8,Chiều hôm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể 1 ngày nào đó, bạn sẽ hiểu ra tình yêu thực sự rất dễ vỡ. Nó rất cầu kì nhưng lại rất mỏng manh như một tấm kính đẹp đẽ. Tình yêu đến và đi thật nhẹ nhàng như mùa xuân rồi đến mùa hạ , nhưng cảm xúc để lại thì ko dịu dàng tí nào. Khi bạn đã lỡ yêu một ai đó đến mức bạn chỉ muốn được ở bên người đó thì bạn sẽ hiểu: Tình yêu chính một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Chiều hôm ấy , một buổi chiều lạnh léo bởi những cơn gió mùa đông bắc và cơn mưa chiều. Cơn mưa tầm tã ấy mang bao nhiêu cảm xúc. Tôi lang thang đi khắp sân trường và quyết định ngồi lại một chỗ. Tôi ngắm những cơn mưa ấy thật lâu và nhận ra sao hôm nay tôi lại trống trải đến vậy.Cuộc sống mỗi ngày là một niềm vui nhưng những cơn mưa như đang xóa tan niềm  vui đó. Những cơn mưa đang hát lên một bản nhạc buồn, một bức tranh thiếu sức sống . Nhưng những cảm xúc đó chẳng được bao lâu, tôi đi về. Ôi!Hôm nay là một ngày tồi tệ, một ngày bao nhiều điều xấu đến với tôi kể ra thật vô nghĩa. Tôi đi ra cổng trường và bắt gặp ngay một luồng khí thân quen, một cảm xúc ngài ngại. Tôi đoán không sai, bạn ấy đang đứng ở đó ( như đang chờ tôi vậy). Trong đầu tôi giờ có hàng vạn câu hỏi vì sao thật trẻ con ! Tôi quyết định phá tan sự tò mò và tiến đến bên bạn ấy. 

Tôi: Cậu làm gì ở đây vậy? Sao giờ còn chưa về, cậu đợi ai à?

Bạn ấy: Tớ cũng đang muốn về nhưng khổ nỗi là không có ô . Tớ sợ mưa ngấm vào tóc về nhà lại phải gội.

Tôi: Cậu quên mang ô à ! Thế cậu lấy của tớ này.

Bạn ấy: Không được ô của cậu , câu phải dùng chứ!   

Tôi: Nhà tớ gần nên tớ chạy một tí cũng không sao. Cầm đi đừng ngại.

Bạn ấy: Vậy tớ cảm ơn nha, cậu tốt quá mai tớ sẽ chả cậu.

Không hiểu sao tôi lại nói ra những lời trái với sự thật như vậy. Tôi nghĩ thâm tâm mình muốn như vậy. Tôi nói nhưng tôi thực sự không hề nghĩ, tôi chỉ nói theo đúng với tâm trí mình mách bảo, có lẽ đứng cạnh bạn ấy làm các dây thần kinh suy nghĩ của tôi ngừng hoạt động còn thần kinh tình yêu thì lại hoạt động mạnh, thật là.Và rồi, tôi chạy mưa về nhà. Lúc đầu vì thế để cho bạn đỡ lo nhưng lúc sau tôi dừng lại . Tôi muốn lưu lại những kỉ niệm này một cách trân trọng.  Để sau này tôi không hề hối tiếc với những gì mà tôi lựa chọn. Tôi rảo bước về nhà, lòng đầy suy nghĩ. Chắc là mình gây ấn tượng với cô ấy rồi! hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro