay quệt qua, khoái cảm như điện giật khiến Chu Doãn Thịnh bất chợt giật nảy người, sau đó không kịp đề phòng mà phun ra dịch trắng. Hắn thở hổn hển như cá mắc cạn, bộ phận từ eo trở xuống hơi co giật, hiển nhiên vô cùng thoải mái.

Nhưng Đỗ Húc Lãng thì không thoải mái một chút nào, phải nói hắn đã sắp nổ tung. Rốt cuộc chỗ đó của thiếu niên được hắn khai thác đến vừa mềm vừa ướt, chắc chắn sẽ không làm thiếu niên bị thương, hắn mới quệt dịch trắng dính trên bụng người nọ bôi lên thứ vừa to vừa cứng kia của mình, sau đó tách đùi Chu Doãn Thịnh ra, vùi mình vào cơ thể người nọ.

Một âm thanh nho nhỏ phát ra do ma sát, vật thể vừa mềm xuống của Chu Doãn Thịnh tức thì dựng dậy, cảm giác căng đầy nơi huyệt sau sung sướng hơn khoái cảm khi được an ủi phần trước gấp vạn lần. Đôi mắt mơ màng của hắn dần dần trở nên tỉnh táo, hai chân dồn lực kẹp chặt lấy người đàn ông đang chuyển động không ngừng kia, sau đó xoay người đè hắn xuống thảm. Ngồi trên hông người nọ, hắn liên tục lắc eo vặn mông, cố nhét vật cứng khổng lồ kia vào.

Hắn thích chủ động tìm kiếm lạc thú hơn là hưởng thụ một cách bị động. Hắn đè chặt vai người nọ, khiến người nọ không thể nhúc nhích, sau đó cúi đầu hôn những đường gân xanh hằn lên trên trán người nọ. Vài giọt nước mắt trong suốt đọng trên mi mắt hắn, trông quyến rũ vô cùng.

Đỗ Húc Lãng không nắm được quyền chủ động, lại bị dáng vẻ mồ hôi mồ kê nhễ nhại đầy gợi cảm của hắn hớp hồn, tức thì lựa chọn thoả hiệp, siết chặt vòng eo dẻo dai của người yêu rồi phối hợp với động tác triền miên của người nọ.

Hàng ngàn sa số điểm sáng trắng lướt qua trước mắt, Chu Doãn Thịnh đạt được cực khoái trong lần va chạm cuối cùng. Hắn rên khẽ một tiếng, tinh dịch vương vãi trên lồng ngực, có giọt còn bắn thẳng lên khoé miệng. Hắn thè lưỡi liếm một cách tỉnh bơ, khuôn mặt ửng hồng toát lên vẻ thoả mãn, trông hết sức khêu gợi.

Đỗ Húc Lãng nhìn hoa cả mắt, dưới sự kích thích kép của thị giác lẫn thân thể, hắn cũng đạt đến cao trào, rót tất cả tinh hoa của mình vào cơ thể thanh niên. Dư âm cuộc tình vẫn còn quanh quẩn trong đầu hai người. Họ nằm dưới sàn nhà, ôm hôn lẫn nhau, cuối cùng cùng cười rộ lên.

Thì ra, sự kết hợp thực sự giữa thể xác và linh hồn lại mỹ mãn, rung động lòng người đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dam