-Rung động-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Những cơn gió đầu tiên của mùa  xuân bắt đầu lạnh dần . Ánh nắng cũng lên trễ như mọi năm . Nhưng năm nay lại khác hẳn . Là do sắp đặt của trời đất hay do cậu ?
     - Lại đi trễ nữa hả Thiên Bình ?? Lần thứ 13 trong tháng rồi đó ! - Cô giám thị Kim nói . Trên tay cầm một quyển sổ to dày cộm hoặc còn gọi là "Sổ sinh tử trá hình"
     - Xin lỗi cô . Tha e lần này đi cô . Tháng này đỡ hơn tháng trước mà cô . Hic hic cô không thương em à ?? - Tôi làm nũng với người phụ nữ quyền lực đó .
     - Em làm gì vậy hả Bình . Người ta cười bây giờ !- Cô đỏ mặt rồi gở tay của tôi ra . " người ta " ở đây là những bạn có cùng hoặc khác tội với tôi . 
      - Chào các bạn . Cứ thoải mái đi . Cô Kim hiền lắm . Khỏi sợ - Tôi nói .
      - Thôi các e đi trễ về lớp đi . Tôi tha lần này . Riêng Thiên Bình ở lại . Cô có việc nhờ .

      Vậy là mọi người bước ra khỏi phòng . Chỉ còn mình tôi và cô ở lại . Cô ôm lấy tôi và òa khóc . Đôi tay ôm chặc lấy vai tôi . Mọi thứ như ngưng đọng lại . Tôi cảm nhận được mọi thứ từ cô : hơi ấm , mùi thơm , ... mọi thứ .
    - Mẹ con đi thật rồi . Cô xin lỗi . Bà đã chịu hết sức . Bác sĩ dặn cô nố với con . Mọi chuyện sẽ ổn thôi con .
    - Cô đừng lo cho con . Không sớm thì muộn bà cũng ra đi . Con chuẩn bị tinh thần rồi . Con xin phép về lớp.

       Bước ra khỏi phòng giám thị . Tội che mặt và chạy như một cơn gió , không sợ bất kì ai , không sợ bị bất cứ thứ gì cản trở . Chạy đến khu nhà kho của trường . Tội ngồi bệt xuống . Tay vẫn ôm khư khư khuôn mặt của mình . Rồi òa lên mà khóc như một đứa trẻ ... khóc như điên như dại . Chẳng sợ ai nhìn thấy , chẳng sợ ai bắt gặp ..... Bởi vì chính lúc này . Trái tim tôi đã tan vỡ . Đã tan vỡ vì lẻ sống duy nhất của đời mình đó là mẹ .
      Tôi từng có một gia đình hoàn hảo , có thể nói là hoàn hảo nhất trên đời này . Và rồi tai nạn cướp mất ông ấy , là ba tôi . Và bây giờ , mẹ tôi cũng đi gặp ba tôi . Chỉ còn duy nhất một mình tôi , chỉ một mình tôi và tôi .

* Ra chơi *
     Tôi gấp tập sách và chuẩn bị đi đến phòng thực hành . Hôm nay lớp tôi có tiết thực hành , và người đi lấy dụng cụ không ai khác ngoài tôi . Căn bảng là do tôi khá giỏi trong việc này và lớp tôi toàn lũ lười . Tất nhiên tôi cũng lười nhưng đỡ hơn xíu .
    - Cậu thấy đủ chưa Song Ngư ?? - Dù gì tôi cũng cần phụ tá . Cậu ấy là bạn thân nhất của tôi . Mọi chuyện quái quỷ gì tôi cũng lôi nó vào cả .
     - Sắp đủ . Còn thiếu gậy gỗ nữa . - Song Ngư đáp lại câu hỏi đó .
     - Thấy rồi nè . - Tôi quăng cái gậy về phía nó. Rồi cả hai cùng kéo về phòng thực hành . Nơi mà lũ sâu lười đang đợi sẵn .

      Nói thật . Tôi và Song Ngư thân nhau như hai anh em vậy . Mọi chuyện gì tôi cũng nhờ nó và ngược lại . Chuyện mẹ tôi ra đi, nó biết nhưng không muốn nhắc . Nó biết nếu nhắc lại thì tôi sẽ khóc và điều nó ghét nhất là làm người khác khóc . Nhất là tôi .
     - Tôi ổn mà . Đừng lo cho tôi . - Vừa nói xong thì tôi chạy một mạch  . Nó chỉ biết cười trừ .
     - Ui da - Do chạy nhanh quá nên tôi vấp phải 'cục' gì đó . Nó cao , nó để tóc màu nâu đỏ , nó biết cười nữa . Và nó cười rất đẹp . Nụ cười của nó như thiên thần vậy .
     - Ây . Có sao không ?? Tôi đang vội . Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại . - 'cục' đó có vẻ vội vàng . Nhưng có cần gấp đến nỗi không đỡ người ta vậy không .
      Rồi một bàn tay dơ ra . Bàn tay như có gắn năm cham , sức hút khó cưỡng . Đỡ tôi dậy . Chẳng ai khác ngoài Song Ngư , nó luôn bảo vệ tôi . Bất kì lúc nào tôi cần , nó đều ở bên tôi .
     - Đã béo còn vụng về . Nào đứng dậy nổi không . Lên tôi cõng - Song Ngư đặt đống dụng cụ xuống .
     - Có sao đâu . Nhờ đống mỡ này tôi mới thoát . Cưng lắm mỡ ơi . Thôi đi nhanh đi . Lũ sâu lười đang đợi kìa . Cảm ơn . - Tôi đứng dạy , rồi bê đóng dụng cụ đến phòng thực hành .

*Ra Về*
Tôi nhận được một phong bì thư ( cô Kim đưa cho tôi lúc kết thúc buổi thực hành) . Tôi bóc phong thư ra . Cổ họng nghẹn dần , đó là tờ di chúc mẹ gửi lại cho tôi .
- Chắc lúc con đọc bức thư này , mẹ không thể ở bên con được . Mẹ xin lỗi con , vì không làm tròn bổn phận của một người mẹ . Căn bệnh quái ác đó đã giết mẹ , đã không cho mẹ ở bên con . Con còn nhớ căn nhà của mình lúc trước không , mẹ đã bán và chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản của hai mẹ con mình . Con hãy cố gắng nhé . Cuộc hành trình của chúng ta mẹ không đi tiếp được nữa . Yêu con . Bây giờ mẹ sắp ở cùng bố , nơi gọi là Thiên Đường . Đừng lo lắng cho mẹ . Bố đợi mẹ lâu lắm rồi , một lần nữa xin lỗi nhé con gái yêu quý của mẹ . Hãy luôn nhớ rằng : bố và mẹ luôn theo dõi con từng ngày , lúc buồn cứ nói ra hết bởi vì có bố và mẹ ở bênh con . Kết thư **-**-**** ( đó là ngày viết nha )
    - Con sẽ sống thật tốt , mẹ đã cho con quá nhiều rồi . Tạm biệt mẹ . - Nước mắt tôi tự dưng chảy , nhưng tôi không dám khóc thành tiếng .
   Thời gian cứ trôi qua . Tôi đứng đây nhưng tâm hồn tôi lại ở một nơi khác . Một nơi mà bố và mẹ tôi đang ở . Đó là thiên đường
End chap 22:37 , ngày 4-2-2018

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro