Nuôi em cho con!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CẬU.. CẬU HAI ƠI" Từ trong đám đông xa tít chạy ra là một thanh niên cao ráo trên người mặc bộ bà ba nâu đã nhạt màu, hớt hải vừa chạy vừa kêu.

Chính Quốc thấy người thanh niên trước mặt đang chống hai tay vào đầu gối thở hồng hộc, mặt mày đỏ bừng vì nắng và mệt, khắp gương mặt là mồ hôi nhễ nhại không ngừng tuôn. Em vô thức lùi về sau Thái Hanh một bước, hai ngón tay nhỏ xíu nhẹ nhàng níu lấy thân áo sơ mi, âm thầm như không muốn để người kia biết.

Và đương nhiên là Kim Thái Hanh biết.

"Anh làm gì mà hớt ha hớt hải như ma đuổi vậy." Kim Thái Hanh nhăn mặt nhìn nó.

"Trời ơi cậu hai ơi, cậu đi đâu...làm tụi con kiếm muốn chết. Bà với cô đang lo cho cậu lung lắm, mình mau về thôi cậu." Nó thở hồng hộc không ra hơi, đưa tay ra định nắm lấy cổ tay cậu kéo đi nhưng cậu lại lùi về một bước làm nó ngơ ngác.

"Được rồi, anh có chạy xe đến không?" Thái Hanh đưa tay về sau nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em, mắt vẫn nhìn anh trai kia.

"Dạ bà với cô út đang đợi ngoài xe ạ."

"Ừm." Nói rồi một lớn một nhỏ cùng nắm tay nhau bước đi, bỏ lại phía sau một anh trai vẫn còn ngơ ngác.

Huy nó vẫn chưa hết thắc mắc rằng cái cậu nhóc bé tí teo kia là ai nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy theo, không thôi để lạc cậu lần nữa là ông đánh nó chết.

...

"Má!" Thái Hanh vừa nhìn thấy bà Kim liền giơ tay vẫy vẫy để thu hút sự chú ý.

"Ôi Hanh ơi!" Bà mừng đến phát khóc khi nhìn thấy cậu, chạy lại ôm lấy con trai vào lòng. Đứa nhỏ này lúc nào cũng nghịch ngợm như thế, không phút nào khiến bà an tâm cả.

"Hì hì, con về rồi." Thái Hanh cũng ngoan ngoãn ôm lại bà.

"Con đi đâu nãy giờ vậy hả? Có biết má lo lắm không?" Bà buông cậu ra, xoay người cậu tới lui để xem có bị thương ở đâu không.

"Sao đồ của con dính bụi không vậy? Té ở đâu hả con?" Thấy quần áo con trai lúc đi còn tinh tươm mà giờ toàn là bùn đất bà lại lo lắng đặt câu hỏi dồn dập hơn.

"Con không có sao hết á, mà má ơi." Kim Thái Hanh lên tiếng trấn an mẹ mình.

"Hả?" Nghe con trai nói không sao bà mới an tâm được phần nào.

"Cho em về nhà mình ở nha má?" Thái Hanh ôm lấy eo, ngước đầu nhìn rồi nói ra điều mình muốn với mẹ Kim.

"Em?" Bà tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu.

"Là em này nè!" Thái Hanh lúc này mới buông bà ra, kéo tay em nhỏ từ nãy đến giờ vẫn nấp sau lưng mình ra đối diện với bà Kim.

"Quốc tội nghiệp lắm á má, ẻm không biết cha má mình ở đâu hết, còn bị đói nữa, má mà không cho ẻm ở là ẻm chết đói thiệt luôn á-" Cậu hai Kim thành thực nói một tràng dài nhanh ơi là nhanh để truyền đạt với mẹ rằng bé nhỏ này rất rất là tội nghiệp, nên mẹ phải nuôi ẻm cho con.

"Được rồi được rồi, con ngưng đi để má hỏi em." Nghe sơ qua liền hiểu hết "ý đồ" của con trai, bà cần cắt ngang lời con mình để hỏi chuyện đứa nhỏ kia đã.

"Con tên gì?" Bà dịu dàng nhìn em.

"Dạ.. Quốc.. Điền Chính Quốc ạ." Em rụt rè đáp.

"Quốc không biết cha má ở đâu thật sao?" Bà thắc mắc rằng sao một đứa trẻ thế này lại không biết cha má mình ở đâu được?

"Quốc không biết, ng..người lớn* nói cha má đã đến một thế giới khác rồi. Mà Quốc đi tìm mãi cũng không biết thế giới đó ở đâu cả. Bà ơi bà có biết không ạ? Bà chỉ con với. Con nhớ cha với má lắm, hức bà ơi..." Càng nói đôi mắt to tròn ấy lại càng phiếm hồng ngấn lệ.

*người lớn ở đây là các cụ trong làng á.

"Má đừng hỏi nữa mà, em khóc rồi kìa." Thấy Chính Quốc lại rưng rưng muốn khóc cậu liền vội vàng choàng cả hai tay ôm lấy cổ em kéo lại gần mình, má chạm má, lau nước mắt cho em.

"Rồi rồi không hỏi nữa, mau lên xe về thôi, cũng trễ lắm rồi." Nhìn con trai xoắn xuýt như vậy bà cũng thôi không hỏi nữa, dù sao nếu để mặc đứa nhỏ tội nghiệp này lang thang không nhà không cửa bà cũng không đành lòng. Thôi thì mang nó về nhà để bầu bạn cùng con trai bà cũng được.

Thế là từ đấy Kim Gia có thêm một em nhỏ xinh xắn tên Điền Chính Quốc, là bé hầu của cậu hai, là "anh trai" của Thái Nguyệt và là "đứa con" của ông bà Kim.

_Hết chương 2_

💁‍♀️ Thái Hanh ôm Quốc như dị nè:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro