Chương 1 : Nam Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng đã lên gần đến đỉnh đầu, thời tiết thoáng mát, trong lành, mọi người dân đều ra đồng làm từ sáng sớm, mấy mảnh ruộng lúa trổ bông thơm ngát, nông dân bắt tay vào việc, kẻ việc này người việc nọ, không khí mát mẻ, tươi vui, nhìn vào là thấy tràn ngập sức sống lao động.

Phạm Hoàng Dương là thiếu gia của nhà họ Phạm, một gia đình giàu có nhất trong vùng, 17 tuổi đã được cho ra nước ngoài học tập, năm nay cũng đã trong độ tuổi 22, việc học tập ở nước ngoài của anh vừa kết thúc tầm một tháng trước, anh liền trở về quê nhà của mình sinh sống và chuẩn bị tiếp quản gia nghiệp.

.

- không được, con không lấy!

- con bắt buộc phải lấy!

Hôm nay Hoàng Dương vừa đi xem hàng mới nhập kho từ tiệm tơ lụa trở về nhà, mới thay đồ xong thì đã bị bà Nga, má ruột của anh gọi lên nhà nói chuyện.

Ban đầu anh cứ nghĩ là má Nga muốn nói với anh về việc chuẩn bị chuyển nhượng sổ sách và mấy tiệm quán dưới tên của bà sang cho anh quản lí dần, nào ngờ khi vừa ngồi xuống uống tách trà đã bị má ngồi ở đối diện bảo anh cưới vợ.

Hoàng Dương nghe chuyện cưới hỏi thì liền nghĩ bụng lại có con gái nhà nào bị gương mặt đẹp trai ngút trời của anh làm cho mê mẩn rồi, chưa kịp tự cao thì bà liền nói ra câu cho anh cưới một nam thê về.

Nam thê, là nam thê, chính là bắt anh cưới một thằng con trai!

Mấy năm gần đây ở các nơi bắt đầu nổi lên xu hướng cưới nam thê về cho con trai của mình, nghe nói đâu việc này có thể giúp mang vận khí tốt lành vào nhà, giúp gia đình làm ăn phát đạt, không những vậy sau khi cưới nam thê một năm, một năm sau cưới vợ cả cho con trai liền có thể sinh quí tử.

Từ trước đến nay má của anh vốn mê tín dị đoan, hay nghe theo mấy cái tập tục cổ hủ, còn Hoàng Dương là người đi học từ nước ngoài về, nếu nói cưới một người con trai về là vì tình yêu thì anh hoàn toàn có thể xem là bình thường, nhưng kêu anh cưới một thằng con trai về để xung hỉ, tăng vận khí, những lời mê tín không có căn cứ đó anh tuyệt đối không tin.

- má ơi, những cái đó vốn là những lời nói vô căn cứ! Toàn là mấy cái tầm bậy tầm bạ, mấy người kia chỉ là nói để kết thân làm tin với má thôi, gì mà nam thê, gì mà sinh quí tử, chỉ là những lời nói bậy bạ!

- bậy bạ cái gì mà bậy bạ, nói có sách mách có chứng. Má nói con biết, anh họ của con ở trên Sài Gòn, thằng Hữu ấy, hai năm trước nó vừa cưới một nam thê về, năm ngoái nó mới lấy vợ, tháng trước vừa mới sinh một cậu con trai kháu khỉnh kia kìa.

- má, chuyện đó chứng minh được cái gì đâu? Đâu phải cưới một thằng con trai về là giúp sinh con trai được, đầy người ngoài kia người ta vẫn không cưới thằng nào về hết vẫn có con trai bình thường đó thôi!

- nhưng mà cưới một nam thê về vẫn là có cơ hội sinh con trai cao hơn! Mấy bà bạn của má cũng cưới một thằng hầu về cho con trai mấy bả, bây giờ bà nào cũng có cháu trai bồng hết cả rồi.

- cái đó chỉ là... Chỉ là trùng hợp mà thôi, với cả..chuyện con cái là do trời định mình đâu cần đòi hỏi làm gì, con trai hay gái đều là con mình mà! Còn nữa, con chưa có ý định cưới vợ sinh con, dù má có cưới ai về cho con cũng vậy thôi!

Hoàng Dương cứng rắn nói không cưới, mặc cho má anh có giải thích, khuyên bảo hết lời như thế nào cậu cả cũng không lung lay ý chí, má thấy con trai cương quyết liền mềm không được thì ta dùng biện pháp cứng, bà liền khóc lóc kêu trời than vãn.

- ôi trời ơi, ra mà xem này, nhà tôi có hai đứa con, một trai một gái, có mỗi thằng con trai để nối dõi hương hỏa sau này lại không chịu nghe theo má nó nữa.

- đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Không coi trọng lời người mang nặng đẻ đau mày nói nữa đúng không? Mày mà không cưới tao chết cho mày xem!

- má...

- đừng có kêu gọi má con gì hết! Tao nói cho mày hay, từ bây giờ ngày nào mà mày không đồng ý cưới thì ngày đó tao cũng không thèm ăn cơm, từ hôm nay tao sẽ nhịn ăn, mày cứ cứng rắn đi để tao chết cho mày vừa lòng !

Má Nga khóc lóc đòi sống đòi chết nhưng Hoàng Dương cũng khó mà nhún nhường theo bà.

Dương đứng đó nhìn má mình khóc lóc oán than không một giọt nước mắt, anh day day thái dương bất lực nhìn bà, tự hỏi bây giờ là tình huống gì?!

Thật ra má Nga cũng không thích cái tục nam thê gì cho cam, chỉ là má thấy Dương cũng đã đến tuổi, cũng muốn sớm có cháu, mà nhất định đứa đầu lòng phải là cháu trai, lại nghe phong phanh muốn có cháu trai đầu lòng phải cưới một nam thê vào nhà tăng dương khí.

Hai má con cương quyết không ai nhường ai, hai người chiến tranh lạnh ở nhà trên cả buổi trời, trà cũng chẳng biết đã pha rồi thay nước bao nhiêu ấm cho đủ, Hoàng Dương xuống nước mời má anh về phòng trước, cho anh thời gian để suy nghĩ thêm rồi tính tiếp thì má mới chịu buông tha cho anh.

Hoàng Dương tức tối trở về phòng, biết rằng má anh là người cổ hủ lại còn nhẹ dạ nên mới bị dụ dỗ, mà một khi má đã tin ai thì khó mà lay chuyển được.

Hoàng Dương nằm trên giường suy nghĩ, song bèn gọi một đứa hầu đến hỏi chuyện, hỏi ra thì mới biết là sáng hôm nay có một người bạn cũ của má đến thăm, vừa vào cửa đã khoe mẽ với má anh chuyện gia đình viên mãn, còn khoe rằng con dâu bà ta cưới về cho con mình mới sanh một đứa con trai, cũng là nhắc tới cái tục nam thê đó.

.

Hai ngày sau thì cha của Dương - ông Phạm Quý đã về sau chuyến đi làm ăn xa ở Sài Gòn, Hoàng Dương liền đi kiếm ông để kéo ông về phe mình, người tính lại không bằng má anh tính, ông Quý vừa tới cửa thì bà đã ra đón, lúc Dương lại thì phỏng má đã thuyết phục được cha anh.

.

Tầm một giờ sau, ông Quý cho người gọi Hoàng Dương vào thư phòng.

- dạ, cha gọi con.

- ừ, ngồi xuống đó trước đi.

Ông Quý đang bận chăm chút cho mấy cây cảnh của ông, Hoàng Dương ngồi xuống cái thư phòng rộng lớn, chẳng hiểu sao anh thấy có dự cảm không lành.

- cha có nghe má bây nói sẽ cưới một thằng hầu về cho bây.

- dạ, nhưng con thấy cái này kì quá cha à, tự nhiên khi không lại cưới một thằng con trai về, con có phải bê đê đâu, cũng có biết ai là ai đâu mà cưới.

- cha biết, cha biết con không phải bê đê, nhưng mà cái này có cần con thích đâu, cưới một thằng nhỏ về coi như là mua một thằng hầu là được, chẳng phải con chưa có quen ở đây sao, cưới một thằng về cho nó ở bên cạnh hầu hạ con. Ha.

- cha, hôn nhân là phải có tình yêu, cưới hỏi là chuyện hệ trọng cả đời người, tự nhiên bắt con cưới một thằng đực rựa về coi có công bằng với con không?!

- ai nói hôn nhân phải có tình yêu, tình yêu là cái gì?

- thì là...

- ngày xưa, vua chúa trong triều tam thê tứ thiếp, tam cung lục viện đó, cả trăm bà phi con nói coi, ông vua đó có yêu cả trăm bà hông? Hay con coi mấy người ở đây người ta cũng cưới nhau mà có cần yêu đương gì đâu, mai mối là cưới rồi ở tới già sinh con đẻ cái có cần yêu đâu?

: ...

- cha biết, cha biết con không ngấm ngầm được cái tư tưởng, cái tập tục ở đây, nhưng mà cha phải nói với con, không cần biết là cái gì, nhưng trên hết là phải đặt lợi ích lên hàng đầu! Con nói coi nhà này cha có bao nhiêu người con, có phải có mình con là con trai không? Hay còn thằng Di, thằng Hiểu ở dưới, con là con trưởng lại là con bà cả, sau này gia nghiệp nhà mình sẽ cho con phần hơn, nhưng mà trước khi cha mất con phải có một đứa nhỏ nối dòng dõi nhà này! Bằng không cái gia sản này sẽ được chia đều ra cả, không ai hơn ai, muốn có nhiều thì phải hy sinh, phải chấp nhận nếu không được thì đừng trách ai hết!

- vậy thì cứ chia đều...

- nhà tổ này là nhà của cha sau này mấy anh em con sẽ ở chung, còn cái gia sản nhà này thì khác, phân nửa là do tiền bạc cha dành được từ tài sản của ông nội con, còn lại là tiền của hồi môn mà nhà ngoại con cho má con lúc gả qua đây, từ đó mà ăn nên làm ra, bây giờ mà chia đều cho hết thảy năm đứa thì không biết con với con Thanh, hai anh em có lấy về hết được cái số của hồi môn của má bây hay không.

.

Một lúc sau Dương bước ra ngoài với vẻ mặt ủ rũ, cha anh cũng đã cho người đến chỗ má thông báo rằng anh đã gật đầu cưới, dặn má chuẩn bị tìm người. 

Dương về viết thư gửi cho Ngân Thanh - em gái cùng cha cùng mẹ của anh, có một người em gái tên là Thanh, hiện cô đang học ở Sài Gòn, Dương biết Thanh không về được, mà về thì cũng không thay đổi được gì nên chỉ báo cho em gái hay một tiếng rồi thôi.

Cha của Dương cũng không phải người theo chủ nghĩa một vợ một chồng, ông có tổng cộng ba bà vợ, má Dương - bà Nga là vợ cả, dưới bà ông còn có hai bà vợ lẽ khác.

Dương là cậu cả, Ngân Thanh là cô ba, anh còn có hai em trai và một em gái cùng cha khác mẹ, cậu hai Hoàng Di, cô tư Ngân Dung và cậu út Hoàng Hiểu, tất cả đều sống chung một nhà.

Gọi là sống chung một nhà, năm anh em đều sống chung một dãy ở nhà trên nhưng thứ tự và cách trang trí phòng ốc có nhiều điểm khác biệt, như là cô ba Thanh tuy nhỏ hơn nhưng vẫn được xếp cho ở phòng trên, cao hơn phòng của cậu hai Di. Còn hai bà vợ nhỏ kia thì phải ở nhà dưới, chỉ có mỗi bà cả mới được ở phòng trên.

.

Một thời gian sau thì cha má cũng tìm được đối tượng, đi xem bói thầy bói cũng nói người kìa rất mực hợp tuổi anh, anh có nghe ngóng phong phanh đâu là người con trai kia năm nay lại chỉ mới 19 tuổi, là con của một nhà dân nghèo, gia đình đang khó khăn vì mấy năm nay mất mùa, sắp không còn chống chọi lại được cái nghèo đói nữa nên mới phải kí giấy 'bán thân' gã cho anh, chỉ có vậy, người mà anh sắp cưới về, sắp chung chăn gối ăn ở sau này, anh chỉ biết về người nọ không quá hai câu.

.

Mấy bữa nay vì để tránh Dương chạy trốn nên má anh đã nhốt anh trong phòng không được ra ngoài, Dương lực bất tòng tâm chỉ biết ngồi trong phòng, đợi đến ngày cưới thì anh có thể ra ngoài.

Lòng Dương lúc này chỉ mong thời gian trôi chậm chút để anh tận hưởng những ngày yên bình thêm một chút, lại mong thời gian trôi nhanh chút anh muốn ra ngoài lắm rồi. Cưới một thằng con trai về làm vợ mình, hơn thế nữa là bản thân chưa từng gặp người đó, càng không biết cặn kẽ gì người ta, một loại cảm xúc khiến Dương cảm lấy rối bời.

.

Trên đời này không có việc gì có thể hoàn toàn theo ý muốn bản thân, đương nhiên ngày cưới cũng rất nhanh đã đến, hôm nay là ngày Dương phải cưới 'vợ'.

Nhưng Dương không hề bước chân ra khỏi phòng, ai nói gì anh cũng khóa cửa không tiếp, gia đình đành phải nhờ anh họ của anh là Hữu đi rước ' 'dâu' giúp, anh họ Hữu đã từng cưới một nam thê nên rất biết cách nói chuyện, cũng may nhà kia không đòi hỏi cũng không trách móc gì mà đồng ý đưa chàng 'dâu' kia sang nhà cùng anh họ của Dương.

Trong phòng ngủ của Dương, trên giường của anh là bộ áo dài nam màu đỏ đã được thêu tỉ mỉ chi tiết, được xếp phẳng phiu để trên một cái khay cho anh, Dương ngồi trong phòng không chịu thay quần áo, anh muốn dùng cách này để chống đối, lại nhớ về cái lúc mà bản thân nhận lời, chính anh đẩy anh vào thế hiểm này.

Hai cô gái đứng trong phòng, người cầm khay áo dài, người thì đứng kế bên Dương đang ngồi trên ghế, hết mực khuyên anh.

- cậu chủ, cậu thay đồ đi được không? Hôm nay là ngày cưới của cậu, cậu không mặc lễ phục thì không được đâu.

Người đứng bên cạnh cầm khay đồ cũng thêm lời vào.

- cậu chủ, cậu xem đã trễ như vậy rồi cậu còn chưa mặc lễ phục, nếu lát nữa đến giờ làm lễ mà cậu còn chưa mặc lễ phục thì không khéo ông bà lại mắng cho.

- người của tao, đồ của tao, tao muốn mặc hay không mặc là chuyện của tao, với lại hôm nay là ngày cưới của tao, giờ lễ gì đó là chuyện của tao, hai đứa bây bớt lãi nhãi dùm đi.

Lúc này người chị họ cùng em gái chị ấy đi theo cô ba của Dương bước vào phòng, cô ba Hoài Thu - là em của má anh, bà mặc một bộ bà ba bằng lụa màu xanh đậm, em gái Ngọc - con cô ba Thu mặc một chiếc váy hồng khá bồng bềnh  theo kiểu Tây, còn chị họ Thúy mặc một chiếc váy hơi ôm sát hơn, cô em gái của Dương ra hiệu cho hai người làm đứng qua một bên, cô ba của anh liền đứng trước mặt anh nhẹ nhàng hỏi.

- sao con lại không mặc áo dài cưới?

- con không muốn cưới! Là má con bắt ép con muốn con lấy về! Con không hề muốn cưới người này!

Giọng Dương cứng rắn nhưng vẫn là thanh âm trầm ấm ôn hòa đó, người chị họ Ngọc Thúy của Dương ngồi xuống chiếc ghế gần anh, cười ngọt như dỗ con nít.

- Hoàng Dương đã lớn rồi, cũng đã tuổi 22 lấy  vợ vốn là chuyện sớm muộn mà thôi...

- nhưng lấy vợ là lấy vợ, đằng này má lại bắt em cưới một thằng con trai! Em không muốn cưới!

Hoàng Dương cắt lời Ngọc Thúy, như thể không muốn nghe bất kỳ ai khuyên giải, Hoàng Dương bày ra vẻ mặt nhăn nhó xoay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của người cô Hoài Thu kia, cô là em gái của má anh trong kí ức của anh, cô là một người hiền lành hiểu biết nhưng vẫn luôn mang một khí thế vô cùng áp bức người.

Chị Ngọc Thúy lại cười hiền lành, dường như không hề để ý thái độ khó chịu cắt ngang lời mình của em trai họ này, Thúy nhìn vào bộ áo dài cưới sờ sờ rồi cười cười nói :

- nhưng ban đầu vốn dĩ là em đã hứa với má em là em đồng ý cưới, bây giờ em lại giở chứng muốn hủy hôn, em nói coi cha má em sẽ thế nào?!

Ngọc Thúy lại quay sang Hoàng Dương đưa tay quay mặt anh đối diện với mình, lần này thanh âm khác hẳn ban nãy, không phải là ngữ điệu dịu ngọt kia mà là một giọng nghiêm khắc hơn.

- cậu nhóc kia tuy gia thế không tốt nhưng dẫu sao cũng là do cha má em tới nhà hỏi cưới về cho em, mấy ngày trước em đã không đến nhà người ta dạm hỏi, hôm nay càng không đi rước dâu, anh họ em đi rước dâu thay em, nhà người ta cũng không oán trách em, bây giờ em cũng không chịu mặc lễ phục, lát nữa bên kia qua có phải em cũng muốn anh họ em làm lễ dùm em luôn phải không?

- em... Ngay từ đầu em vốn là không muốn cưới, nhưng tình thế ép buộc, không phải chị nói lúc nãy anh họ rước cậu kia về sao? Hay là cho anh ấy làm...

*chát* một tiếng tát vang lên, Hoàng Dương bị tát một cái cực mạnh khiến cho một bên má ửng đỏ, Dương chầm chậm ngước mặt lên nhìn cô Thu, từ lúc nãy khi bước vào cô Thu chỉ nói vỏn vẹn một câu ngắn gọn rồi sao đó nhìn chằm chằm Dương, cô Thu vẫn lẳng lặng quan sát anh, đến lúc anh sắp nói ra câu nhờ anh họ làm lễ thì cô đã cho anh một cái tát khiến anh tỉnh táo.

Chị Thúy cùng em họ Dương là Ngọc có phần chết đứng mà nhìn cô Thu, Thúy vội xem một bên má của Dương đã ửng đỏ, Ngọc vội bước đến ôm cô Thu lại, tránh cô lại tát Dương lần nữa, Dương nuốt nước bọt nhìn cô Thu.

- cô...cô ba..!

Giọng anh run run hơi xen lẫn hoảng sợ, Thúy ngước lên nhìn cô hỏi nhỏ.

- cô ơi sao cô lại ra tay đánh Dương, từ từ có gì chúng ta nói chuyện với nhau, không cần phải...

- từ từ nói? Từ nãy giờ con đã từ từ nói với nó bao nhiêu rồi, nó có nghe lọt tai câu nào không? Hay chỉ biết trơ ra đó một câu "con không muốn cưới" hai câu má nó bắt ép nó?

- má, má... Má bình tĩnh một chút, anh họ chỉ là buồn phiền trong lòng thôi!

- buồn phiền trong lòng? Nếu lúc nãy má không tát nó có lẽ nó đã muốn kêu cái thằng Hữu cưới thằng nhóc kia về luôn rồi!

Cô Thu vẫn chưa nguôi cơn giận, cái Ngọc ôm chặt lấy cô còn chị Thúy thì xem vết đỏ trên má Dương, Hoàng Dương vẫn im lặng không dám lên tiếng, cô Thu vẫn nói tiếp.

- cô hỏi con, Phạm Hoàng Dương! Con có biết hôm nay là ngày gì không? Có biết hôm nay có bao nhiêu khách mời ngoài kia không? Có biết hôm nay cha má con đã nhọc lòng thế nào không?

- con...con biết thưa cô...

- được! vậy con có biết hành động của con ngu ngốc thế nào hay không, y như một đứa con nít, hôm nay cha má con có thể nói là chuẩn bị một buổi lễ rình rang cho con, nay con lại không chịu ra làm lễ, con có biết bao nhiêu người cười vô nhà này, bao nhiêu người nói xiên nói xỏ cha má con không?!

- ... Dạ con biết.

- biết mà vẫn làm?!

- con...

- anh nè...

Đối với những lời nói của cô ba Hoài Thu, Hoàng Dương dường như vẫn muốn nói gì đó nhưng lại bị lời nói của em họ Ngọc cắt ngang, Ngọc bỏ cô Thu ra đến cầm lấy bàn tay Dương nói :

- em biết là anh không thích mối hôn sự này, hay anh cứ xem như là anh mua một thằng hầu về, hầu hạ anh chăm nom cho anh là được.

- với cả em nghe anh Hữu nói nam thê cưới về sau này thường sẽ làm quản gia hoặc là sau này khi anh cưới vợ sanh con rồi thì cho hắn một số tiền rồi đuổi đi, vậy là xong rồi!

Một lát sau khi cái Ngọc và chị Thúy khuyên bảo một hồi thì Hoàng Dương cũng chịu mặc lễ phục, cả ba ra ngoài cho anh thay đồ, vừa ra đến cửa thì thấy má Nga đứng ở ngoài, má Nga cười cười với cô ba, cô cũng gật đầu đáp lại.

Thì ra má sớm đã đoán được Hoàng Dương tuy đồng ý nhưng sẽ chống đối  nên đã nhờ đến ba trợ thủ đắc lực của mình là em gái ruột của má  cô Hoài Thu, con gái cô Thu là Ngọc cùng cô cháu họ bên chồng má phạm là Ngọc Thúy.

Hoàng Dương thay đồ xong thì ra nhà trước, vừa bước ra thì liền thấy trong nhà đãi khách, trải dài cả sân, ước chừng trên dưới khoảng hơn hai mươi mâm, cũng chỉ là cưới nam thê làm như vậy đã là cho mặt mũi nhà kia lắm rồi, chốc lát thì đằng ấy cũng đến, chỉ thấy bước vào một cậu trai tư thế ngay ngắn, dáng người cao ráo, hơi gầy nhưng vẫn cân đối, anh họ Dương là Hữu cùng cậu trai kia bước vào, Dương để ý thấy không có gia đình đằng kia tới, nghe con hầu nói cha má anh đã đề nghị chỉ cần cái cậu kia, dù sao cũng là hai thằng con trai, bên kia không cần qua nhà, Dương dù không đồng tình cũng bị bắt đứng trước bàn thờ tổ bên cạnh là cậu nhóc kia, cả hai tuy chênh lệch vài tuổi nhưng về chiều cao lại không quá khác biệt.

Cả hai làm lễ trước sự chứng kiến của mọi người như một đôi vợ chồng bình thường, các lễ nghi đều đầy đủ cả, đôi lúc không ai để ý Hoàng Dương sẽ liếc sang người kia một chút, gương mặt người kia quả thực thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt hai mí nhưng không quá to.

Hoàng Dương từ đầu tới cuối là một giờ mặt nhăn nhó, không có ánh sáng mùa xuân nào của người đang cưới vợ, Hoàng Dương có lén nhìn cậu trai kia một lúc rồi cũng dời mắt đi chỗ khác, không nhìn nữa, buổi lễ được tiến hành không quá một tiếng, sau đó Hoàng Dương ở ngoài tiếp khách còn người kia thì được người làm đưa vào phòng, từ đầu đến cuối cả hai người chưa từng mở miệng nói với nhau một lời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro