Vụ án thứ năm - Mối tình si xuyên thời gian - Mào đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một

Trên đường phố thương mại sầm uất có một quán cà phê rất thanh nhã. Một chàng trai trẻ ngồi một mình ở chiếc ghếsát với cửa, lặng lẽ nhìn những người khách ra vào, ánh mắt chăm chăm không rời. Chàng trai ấy đang đợi người, đợi một người vô cùng quan trọng đối với cậu.

Thời gian nhích dần qua từng phút, từng giây, vẻ mặt của chàng trai không ngừng thay đổi, lúc thì rất trầm mặc, thâm trầm, lúc lại trong vệ chờ đợi căng thẳng, lúc thì bứt rứt, bất an… chàng trai nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn hơn một tiếng đồng, có lẽ người ấy sẽ không đến, nhưng cậu vẫn không có ý định rời đi. Chàng trai cứ chờ đợi trong im lặng như vậy, vì cậu biết, người ấy nhất định sẽ xuất hiện, nói cách khác là cậu sẽ chờ cho tới khi người ấy xuất hiện mới thôi.

Lại ba tiếng đồng hồ nữa trôi qua, người trong chờ đợi của câu cuối cùng đã xuất hiện, muộn hơn thời gian hẹn là bốn tiếng đồng hồ. Nhưng, cậu không hỏi người ấy về lí do đến muộn, càng không có ý trách móc, mà kéo ghế cho người ấy với vẻ ân cần rồi mở thực đơn ra và gọi nhân viên phục vụ...

Sau khi ngươi phục vụ rời đi, người đến muộn mới ngượng ngùng nói: "Thực ra, tôi không định đến chỉ là tôi tình cờ đi ngang qua đây nên vào nhìn xem thế nào, không ngờ anh vẫn còn chờ tôi..."

"Anh biết nhất định em sẽ đến, nên dù phải đợi bao lâu, cho dù là một trăm năm, một ngàn năm thì anh cũng sẽ chờ!” Tuy giọng nói của chàng trai hơi căng thắng, nhưng rất chân thành, không chút giả dối, khiến cho người phụ nữ thấy trong lòng trào dâng một cảm giác ấm áp như đã từng quen biết.

“Nhưng, có đúng tôi là người anh muốn tìm thật không?” Người phụ nữ hỏi với vẻ rụt rè.

“Phải, đúng như vậy! Anh có một cảm giác rất mạnh mẽ, anh biết em chính là người mà anh đi tìm mười lăm đời nay.” Đột nhiên, chàng trai nắm chặt lấy tay người phụ nữ, nói với giọng xúc động: “Em hãy đi cùng anh, được không?”

Bàn tay của chàng trai rất mềm mại, khiến người phụ nữ lại có cảm giác như đã từng quen biết, rất ấm áp và rất lãng mạn, như vượt qua cả thời gian. Vô vàn những đoạn phim rời rạc lập tức hiện lên trong đầu, trong mỗi một đoạn phim ấy đều thấy có một khuôn mặt của một người đàn ông vừa thân quen vừa xa lạ, lúc thì với một nụ cười, lúc thì với những giọt nước mắt, lúc thì buồn bã, xúc động, lúc thì đầy vẻ đam mê... mọi cảm xúc trào đảng trong lòng, người phụ nữ biết, người đàn ông trong những đoạn phim hiện lên trong đầu mình chính là chàng trai trước mặt, tuy vẻ mặt của hai người ấy rất khác nhau, nhưng họ đều mang đến cho người phụ nữ một cảm  giác vừa thân thuộc vừa xa lạ rất tuyệt vời.

Nhưng, cảm giác tuyệt vời rất khó tả thành lời chỉ mang đến cho người phụ nữ sự ngất ngày trong giây lát, nên chị lập tức rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp vừa quen thuộc vừa xa lạ của chàng trai, nói với vẻ hơi hốt hoảng: “Tôi không thể đi cùng anh được, tôi đã kết hôn rồi, tôi không thể vứt bỏ gia đình mình được.”

Phản ứng của người phụ nữ khiến chàng trai vô cùng thất vọng chàng trai nói như van nài: ”Anh đã vì em suốt mười lăm kiếp nay, đã đi tìm em tám trăm năm nay, em không thể vì anh mà vứt bỏ mọi thứ mà em đang có bây giờ được sao?”

“Xin lỗi, tôi không thể làm được, thực sự là không thể làm được, xin lỗi...” Người phụ nữ vội vàng đứng dậy, định rời khỏi đó, đúng hơn là người phụ nữ ấy định bỏ chạy! Trong lòng người phụ nữ biết rõ, nếu chị không bỏ chạy, thì cuộc hôn nhân của chị, gia đình của chị sẽ tan vỡ hoàn toàn, vì chị đã yêu người đàn ông mới chỉ quen chưa đầy một tuần này rất sâu sắc. Người phụ nữ không biết vì sao mình lại yêu người ấy, cũng không biết vì sao mình lại tin vào những lời si tình vô cùng hoang đường của người ấy, chị chỉ biết người ấy mang đến cho chị một cảm giác thân thuộc và xa lạ, một cảm giác xao xuyến của mối tình đầu.

Nhìn theo bóng hình bỏ đi vội vàng của người phụ nữ, mặt chàng trai lộ rõ vẻ đau khổ, nhưng rồi khuôn mặt đau khổ ấy dần dần trở nên nham hiểm. Cậu ta nhìn theo người phụ nữ đang khuất dân trên đường phố sầm uất, nghiến răng, nói: ”Nhất định anh sẽ làm cho em hồi tâm chuyển ỷ, tám trăm năm trước chúng ta là một đôi, tám trăm năm sau cũng vẫn sẽ là một đôi…”

Hai

Ba giờ sáng, những người dân thành phố đã ngủ say sau một ngày vất vả, bận rộn, nhưng cũng có không ít người vẫn ở vị trí làm việc, trong số đó có Hà Tịch, nhân viên bảo vệ mới của Tòa soạn Nhật Báo.

Hôm nay là ca trực đêm đầu tiên của Hà Tịch kể từ khi nhận việc đến nay , vì không quen thức đêm, nên cậu thấy hơi buồn ngủ,  nhưng là người mới nên cậu không dám nằm ngủ lăn lóc trên ghế trong phòng bảo vệ trong khi trực đêm như Hoàng Vũ. Để xua cơn buồn ngủ, cậu vào nhà vệ sinh định rửa mặt.

Giữa đêm khuya khoắt, nhà vệ sinh tối om mang một vẻ bí hiểm rất khó tả, nhất là khi ánh sáng từ chiếc đèn pin chiếu vào chiếc gương, như thể có sự tồn tại của một không gian khác ngoài không gian tĩnh mịch bên ngoài, cũng có một người khác đang cầm đèn pin chiếu vào tấm gương như vậy.

Hà Tịch run bắn người, rứa vội mặt xong liền ra khỏi nhà vệ sinh. Thực ra, ngay khi ánh sáng chiếc đèn pin chiếu vào chiếc gương cơn buồn ngủ của cậu đã biến sạch, có rửa mặt hay không cũng không quan trọng nữa. Hành lang vắng vẻ và tối om cũng có một vé bí hiểm khác thường khiến cậu thấy rất bất an, nếu có thể được thì cậu rất muốn bật sáng tất cả các ngọn đèn. Nhưng cậu biết, nếu làm như thế thật, thì ngày mai cậu sẽ lập tức mất việc, với một người vừa đến thành phố này như cậu thì đó là một việc vô cùng tệ hại.

Cuối cùng thì cũng đã đi hết cái hành lang mang lại cảm giác bất an rồi qua một căn phòng lớn cũng vắng vẻ như vậy, cho tới khi nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ phòng bảo vệ Hà Tịch mới thấy hết căng thẳng. Phòng bảo vệ là nơi duy nhất sáng đèn trong cả tòa nhà cũng là nơi duy nhất khiến cậu thấy an tâm. Nhưng, đúng lúc cậu định bước nhanh đi vào phòng bảo vệ thì chợt nhìn thấy một đốm sáng lóe lên, đó là ánh sáng phát ra từ một trong những chiếc đèn hiệu của thang máy. Đèn hiệu cho thấy, chiếc thang máy ấy sẽ dừng ở tầng thứ mười ba.

Lúc trước, khi đi ngang qua đây để vào nhà vệ sinh, Hà Tịch quan sát thây tất cả thang máy đều dừng ở tầng một, thế mà giờ một trong số đó lại dừng ở tầng thứ mười ba. Tầng thứ mười ba là Tòa soạn Nhật báo thành phố, họ không hề nói rằng tối nay sẽ làm thêm, hơn nữa, dù có làm thêm thì cũng không thể bây giờ mới đến. Không lẽ có tên trộm nào đã mò lên đó nhân lúc cậu vào nhà vê sinh? Hà Tịch cảm thây rất có khả năng này. Nếu có kẻ trộm thật thì phiền phức rồi. Hôm nay là ca trực đêm đầu tiên của cậu, xảy ra chuyện thì việc bị trừ lương chỉ là chuyện nhỏ, bị cho thôi việc mới là chuyện lớn. Nghĩ vậy, cậu bước nhanh vào phòng bảo vệ định đánh thức Hoàng Vũ dậy để cùng lên kiểm tra.

Vào đến phòng bảo vệ, cậu lay vai Hoàng Vũ rồi nói rõ tình hình, nhưng Hoàng Vũ chỉ đáp âm ừ rồi lại lăn ra ngủ tiếp, lay mãi cũng không dậy. Cậu nghĩ, có lẽ Hoàng Vũ giả vờ ngủ. Anh ta có thể giả bộ như thế được, nhưng cậu thì không thể, vì cậu là người mới, có chuyện gì thì chắc chắn cậu sẽ là người phải chịu trách nhiệm. Không biết phải làm gì, cậu đành cầm đèn pin và gậy rồi một mình lên gác.

Không gian chật hẹp trong thang máy không khỏi khiến người ta thấy ngột ngạt, cánh cửa thang máy sắp mở ra càng khiến Hà Tịch sợ hãi hơn. Tay trái Hà Tịch cầm đèn pin, tay phải nắm chặt chiếc roi điện, mắt nhìn chăm chăm vào đèn hiệu, tầng 11, tầng 12, tầng 13...

“Tinh, tinh…", Tiếng chuông thang máy vang lên lãnh lót, cánh cửa từ từ mở ra, bên ngoài tối đen. Đó là điều tất nhiên thôi, vì trên tầng này hoàn toàn không có người, nói cách khác là không thể có người. Thế mà, ở chỗ không thể có người ấy lại xuất hiện một đôi mắt, một đôi mắt bí hiểm lóe lên ánh sáng xanh thẫm từ trong bóng tối.

Hà Tịch run bắn người, đưa đèn chiếu thẳng vào chỗ có đôi mắt theo bản năng, một khuôn mặt con gái thanh tú hiện ra trước mắt câu. Đó là một phụ nữ, một phụ nữ rất bí hiểm, khuôn mặt chị ta rất sạch sẽ, sạch sẽ tới mức không mang chút bụi trần, những bộ phận khác ngoài khuôn mặt thì như một lớp xi măng chưa đông kết.

“Lại đây, lại đây đi hãy nói chuyện cùng tôi đi nào! Tôi chỉ có một mình, rất cô đơn…” Người phụ nữ chìa bàn tay về phía Hà Tịch, những giọt xi măng từ mu bàn tay của người ấy từ từ rơi xuống sàn.

“Ôi…” Tiếng kêu khiếp đảm của Hà Tịch vang vọng trong màn đêm nhưng không có ai nghe thấy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro