Tuổi Thơ Chết Chóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dòng họ quyền lực, gia đình quyền quý. Khuôn mặt cô tuyệt mỹ, lộ rõ vẻ thanh tao. Gò má nhung tơ phơn phớt, đôi môi tươi thắm cười sắc anh đào. Làn suối tóc óng ả chảy nhẹ trên bờ vai. Không chỉ giỏi về cầm, kì, thi, hoạ, mà ngay cả văn võ cũng tuyệt đỉnh song toàn. Cô sinh ra và lớn lên đã được định hình như một nàng công chúa, trong sự ghen ghét, ngưỡng mộ của bao người, nhưng ít ai biết rằng : "All have not yet begun ...."

-  MẸ, MẸ...! ĐỪNG ĐI .......NẾU CON LÀM SAI CHUYỆN GÌ THÌ ĐÁNH CON NÀY .......ĐỪNG BỎ CON VÀ CHA LẠI MÀ, MẸ......!

Cô chạy theo chiếc xe đang lăn bánh phía trước, hét lên thật to như mong muốn người đàn bà cô gọi là mẹ đấy sẽ nghe thấy, sẽ dừng xe lại, chạy lấy ôm cô vào lòng. Càng nghĩ, cô càng tuyệt vọng. Khoảng cách giữa tiếng hét của cô với chiếc xe ấy như càng xa hơn.....Là do chiếc xe ấy đi nhanh hơn? Hay do cô đã mệt mỏi mà giảm thanh xuống...? Bỗng quá khứ ùa về, cô đã tận mắt chứng kiến người đàn bà mà cô yêu hết mực lại đi làm tình với một người đàn ông xa lạ ngay trong phòng ngủ của cha cô...?

Cô vẫn chạy, và rồi vẫn khóc...ngày hôm đó cô đã khóc rất nhiều... Cô nhắm chặt hai mắt lại, như không muốn tin rằng mọi thứ đều là thật.........Bỗng   RẦM!

Đôi mắt ấy dần được mở ra...Chuyện gì thế này??? Tất cả đều là gam màu đen trắng. Cô lấy tay dụi dụi cặp mắt nhỏ nhắn kia, vẫn là gam màu đen trắng hiện ra trước mắt ...

-  Tiêu thư mắc bệnh ung thư võng mạc ở mắt _Vị bác sĩ thấy đứa trẻ kia đang loay hoay thì liền lên tiếng. Căn bệnh này thực chất rất nguy hiểm và đã có nhiều người mắc phải nhưng trường hợp của cô lại rất lạ, và may mắn hơn rằng  cô vẫn chưa chết. Đôi mắt của cô vẫn chưa mù, ông thở dài rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng...

Phải, điều cô cần bây giờ chính là khung gian yên tĩnh để tiếp nhận căn bệnh hiểm ác đó, chợt..

-  Hừ, ngay từ đầu tao đã không muốn cho mẹ mày bước chân vào dòng họ Giang rồi, đúng là ăn hại_ Một người đàn bà mặc bộ trang phục quý phái - bà nội của cô bước vào căn phòng bệnh rồi lên tiếng...

-  Mẹ con không phải người như thế!

- TIẾP NHẬN SỰ THẬT ĐI, MẸ MÀY ĐẾN VỚI CHA MÀY CŨNG CHỈ VÌ TIỀN THÔI, HẠI CON TAO GIỜ THÀNH NGƯỜI THỰC VẬT, MÀY CŨNG CHỨNG KIỀN TẬN MẮT RỒI ĐẤY !!??_ Bà ấy quát lên, bà là người mẹ yêu thương con cái, bà muốn thức tỉnh cô vì bà đau lòng trước mọi thứ, bà đau lòng cho con trai cưng của mình, cho đứa cháu sắp mù loà của bà, bà hận, bà thực sự rất hận.....

Đúng, mẹ cô xuất xứ từ một làng quê nghèo, cha cô gặp mẹ khi bà đang bán bánh bao ven đường Cùng sự dịu dàng và vẻ đẹp thuần khiết, mẹ cô nhanh chóng chiếm được trái tim của ông. Hai người kết hôn và đến với nhau trong sự phản đối của dòng họ, đặc biệt là bà nội, bà là người tôn trọng danh dự của dòng họ, dĩ nhiên sẽ không muốn cho một người nhà quê nghèo vào sống trong một gia đình danh giá. Quả thật, mẹ cô đến với cha cô cũng chỉ vì tiền và vẻ đẹp của ông Sau khi có tất cả, mụ đàn bà ấy đã ngoại tình, trộm tài sản của gia đình ông rồi bỏ trốn...

Cô đứng dậy, rời chiếc giường rồi tiến đến phòng của cha mình. Một người đàn ông tuy đã khoảng 40 tuổi nhưng lại sở hữu một khuôn mặt tuấn tú, không rõ nếp nhăn như chàng trai mới 25 đang nằm bất động trên chiếc giường to đùng kia...

Nghĩ đến đây, nước mắt cô lại tuôn rơi, cha vì đau lòng chuyện mẹ cô mà trở thành người thực vật.Còn cô ,giờ đây cũng sắp trở thành người mù loà. Mẹ cô thì lại bỏ mặc và phản bội họ... Cô đau xót nhìn cha, người đàn ông ấy đã quá khổ rồi. Như thấu hiểu được cô, người phụ nữ quý phái kia ôm cô vào lòng mà vỗ nhẹ vào lưng, tiếng vỗ như muốn ru cô ngủ. Cô chỉ mới 12 tuổi, cô còn quá nhỏ để phải chấp nhận sự thật này ??? Cô ôm chặt vào lòng bà nội, đây là lần đầu tiên  bà ấy ôm cô, cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp đến khó tin dù trước mắt cô hiện ra một không gian lạnh lẽo ..... Buông lỏng cánh tay ra, cô nhìn vào đôi mắt sâu thẩm của người phụ nữ kia mà nói rằng :

-  Nội ,con muốn ra ở riêng, con muốn trưởng thành, con muốn tìm mẹ, con muốn trả thù cho cha.

-Được_Biết rõ năng lực của cô, bà không ngần ngại đáp.

Cô ngạc nhiên, vốn nghĩ nội sẽ phản đối ý kiến của mình, ánh mắt trìu mến, dịu dàng hơn, đôi môi anh đào kia nở một nụ cười :

-  Cảm ơn người, nội.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro