To forget you - Để quên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Titlle: To forget you - Để quên anh

Author: Jen

Rating: K+

Thể loại: Nhật Kí

♥_♥

Nếu bạn yêu một người rất nhiều, trong một khoảng thời gian rất lâu, thì sẽ thật khó để có thể xóa nhòa hình bóng của người đó trong lòng mình.

Nhưng nếu cho tôi thời gian, tôi tin rằng mình sẽ quên được cậu, và đi tìm một hạnh phúc thật sự cho mình.

♥_♥

Với tôi, tình yêu sét đánh đã từng là một thứ tương đối tuyệt diệu. Thế này nhé! Bạn yêu người ta đơn giản, người ta yêu bạn cũng đơn giản. Vậy là đã hoàn thành công thức của một tình yêu: đơn giản, và nhẹ nhàng.

Nhưng đôi khi cũng đâu hẳn tình yêu sét đánh là hạnh phúc? Bạn sẽ tin điều tôi nói, thật đấy, nếu như bạn cũng ở trong tình huống của tôi.

Tôi là một kẻ ngốc, luôn tự thuyết phục mình rằng: tôi thích cậu và đeo bám cậu bởi lòng tự trọng và trái tim không cho tôi cơ hội từ bỏ. Nhưng khi nghe câu nói đó, và bắt gặp con người thật của cậu mà bấy lâu tôi không nhận ra, lòng tự trọng đã bắt tôi từ bỏ, vì tôi không muốn tiếp tục làm tổn thương chính mình nữa.

Nghe thì cũng có thể coi là rắc rối lắm. Nhưng mọi chuyện lại chẳng khó hiểu như thế đâu! Tôi say nắng một cậu bạn hơn tôi 2 tuổi, và cậu ấy thì chẳng có lấy một mảy may cảm xúc với tôi. 2 năm, tôi đoán, thời gian đó đủ để tôi bỏ cuộc mà không bị người ta dán mác " không dám theo đuổi tình yêu".

Tôi thề là khi cậu ấy nói người cậu ấy yêu quí nhất lớp chính là đối thủ số 1 của tôi- người cũng đã từng tuyên bố là thích cậu ấy kinh khủng, tôi đã hi vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ như vậy. Tôi đã hi vọng rằng... uhm... cậu ấy sẽ nói cái câu như trong yahoo bọn tôi thường send cho nhau " tớ không quí cậu nhất, vì tớ yêu cậu nhất"

Nhưng đúng quả nhiên là mơ mộng! Sự thật không hẳn như vậy.

Thế này nhé! Quãng thời gian sau khi cậu ấy nói câu đó, tôi đã gặp phải một số biến cố vô cùng ... uhm... tệ. Bị bạn bè tránh mặt, bị chửi mắng, bị một số người trêu chọc không ngớt lời, thì lại là thời gian mà cậu ấy trở nên vô tâm kinh khủng.

Nếu bạn đang buồn, mà người bạn đang yêu thì lại đang cười ở một  chỗ rõ là xa, bạn có vui không, có thể tiếp tục yêu người ta không?

Tôi không biết nữa, nhưng với tôi, thì đó là chuyện không thể chấp nhận được. Vì thế căn bản là tôi bỏ cuộc đơn giản như vậy đấy.

Tôi không làm om sòm lên như cái cách tuyên bố thích cậu. Tôi chỉ đơn giản là gửi cho cậu một tin nhắn ngắn gọn " Từ giờ tớ tuyên bố: tớ không thích cậu nữa!"

Nếu cậu níu kéo, thì biết đâu đấy! Nhưng liệu tin nhắn gửi lại cho bạn là câu " Ai nói gì đâu!"  thì bạn sẽ thấy hạnh phúc không? Có thể tiếp tục chấp nhận con người như vậy không?

Và vì thế, đơn giản, tôi ngấm ngầm xóa đi mọi kí ức trong tôi về cậu. Quyển nhật kí của tôi, tôi đọc lại một lần, rồi vất vào một hộc tủ nào đó , ở vị trí mà tôi đoán có chết mình cũng chẳng bao giờ có thể tìm được.  Con Zombie đôi, mà tôi ngấm ngầm tặng cậu một cái với lí do là sinh nhật, tôi đem tặng lại cho cô bạn ngồi cạnh mình. Thực ra cũng chẳng đúng lắm! Là bán lại thì đúng hơn! Tôi không muốn cậu biết rằng tôi đang bán tống bán tháo một thứ cậu cũng có đi, hay ít nhất là cậu biết rằng tôi có một con zombie giống y hệt của cậu. Mặc dù tôi đoán cậu đơn giản hơn thế nhiều. Đơn giản đến đáng trách...

Thật kì lạ, dù rằng tôi tự thấy rằng mình chẳng có gì đáng để phàn nàn lắm, nhưng mọi chuyện đối với tôi đều rất tệ, so với hai bà chị họ của tôi.

Thế này nhé! Từ hối tí tí, thay vì được mọi người khen như hai bà chị, tôi thường bị trách mắng, vì nhiều lí do theo tôi là vô lí. Hơn nữa, về chuyện tình cảm cũng rất... uhm... lắt léo. Một bà chị thì yêu từ hồi cấp ba, đã lấy nhau, và hiện đang mang trong mình một sinh linh mang giới tính XY. Còn một bà thì thích một cậu bạn mình quen biết sơ  sơ. Và rồi, bây giờ đang chìm đắm trong men say của hạnh phúc.

Còn tôi, nó ra thấy thật tệ. Mọi điều đều không nằm trong dự tính của tôi, và hoàn toàn không như tôi mong muốn.

♥_♥

Một thời gian sau, mà tôi cũng chẳng dỗi hơi để đếm xem được là bao nhiêu ngày, và trong bao nhiêu lâu, tôi, có thể nói là đã bước đầu quên được cậu.

Thế này nhé! Tôi không để ý đến cậu nữa, mặc cho cậu thích làm gì thì làm, tôi không hưởng ứng những lời bông đùa của cậu nữa, mà chỉ  nhíu mày một cái.

Nghĩ thì dường như đơn giản lắm, nhưng đó thực ra là cả một cuộc chiến ấy chứ! Tôi đã rất, rất cố gắng không nhìn lén cậu ấy trong giờ học, bằng cách cố nuốt từng từ từng chữ trong những cuốn sách khô khan. Và, tôi đã cố không gọi điện cho cậu chỉ để nghe giọng nói ấy, bằng cách nhét tai mình vào cái mp3 vặn to hết cỡ để không thể suy nghĩ bất cứ điều gì. Kết cục, hôm sau, khi tỉnh dậy, cả một nửa đầu của tôi đau như kinh khủng. Tôi đã phải uống không biết bao nhiêu viên Paradon( hoặc cái gì đó tương tự mà mẹ tôi cho uống).

Cứ ngỡ là tôi đã quen được một phần nào đó của cậu, nhưng trong thực tế tôi lại chẳng làm được gì cả.

Khi cô bạn đã từng là đối thủ của tôi ôm eo cậu, và hỏi

" Thấy đẹp đôi không?"

Tôi, thậm chí còn chẳng có thể đáp lại như bạn bè. Tôi cảm thấy giọng mình lạc đi, và mắt thì bắt đầu nhìn sang một hướng khác để nó không tự ánh ra những suy nghĩ thật trong lòng tôi

" Ừ! Đẹp!"

Cậu và cô bạn đó, chỉ đơn giản như hai người bạn, không tuyên bố rằng họ yêu nhau, thế nọ và thế kia, nhưng cũng chẳng đủ để tôi nuôi hi vọng. Tôi chỉ muốn cười thật to vào sự ngốc nghếch của mình.

Hình như khi rơi vào tình yêu, người ta đều ngốc nghếch, và không phân biệt được những gì là thật, và những gì là giả. Cậu không tuyệt như những gì tôi nghĩ. Cậu cẩn thận đấy, nhưng cậu chẳng phải là chu đáo hay hiểu người khác như tôi nghĩ. Cậu khô khan hơn nhiều. Nhưng nỗi sợ của tôi bắt đầu khi tôi nhận ra rằng mình thậm chí còn yêu luôn cả những tật xấu của cậu.

Tôi hoảng sợ, và tôi rơi vào stret nặng. Nhưng rồi mọi chuyện cũng đã tạm ổn, khi tôi đã tìm được một đối tượng khác để yêu.

Khi gặp cậu ấy, tôi đều thấy lòng mình rất thảnh thơi, và cảm thấy có gì đó trong mình xốn xang. Tất nhiên không nhiều bằng cậu, nhưng dù sao thời gian chúng tôi gặp nhau cũng đã đến 2 năm đâu, phải không? Và, dù sao đi chăng nữa, nếu bạn đã yêu một người rất nhiều, trong một khoảng thời gian rất lâu, thì thật khó mà có thể chấp nhận người khác một cách dễ dàng.

Cậu bạn mới, theo như cảm quan của tôi là tương đối đẹp. Hơi ngốc nghếch một chút, hơi đnág yêu một chút, và vô cùng hiền lành. Cậu mê đá bóng kinh khủng, tôi rút ra được điều ấy, khi nghe mấy " bạn trai đáng yêu" trong lớp chia sẻ là bất kể mùa đông hay mùa hè, cậu ấy đều đi đá bóng mỗi chiều, và thời gian đá bóng thì nhiều hơn thời gian học.

Cậu bạn rất đáng yêu. Thi thoảng, rảnh rỗi, cậu thường ngồi phồng mang trợn má làm... mặt xấu, trong kute vô cùng. Và, hơn hết, cậu ấy đang ngồi ngay cạnh tôi.

Nhưng dù sao đi chăng nữa, cậu ấy vẫn chưa chiếm được toàn bộ tâm trí của tôi. Chỉ đơn giản là cậu ấy đặc biệt hơn những người khác mà thôi.

Và tôi đã phát hoảng khi nhận ra... hai người đó, hình như rất giống nhau.

Hiền lành và chu đáo. Ngốc nghếch và dễ thương. Một kẻ đã từng học ở trường chuyên về đá bóng và rồi bị chấn thương đến độ không thể đá bóng được nữa, và một kẻ thì đam mê đá bóng đến quên giờ giấc. Tôi thích đọc truyện tình cảm, vì thế tôi cứ mặc định rằng mình đang thích một bản sao của cậu. Và vì thế, mọi chuyện càng đáng sợ hơn. Có nghĩa là tôi không thể nào dứt khỏi cậu được. Tệ thật đấy, phải không?

Vì thế tôi bắt đầu thay đổi chính mình, vì tôi tin rằng, khi con người tôi biến thành một người khác, thì đôi khi sẽ có những lối đi đúng đắn hơn.

Tạm biệt mái tóc dài, tôi chọn cho mình đầu vuông nữ tính, và một chiếc xước to bản, trông cũng khá xĩnh xắn. Tôi cũng bắt đầu chọn cho mình những bộ quần áo nhiều phụ kiện và điểm nhấn hơn, và bắt đầu quan tâm đến những thứ... hm... đậm màu.

Tôi xóa tất cả những bài nhạc buồn mà tôi ưa thích, thay vào đó là những bản nhạc hàn sôi động với những ca sĩ cứ nhảy nhảy nhót nhót trước mặt mình, trông thật khó chịu.

Và tôi cũng học cách chia sẻ lòng mình nữa.

Thật kì lạ, tôi phát hiện ra, rằng, còn có người hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi. Một cô bạn, không phải quá thân, càng không phải là bạn từ bé xíu, chỉ đơn giản là có thân thân chút xíu. Nếu tôi khen một vài người con trai trước mặt bạn ấy, bạn ấy sẽ chẳng mấy khó khăn mà lọc ra một cái tên đủ để làm cho tôi đỏ mặt.

♥_♥

" Này! Sao bỗng dưng cắt tóc làm gì?"

Cô bạn cùng lớp học thêm hỏi tôi, mặc dù mắt vẫn chăm chú nhìn vào chiếc MP4 và ta thì đang lắng nghe một bản nhạc nào đó

" Tóc ngắn chẳng hợp với bà gì cả! Lại còn xước to bản nữa chứ! Trước giờ bà biết chăm sóc cho bản thân mình lắm mà, sao giờ tóc tai thì chẳng đế ý gì hết? Nhìn thấy tóc tôi chưa? Tôi tỉa cho nó đẹp đấy!"

Vừa nói, cô bạn vừa chỉa đuôi tóc tỉa lên cho tôi xem.

Tôi cười nhạt.

" Ừ!"

Một chuyện bà tám rất thường, trong không biết bao nhiêu chuyện có thể lôi ra tám khác của bọn học sinh chúng tôi. Nhưng điều đó đủ để tôi mỉm cười, rằng đâu đó vẫn có người để ý và quan tâm đến tôi.

Đúng vậy. Tôi cần có một khởi đầu mới. Và điều đó phải được bắt đầu từ ngay bây giờ.

Nếu bạn đã từng yêu một ai đó rất nhiều, trong một khoảng thời gian rất lâu, sẽ rất khó để quên đi người đó, nhưng chắc chắn, nếu cho tôi thời gian, tôi sẽ làm được. Tôi sẽ quên được cậu, để có thể đón nhận tình cảm của một người nào khác, hoặc là lại bắt đầu với cậu bạn ngồi cạnh mình chẳng hạn! Chẳng bao giờ bạn có thể nói trước điều gì cả.

♥_♥

Mấy hôm nay, bố mẹ tôi thường nhắc đến chị lớn ( cái người mà tôi bảo là đã kết hôn đấy!), vì bà ấy đã mang trong mình một cá thể giới tính XY suốt 14 tuần qua.

" Mẹ! Anh chị ấy lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi mà đã mang thai gần 4 tháng thế nhỉ?"

Tôi hỏi, vô cùng ngây thơ.

" Mấy tháng rồi còn gì!"

Mẹ tôi nói.

Thực ra có lẽ mẹ chẳng hiểu ngụ ý sâu bên trong câu nói của tôi đâu! Chả là... tôi sợ bà chị của mình lại ăn cơm trước kẻng  đấy mà! Ai biết được chứ, phải không?

Nhưng thực ra mọi chuyện cũng chẳng tệ như tôi nghĩ. Bà chị của tôi đã lấy chồng được hơn 4 tháng rồi, mặc dù trong trí nhớ của tôi thì thật chẳng giống vậy chút nào. Cảm giác giống như vừa mới ngày hôm qua vậy!

Lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy bà chị của mình dịu dàng đến vậy. Bà ấy ngồi đó, và dặn dò tôi cái nọ cái kia về việc khi nhà trai đến thì làm gì.

Hôm đấy bà ấy mặc một bộ váy hồng trông... vô cùng xấu xí.

Uhm... Tôi nhớ là dù bây giờ đã gần tết rồi, nhưng việc đó mới xảy ra vào đoạn đầu mùa đông thôi mà! Cũng chưa thể được 4 tháng ấy chứ!

Hay là tôi nhầm nhỉ? Chắc vậy! Mặc kệ! Cứ nghĩ nhiều làm gì!

Nghĩ đến bà chị của mình, quả nhiên tôi chẳng  thể nào không nghĩ đến bản thân mình được. Tôi là một người hay suy nghĩ lung tung. Đã từng có lúc tôi dành ra rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem tôi và cậu, sau này lễ cưới của chúng tôi to đến đâu, và sẽ đẻ con trai hay con gái.

Cũng như ngày hôm qua mới đây thôi vậy! Mà ai ngờ đã hơn một tháng trôi qua. Lúc ấy, tôi vẫn còn tung tăng trong bộ quần áo mùa hè năng động, còn bây giờ, đã bó mình trong 2 chiếc áo phao rồi mà vẫn lạnh cong cong. có nghĩa là ít nhất đã 2 mùa trôi qua chứ ít gì!

Lại nhắc đến chuyện thời tiết, không thể không tức giận được!

Thế này nhé! Mặc dù tôi là một kẻ rất kém trong việc chịu lạnh,  trong thời tiết se se nào cũng cảm thấy rất lạnh,  nói chung là khả năng đánh giá độ lạnh không tốt, nhưng phải công nhận là mùa đông năm nay rất lạnh. Tầm 8 độ thôi chứ nào có phải là ấm áp gì cho cam! Mặc 2 cái áo phao, đeo găng tay mà vẫn lạnh kinh khủng, lạnh cắt da cắt thịt ấy chứ!

Thế mà học sinh chúng tôi nào có được ở nhà nghỉ ngơi ? Năm nào cũng thế, càng ngày thời gian nghỉ hè càng ít, rồi các ông ở sở Giáo Dục cứ ca cái bài ca " Đi học sớm, các em được nghỉ đông!".

Nghỉ đông đâu chẳng thấy, chỉ thấy học sinh đã cóng da cóng thịt ra rồi mà vẫn phải ngồi trong lớp nghe tiếng gió vi vui. 8 độ. Chó chết! Chỉ cần 1 độ nữa thôi là chúng tôi được nghỉ, thế mà nó không chịu lạnh thêm tí nữa cho nhờ. Tôi cứ ước gì mình là học sinh tiểu học như nhóc em để được nghỉ học dài hạn vậy, hic hic.

Thế này thì tôi thề là chẳng mấy chốc nữa mấy ông bà soạn ra cái sách Địa lý lại phải thay sách hàng loạt ấy chứ! Đố đứa nào lại dám nói là ở Việt Nam bây giờ trừ Sa Pa ra không nơi nào cso tuyết. Có lẽ chỉ cần một đôi năm nữa là cả miền Bắc sẽ tuyết rơi lất phất thôi! 1 độ đã có tuyết rồi, có nghĩa là 6 độ nữa.

Bọn bạn tôi vì thế cũng bắt đầu quan tâm hơn đến việc ô nhiễm môi trường, rồi hiệu ứng nhà kính,... Có tuyết cũng tốt thôi! Cả đời tôi chưa nhìn thấy tuyết lần nào. Nhưng thế này nhé! Nếu có tuyết, chắc hẳn bạn sẽ được làm người tuyết, nhưng với điều kiện bạn đủ sức chui ra khỏi chăn, lao ra ngoài đường đón nhận những làn gió buốt mặt. Và tôi đoán thì thà ngồi nhà ôm cái bếp với cái chăn, tôi còn thấy hạnh phúc hơn.

Hơn nữa, nếu có tuyết, đi lại sẽ khó khăn hơn. giả sử tuyết 1 tháng là bạn không được gặp bạn bè mình 1 tháng, bạn thấy có tệ không hả trời? Tôi thì rõ ràng là thấy không có gì tệ hơn. Mặc dù tôi không có quá nhiều bạn, nhưng dù sao tôi cũng tự thấy rằng mình không thể xa cô bạn thân của mình quá lâu được.

Nếu chẳng may mà quãng thời gian ấy mà bạn lại bị khủng hoảng thì thôi xong rồi nhé! Dễ sẽ bị áp lực mạnh, rồi stret nặng lắm! Mà có khi lúc ấy thì bệnh viện sẽ không còn chỗ chứa bạn đâu!

Đấy nhé! Vì thế, đừng bao giờ ước là nước mình có tuyết. Không nên thay đổi những gì mà mình vốn có một chút nào cả! Tôi vẫn còn nhớ cái dáng vẻ run lập cập của cô bạn tôi khi vừa đi thăm baba ở nước ngoài về, và sự sung sướng của bạn ấy khi nhìn thấy... nắng là đã chẳng muốn có tuyết nữa rồi. Haizzz!

♥_♥

Vừa về đến nhà, tôi đã bị bố mẹ diềng cho một trận vì không biết bao nhiêu thứ tội lỗi. Thật là tệ! Nhiều lúc ba mẹ chẳng hiểu tôi, và chẳng chịu hiểu tôi chút nào cả.

Thế này nhé! Khi bạn thất tình, bạn sẽ chỉ muốn một mình, và cuộn mình trong cái chăn dày. Còn ba mẹ tôi? Dù tôi đã cố hết sức thể hiện rằng mình ổn, nhưng mình mỏi mệt  và cần nghỉ ngơi, hàng tấn hàng tấn công việc vẫn đổ ngập vào đầu tôi. Hơn thế nữa, khi trời rất lạnh, tôi chẳng muốn làm gì cả, thì ba mẹ lại vẫn tiếp tục giao cho tôi ti tỉ thứ việc không tên. Và đó là lí do vì sao cứ nhìn thấy ba mẹ cau mày thì tôi hiểu ông bà chuẩn bị ca thán việc gì.

Vì thế, tôi đành phải ngồi im, chịu chận, có chết cũng không mở mồm cãi lại.

Ngày xưa, có thời gian tôi đã cãi lại ba mẹ rất nhiều. Nhưng rồi tôi nhận ra, càng cãi, hình phạt của tôi sẽ lại càng nhiều mà thôi! Vì thế, từ thế nói năng không ngừng nghỉ, tôi chuyển sang chế độ nói gì cũng dạ dạ vâng vâng. Bố mẹ tôi cũng từ cái câu quen thuộc " Sao tao nói một mày lại cãi mười thế nhỉ?" chuyển sang " Mày cứ đạ dạ vâng vâng đi, rồi kiểu gì cũng không làm đươc cho xem!"

Có bố mẹ trẻ là như vậy đấy! Nếu bố mẹ bạn chỉ hơn bạn 2 giáp và 2 giáp - 1 thì bạn sẽ thấy thật bức bối, vì bất kì việc gì mình làm cũng sẽ bị tóm gáy không thương tiếc. Tôi thấy thật ghen tỵ với mấy đứa bạn có bố mẹ trung niên, dễ tính kinh khủng.

Nhưng thế này nhé! Đố ai có bố mẹ tâm lí và vui tính như bố mẹ tôi! Dù rằng mắc bệnh lắm mồm nhưng bố mẹ tôi vẫn là những người bố mẹ rất tốt, và cả chu đáo nữa!

♥_♥

Tôi bây giờ hiện đang rất đau đầu, bởi vô cùng nhiều những suy nghĩ. Thế này  nhé! Tại sao thời gian trước tết lại là thời gian mà tôi cháy túi kinh khủng nhất nhỉ? Và tại sao là đám bạn thân của tôi lại toàn sinh vào khoảng thời gian đấy?

À! Cũng không hẳn! Bọn nó sinh vào tầm sau tết đôi ba ngày ấy chứ! Nhưng nếu giũa tết mà đi mua đồ được thì chắc hẳn tôi đã chẳng phải suy nghĩ nhiều như thế này!

Thứ nhất, ba đứa sinh nhật vào những ngày này đều là ba đứa bạn thân của tôi của tôi. Tôi không thể vô tình quên mất đứa nào, hay làm ngơ " Ớ! Thế à?" nhưng tôi cũng đoán là mình chẳng có đủ tiền để mua quà cho bọn nó, thậm chí là chỉ mua 3 cục shit bông to bằng... cái đầu bọn nó thôi. Nói chung là vô cùng nan giải.

Hơn nữa, gần đến ngày này thì cô thân số 1 của tôi lại không liên lạc được. Vì thế, tôi chẳng biết sẽ phải gửi quà đến cho bạn ấy theo địa chỉ nào, vì tôi đoán là nếu tôi xin bố mẹ cho đi sinh nhật vào tối 14/2 thì chẳng khác nào muốn tự vẫn. 14/2, dù là lí do gì đi nữa cũng dễ làm người ta liên tưởng đến việc bạn đi chơi với người yêu lắm chứ bộ! Và vì thế, có chết ba mẹ tôi cũng không cho phép. chính vì thế tôi phải đưa ra hạ sách là gửi quà cho bạn ấy.

Nhưng bây giờ đến liên lạc còn không được, thật điên đầu! Rắc rối của tôi dạo này đã nhiều lắm rồi, mà hôm trước gọi điện cho bạn ấy, cái số mà tôi vẫn thường gọi chẳng hiểu sao có một bà tây tàu mán mường nào nghe, và mặc dù đã cố xin lỗi rằng mình gọi nhầm máy, tôi vẫn bị xạc cho một bài ca không quên, chính vì thế tôi phải dùng đến hạ sách là không gọi lại nữa. Nếu như tôi gọi nhầm máy vì bấm nhầm thì không sao, nhỡ đâu lại gọi cho cái bà man di ấy thì sao? Tôi đến chết mất!

Thật là tức muốn giật tóc cho đến lúc đủ tiêu chuẩn tham gia hội người trọc Việt Nam mà!

♥_♥

Ngày hôm nay nếu cho phép tôi tự đánh giá thì chỉ có thể cho 2 sao trên 5 sao.

Thế này nhé! Sáng nay, tôi đã thật hoảng sợ khi bắt gặp đêm qua mình vừa mơ một điều không nên mơ.

Chẳng hiểu bằng cách nào, cậu - người mà tôi đã quyết phải quên đi - lại chui vào trong giấc mơ của tôi, và làm cho bao nhiêu quyết tâm của tôi hao hụt không ít.

Trong giấc mơ ấy, cậu, chẳng khác là bao so với trong quá khứ.

Bốn chúng tôi- tôi, cô bạn mà tôi bảo là vô cùng hiểu tôi, cậu, và cậu bạn thân nhất của cậu, trong giấc mơ đang ngồi thảo luận nhóm- nếu tôi không nhầm. Và, chúng tôi rất vui vẻ. Thậm chí, trong giấc mơ ấy cậu còn dùng bút gõ nhẹ lên trán tôi, và cười vô cùng vui vẻ...

Nếu là cậu bạn mà tôi đang cảm nắng xuất hiện thì chắc hẳn tôi đã chẳng phải suy nghĩ nhiều như vậy.

Tại sao người xuất hiện lại cứ nhất thiết phải là người mà tôi đang cố quên đi chứ?

Dù rằng cũng có thể rằng tôi chưa thật sự quên đi cậu ấy, nhưng như vậy cũng chẳng tốt đẹp chút nào. Tôi đang cần chuẩn bị một tương lai tốt đẹp, vì thế tôi không nên nghĩ nhiều về cậu đến vậy.

Hơn nữa, mọi chuyện không chỉ tệ trong giấc mơ, mà nó còn thực sự tệ khi tôi đến trường nữa.

Thế này nhé! Thứ nhất, ngày hôm nay, tôi đã có một cuộc nói chuyện với cậu. Chỉ là xã giao thôi, và là những câu nói thông thường, nhưng cứ hình dung một kẻ đang tươi cười với bạn, liệu bạn có phát điên lên không cơ chứ?

Tôi thề là lúc ấy trái tim của tôi lúc ấy chẳng khác nào đang đánh lô tô vậy. Thật là đáng ghét kinh khủng!

Và, một điều còn tệ hại hơn, khi mà ngày hôm nay tôi cùng đám bà tám của lớp chơi trò chơi " Nói thật hay hành động".

Năm lần chơi, 3 lần trúng, liệu có thể xui xẻo hơn không?

Câu hỏi thứ nhất

" Có phải cậu đã từng thích người này không?" - chỉ vào cậu.

Tôi im lặng, không đáp.

Và một lời răn đe được đưa ra rất đúng lúc

" Không trả lời là đi hôn bạn ấy đấy!"

Tôi đành nhún vai, và trả lời

" Ừ! Đã từng. Nhưng giờ thì không!"

Câu trả lời mà theo cảm quan của tôi thì cũng chuẩn lắm chứ! Tôi nói thật mà! Dù sao đi chăng nữa, rồi chuyện đó cũng xảy ra trong tương lai mà thôi.

Và còn tệ hơn nữa, khi câu hỏi thứ hai và thứ ba nhắc lại cho tôi nhiều hơn những kí ức về cậu, mà tôi đã cố gắng tống vào một chỗ nào đó sâu kín nhất trong trái tim mình.

Tôi, thật ra cũng muốn nói dối lắm! Nhưng bạn biết đấy! Nếu một kẻ đã hiểu rõ lòng bạn đang ngồi đấy, và nhìn bạn như thể " tớ biết bạn định nói dối đấy nhé! Thôi ngay đi!" thì có cho tiền tôi cũng chẳng dám.

Thôi thì dù sao quá khứ cũng đã gợi lại rồi, nên tôi sẽ không nhắc lại nữa. Vấn đề là tôi phải vượt qua mớ rắc rối hỗn độn này, càng nhanh càng tốt, nếu không muốn ngập mình trong rắc rối, và những suy nghĩ quẩn quanh.

May mà mấy đứa bạn không hỏi tôi về vấn đề bây giờ tôi thích ai. Vì tôi thề là nếu người tôi thích ngồi ở cuối lớp, và tôi ngồi ở đầu thì đã khó nói lắm rồi. Đằng này, cậu ấy còn đang ngồi ngay cạnh tôi nữa.

Tất nhiên nhờ vậy cũng là nhờ công đe dọa của tôi, khi đã răn đe con bạn hiểu mình hơn cả chính bản thân mình một câu rất nhẹ nhàng " Mày cứ hỏi đi! Tao đấm cho tẹt mỏ!" (=.=)

♥_♥

Tuy thế, ngày hôm nay cũng chẳng mấy tệ, khi mà càng ngày tôi càng thấy cậu bạn ngồi cạnh mình tuyệt hơn.

Thế này nhé! Tôi và bạn ấy đã ngồi cạnh nhau, và tranh luận về rất nhiều việc, ví dụ như việc tôi thì đào hoa, còn cậu ấy thì rất chung thủy. Hay thậm chí là việc tôi đi bói thấy rằng mình số đào hoa, và cậu ấy thì bảo rằng bói toán rất vớ vẩn, vì ông thầy bói bói rằng... cậu ấy sẽ giàu.

Thực ra đó cũng chỉ là chuyện vớ vẩn thôi! Nhưng tôi thề là tôi chưa nhìn thấy ai cười và nói duyên như bạn ấy! Cái cách cười vừa tinh nghịch như đứa trẻ nghịch ngợm, lại tinh ranh như một đứa ranh ma, cũng có nét hiền dịu, như của một.... cô gái mới lớn. Amen! Khả năng miêu tả của tôi chẳng tốt thế đâu! Nhưng đó là những suy nghĩ thật của tôi đấy! Chỉ là tôi không lột tả được toàn bộ vấn đề thôi!

Hôm nay, tôi còn phát hiện ra rằng đôi mắt bạn ấy có nét giống như nhân vật Hô-sê trong cái phim đầu tay của Yoona (SNSD) ấy! Tuy cái mắt không đẹp, nhưng nhìn kĩ thấy rất đáng yêu, và... uhm... nam tính! (^-^).

Tôi và bạn ấy còn bàn với nhau chuyện sau này tiêu chuẩn bạn gái ( trai)  của hai đứa thế này. Thực ra cũng có khá nhiều điểm chung. Thế này nhé! Bạn ấy muốn một người yêu tốt tính, và trông tạm ổn. Tôi tự thấy điểm yếu của mình là phần nữ công gia chánh, nhưng tất nhiên là cậu ấy cũng nào có đặt ra tiêu chuẩn ấy! Vì thế, đương nhiên là tôi vượt vòng gửi xe rồi! Còn về phần tôi, yêu cầu một người chồng hiền hiền, tài chíh ổn, dễ... bắt nạt, biết làm việc nhà, cậu ấy đều gần gần đáp ứng đủ. Vì thế, mọi chuyện căn bản là rất ổn phải không?

♥_♥

Trưa ngày hôm nay chính là một buổi trưa điển hình của gia đình tôi- buổi trưa mà hai nhóc em tôi bị tống đi ăn bán chú, và cả nhà bắt đầu bài ca chuyện dành cho người lớn.

Đầu tiên là ca cẩm chuyện hai thằng em tôi: một thằng thì hiền lành nhưng vô tâm, còn một thằng thì bản tính rất nhỏ nhen, nhưng lại biết để ý người khác. Và tất nhiên, bố mẹ chẳng quên so sánh thằng Tít ( em vô tâm ấy!) với tôi.

Tất nhiên, bố mẹ lại bắt đầu định nghĩa tính cách của tôi bằng một danh từ đơn giản, và rất... uhm... mất tư cách " Mất dây thần kinh xấu hổ!"

Và thế là một cuộc tranh luận lại nổ ra.

Thế này nhé! Nếu như ai cũng xấu hổ nhiều, thế nọ và thế kia, thì tôi thề là ca sĩ chẳng dám ăn mặc hở hang hay kì quái lên sân khấu. Đồng nghĩa với việc Big Bang chẳng có trên đời, G Dragon chẳng nổi tiếng, và tôi thì chẳng có thể thể hiện con người thật của mình. Như vậy chẳng hay ho với tôi chút nào cả!

Vậy là một cuộc chiến củ cải lại nổ ra trong nhà tôi, ban đầu là những lời phân tích vô cùng hợp tình hợp lí và nhẹ nhàng, sau đó là những lời cạy khóe, móc máy, rồi sau cùng là cãi nhau om sòm cả lên, đến nỗi... ông tổ trưởng tổ dân phố hôm nay lại phải vô tình rẽ vào nhà tôi nhắc nhở. Và tất nhiên, cho tận đến khi mà bố tôi dắt xe đi làm thì mặt mày vẫn sưng xỉa cả lên.

Khổ lắm! Ai bảo nói xấu tôi cơ! Chẳng may lại đúng ngày hôm nay dây thần kinh nói của tôi bị chạm vì đang có chuyện vui. Hì!

♥_♥

Giờ Giáo Dục Con Dâu thân quen, cô giáo đang giảng bài ca về hôn nhân có kế hoạch quen thuộc, và bắt đầu nhắc đến chuyện các bạn gái thường vì vẻ bề ngoài mà đánh giá người con trai, và vì thế rất dễ yêu một người mà mình không hiểu gì cả, chỉ vì những lời ngọt ngào.

Và thế là vô tình làm sao, cả lớp lại quay ra nhìn tôi, chỉ trỏ

" Nó chính là nhân vật điển hình đấy cô ạ!"

Thật là mất tư cách hết sức! Suýt nữa thì tôi đã nổi sung lên gõ cho cả bọn bạn to sọ. Rất may rằng cô đang đứng ở ngay cạnh tôi, và nhìn tôi với đôi mắt vô cùng " trìu mến".

Nói gì thì nói lời nói của bọn nó có chút căn cứ đấy chứ! Thế này nhé! Hôm trước, trên đường đến nhà bà, tôi bắt gặp một cuộc đánh nhau khá to. Thực ra nói thế cũng không phải. Tôi chỉ đơn giản là... Uhm... nhìn thấy hậu quả của nó, chính là một người con trai đang nằm thẳng cẳng, bị kéo vào quán nước gần đó, hô hấp nhân tạo.

Thế mà tôi chẳng quan tâm con nhà người ta sống chết ra sao, chỉ quan tâm mỗi... cái anhcao cao, đẹp đẹp đang đứng bâu châu xem xem thằng kia chết chưa (=.=) Đúng là độ hám trai lên đến mức độ vô sỉ rồi mà! (>"<).

♥_♥

Cậu bạn ngồi bên cạnh tôi còn dễ thương hơn cả trong tưởng tượng của tôi nữa.

Bạn đã bao giờ thấy một chàng trai nào khi không ưng những gì bạn nói lại... vò đầu bạn để tỏ ý không bằng lòng không?

Mặc dù mái tóc của tôi chẳng tỏ ý thích cách làm của cậu ấy gì cả, vì nó đã rối tung cả lên, nhưng tôi thề là cảm giác ấy dễ chịu kinh khủng ấy! Đến nỗi, trong giây phút, tôi còn tưởng như rằng sự có mặt của cậu trên đời chỉ là một giấc mơ, à không, một ác mộng, và nó đã đi, để nhường chỗ cho một giấc mơ đẹp khác.

Nhưng thực ra trên thực tế thì mọi chuyện trong ngày hôm nay không chỉ có thế.

Này nhá! Bạn đoán xem, trong cái lớp có 36 mống như thế này thì khả năng tôi và cậu bạn kia gặp nhau cao như thế nào? Có nhắm mắt cũng đoán trước kết cục.

Thế này nhé! Tôi và cậu vô tình gặp nhau, à không, một sự gặp nhau bắt buộc khi cậu ngồi đầu bàn, và tôi ngồi cuối bàn, và chúng tôi bắt buộc phải chạm mặt nhau.

Cậu mỉm cười với tôi, nếu không nói đó là một nụ cười rất tươi.

Và vô tình, rất vô tình thôi, trong 45', tôi nhìn cậu 2 lần, đủ để khẳng định trong lòng tôi chưa hẳn là đã không còn một chút hình bóng nào của cậu nữa.

Có mơ tôi cũng không ngờ được rằng mình có thể thản nhiên nhìn cậu, ngay bên cạnh cô bạn thích cậu. Dù cô bạn đó không để ý, nhưng đó là một chuyện rất tệ, với tôi, và thật sự là vô cùng khó khăn để có thể ngừng liếc nhìn.

Hình như rằng, đã một tháng rồi, mà tôi vẫn chỉ đang đứng ở điểm giậm chân, và không có một chút suy chuyển nào, trừ việc tôi đã kết nạp thêm một cậu bạn khác vào hàng " cần được xem xét" của mình.

Sao mà tôi muốn đập cho mình một cái quá! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi! Không thể cứ ngủ mơ như vậy mãi được!

Tôi ngủ. Tôi mơ. Rồi mọi ác mộng, mọi đau buồn sẽ chỉ đổ về phía tôi mà thôi! Đâu có thể đổ tội cho cậu, vì tôi đã thích cậu được cơ chứ!

♥_♥

Ngày hôm nay, tôi lại được nghe một bài ca về " phong cách Việt Nam", cụ thể hơn là qua bài giảng người Việt Nam thường vứt ra bừa bãi.

Cũng đúng thật đấy! Người Việt Nam ta quả ý thức kém. Thế này nhé! Khi người nước ngoài ăn xong, người ta thường nhét rác vào một ngăn ba lô, còn chúng ta, xin phép lấy tôi làm một ví dụ điển hình, tôi không vứt trực tiếp hay quá lộ liễu, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi cũng sẽ tìm một chỗ kín đáo để... quẳng vào.

Hoặc thậm chí là tôi muốn vứt ra ra đường thì thường chọn cái thùng rác, hoặc chỗ đầy rác mà vứt vào, nhưng căn bản là nếu trúng thì trúng, trượt thì trượt, tôi cũng không để tâm lắm.

Đôi khi tôi cũng muốn mình văn minh lắm! Nhưng thế này nhé! Nếu bạn vứt rác vào cặp mình, cặp của bạn sẽ không bốc mùi ( nếu bạn không quên để thứ đó trong cặp cả tháng), nhưng dù sao đi chăng nữa, thói quen vứt rác ra nơi công cộng đã ăn sâu vào máu chúng ta, và tôi là một ví dụ điển hình.

Có lẽ tôi cần xem xét lại chính bản thân mình! (=.=). Tôi cũng sợ cái khung cảnh khi tôi trưởng thành cả đất nước trở thành một bãi rác, và trên bãi rác đó, có một núi rác cắm biển tên tôi trên đó.  Tôi chẳng thích cái cảnh tượng ấy chút nào! Chính vậy, từ giờ cũng phải văn hóa hơn một chút chứ nhỉ!

Mà cũng lạ lắm nhé! Mấy cái ông cán bộ ấy! Tại sao không ra luật phạt người xả rác nhỉ? Nếu bây giờ tự dưng tôi đi nhắc người ta tội xả rác bừa bãi, dễ người ta tưởng tôi chạm mạch lắm chứ!

Thế đấy! Nói chung là bây giờ đành phải tự chấn chỉnh bản thân, chứ chấn chỉnh cả mọi người nữa thì đúng là... bó tay rồi! Chuyện đó nằm ngoài tầm với của tôi! (^-^).

♥_♥

Ngày hôm nay, như bao ngày khác, tôi nghe một tràng dài những lời than trách, nhiếc móc, hay là nói xấu của các bà tám.

Mặc dù tôi cũng là một bà tám đấy, nhưng tôi thề là tôi ghét nói xấu người khác một cách kinh khủng.

Những lời nói xấu ấy, đôi khi chỉ mang ý nghĩa chủ quan thôi, chứ chẳng hẳn như vậy.

Thế này nhé! Ngày trước, tôi rất ghét một cô bạn, vì bạn ấy.... uhm... đua đòi ăn chơi!

Cũng chẳng phải chỉ một mình tôi ghét bạn ấy, ghét cay ghét đắng.

Nhưng rồi, tôi và bạn ấy, trong một dịp vô tình, nói chuyện với nhau, tôi đã hiểu hơn về bạn ấy rất nhiều. Bạn ấy bây giờ, chỉ là cách để phản đối sự " yêu thương" của bố mẹ mà thôi! Bạn ấy muốn mình lớn hơn, để mình không phải phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ, v. v.. Nói chung là như thế đấy!

Nếu tôi mà có một ông bố suốt ngày đánh tôi và mẹ tôi, và mẹ tôi là lao động chính của gia đình mình, thì tôi thề là tôi sẽ còn kinh khủng hơn cả thế ấy chứ!

Chính nhờ thế, tôi phát hiện ra, xung quanh mình chẳng phải ai cũng xấu. Nếu tìm hiểu, rồi từ từ bạn cũng sẽ thấy hết thôi! Cũng từ những giây phút ấy, mà tôi cảm thấy dường như mình chẳng còn khả năng để ghét bất kì ai nữa cả! Nếu cứ ghen ghét nhau, hay nói xấu nhau, thì cuộc đời bạn cũng chẳng tốt đẹp được thêm chút nào đâu, phải không? Thậm chí, đôi lúc thôi, bạn sẽ còn cảm thấy rằng những điều mình làm đang góp phần giúp cho cuộc đời của bạn đi xuống, và niềm vui thì đang ngày càng ít ỏi. Vì, khi bạn đã có những suy nghĩ xấu về một người, và nếu nó thành một thói quen, thì rồi sẽ có lúc bạn còn nghĩ xấu cả những người tốt nữa cơ! Hơn thế nữa, nói xấu chỉ xuất phát từ ghen tỵ, tự ti, và ích kỉ mà thôi! Mà tôi thì chẳng muốn thế chút nào! Tôi không quá cao thượng, nhưng tôi cũng chẳng muốn trở thành một kẻ ích kỉ và mặc cảm! Cứ tự tin là chính mình, và yêu thương những người xung quanh, đó là những điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho mình, và cho cả những người xung quanh nữa! (;.;).

♥_♥

Ngày hôm nay có thể coi là một ngày rất đẹp trời.

Trời xanh, gió trong lành, không khí không quá lạnh cũng không quá nóng, nói chung là ấm áp.

Chẳng biết tại sao tôi lại có thể mở đầu một ngày của mình bằng cái giọng đặc sệt văn học trung đại thế nhỉ? không có ý chê bai văn học trung đại đâu, nhưng quả thực tôi thấy cái cách mở đấy nó cứ... hâm hâm làm sao ấy!

Đêm hôm qua, cậu bạn cùng bàn vừa xuất hiện trong giấc mơ của tôi, lần đầu tiên.

Đó là một chuyện tốt, phải không?

Nhưng chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy hoang mang, và thấy sợ nữa.

Cảm giác của tôi rất mông lung, và, tôi thấy buồn.

Cậu bạn mới, đang ngày càng xuất hiện trong đầu tôi, với tần suất càng lúc càng nhiều hơn, đúng như những gì tôi mong ước. Nhưng cậu bạn kia vẫn chưa hẳn là đã có thể quên hoàn toàn. Cậu ấy giống như là một tấm màn mỏng thôi, nhưng đã vô tình ngăn cách tôi với cậu bạn mới. Dường như tôi đang bắt đầu quá vội vàng, và hoàn toàn có thể vấp ngã.

Hoặc vì một lí do vào đó.

Tôi chấp nhận con người mới, nhưng tôi lại hoàn toàn không thể tách mình ra khỏi người con trai ngày xưa. Tôi vẫn nhìn cậu ấy, vẫn cố tìm cách để tránh xa cậu ấy, như thể một đứa trẻ con. Tôi không đứng ra đó, đối diện với cậu, hay đúng hơn là tôi không dám.

Hơn ai hết, tôi hiểu chính bản thân mình. Tôi là một kẻ ngốc nghếch, và rất ngại thay đổi. Tôi thích cái gì cổ truyền, và... uhm... nhẹ nhàng, quen thuộc. Tôi sợ những sự thay dổi đến quá nhanh và quá bất ngờ. Nó làm cho tôi có cảm giác chơi vơi, và choáng váng.

Có phải là tôi đang quá ngốc rồi không? Tại sao lại có thể nghĩ nhiều đến thế cơ chứ?

Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng rõ ràng là tôi đang rất dao động, vô cùng dao động.

....

Bốn chúng tôi, đứng ở hành lang lớp học, bàn về cuộc thi của chúng tôi trong nay mai.

Tôi, cậu, và hai cô bạn khác.

Bốn chúng tôi, hai kẻ thì ra sức cười nói, một người thì im lặng, thỉnh thoảng góp nhặt vài lời, còn tôi, hoàn toàn im lặng. Tôi nói nhiều, thề là tôi nói rất nhiều, nhưng lúc ấy, lúc đối mặt với cậu, tôi lại cố vùi mình vào quyển truyện Doremon mặc dù thực sự nó chẳng có mấy sức hút với tôi.

" Ê! Cậu ơi!"

Tôi gọi với một cô bạn

" Bạn ấy kute nhỉ! Càng ngồi gần càng kute ấy!"

Cô bạn tròn mắt

" Ai cơ?"

Tôi cười nhẹ

" Người tớ... đấy!"

Chẳng hiểu sao tôi lại nhắc đến cậu vào tình huống này, tại sao lại nhất thiết là vào lúc này? Hay là lại một trò ghen tuông vớ vẩn của trẻ con?

Chợt, cô bạn reo lên khe khẽ, chỉ về phía cậu.

" Ấy! Cậu nói thế, bạn này lại ghen đây!"

Tôi không quay lại, chỉ khẽ im lặng.

Thế này nhé! Trước đây, khi mà tôi vẫn còn giấu biệt chuyện mình thích cậu, tôi cũng có đôi ba mối tình, nhẹ nhàng thôi. Và lần nào ca ngợi người đó trước cậu, hàng lông mày của cậu đều chau lại, và cậu ra sức... kích bốc tôi chia tay người đó.

Chính vì thế, mà tôi đã lầm tưởng rằng cậu đang ghen, hoặc là cậu đang ghen thật, nhưng tôi không thể giải thích nổi, hay hiểu nổi.

Cậu góp vui một câu

" Bạn ấy thì có bao nhiêu con trai! Đào hoa lắm!"

Tôi cười nhẹ, chỉ nói thêm một câu

" Kute thật mà!"

Hụt hẫng. Là cảm giác lúc ấy của tôi. Giống như mình vừa phát hiện ra một chuyện vô cùng lạ lẫm, rằng trong ngăn tủ trái tim của cậu ấy, ít nhiều cũng có một phần của tôi.

Nhưng mọi chuyện cũng đã quá muộn. Tôi không thể giăng một cái lưới mới tinh, bắt một con cá mới tinh, mà khi nó vừa rơi vào lưới lại vứt nó xuống ,quay trở về với cái lưới cũ được.

Chợt, cô bạn của tôi reo lên

" À! Vậy lát cậu lai bạn ấy về nhé! Tư cách bạn bè thôi!"

" Không cần!"

Tôi nhún vai

" Đi bộ cho khỏe!"

Chợt, cậu ấy ngắt lời tôi

" Cũng được!"

♥_ ♥

Im lặng. Cho tôi xin phép gọi quãng đường tôi được cậu ấy lai về là con đường im lặng. Vì sao ư? Vì trên con đường ấy, chỉ có sự im lặng, và những suy nghĩ cứ dài mãi không thôi.

Đối diện với cái lưng dài và rộng của cậu ấy, đôi khi tôi muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Tôi cũng chẳng biết mình nên nói gì, trong tình cảnh này nữa.

Thật kì lạ, nhưng nếu đã yêu nhau không thành đôi, thì sao có thể làm bạn như trước được! Họa chi điều ấy chỉ xảy ra trong phim mà thôi!

♥_♥

Đấy cũng là ít nhiều lí do vì sao mà tôi lo lắng, và cả sợ hãi nữa.

Cái tấm màn ấy, nó không ngăn cách thật sự. nó chỉ mờ mờ, và để cho tôi nhìn thấy cậu bạn kia, nhưng chẳng biết tìm cách nào để sang đấy cả. Không có một cánh cửa nào cho tôi bước đi.

Cậu không nói thẳng với tôi, rằng cậu không thích tôi, hoặc điều gì đó tương đương. Cậu chỉ im lặng, và im lặng.

Lại làm cho tôi liên tưởng đến rằng cậu đang chờ tôi, khi nào chán sẽ quay trở về bên cậu. Nhưng tôi hoàn toàn không chắc chắn với suy tính của mình, vì thế mọi việc càng trở nên rắc rối hơn, đến độ chính tôi cũng không hiểu tại sao nó lại đến mức độ ấy.

Tôi, cứ đơn giản là bồng bềnh trôi giữa hai thái cực, không có nổi một quyết định thực sự, không nghiêng hẳn về bên nào.

Điều đó còn đáng sợ hơn là bị đá....

♥_♥

Ngày hôm nay, tôi vừa chứng minh được rằng ức chế lâu ngày sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, khi điều đó ứng ngay vào khổ chủ là tôi, à không, có thể tạm coi tôi là một con chuột thí nghiệm ( chuội bạch ấy!).

Thế này nhé! Tôi, vốn đang ở trong vùng trôi nổi ( như nói ở trên) nên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và, tất nhiên, chẳng thể vui vẻ được. Vì thế, khi mấy " bạn trai đáng yêu" trong lớp " vô tình" trêu chọc tôi thì tôi đã thẳng cẳng chửi rủa cộng xúc phạm không thương tiếc. Điều này thực ra cũng bình thường thôi, vì tôi vốn là một kẻ bốc đồng và nóng tính ( theo nhận xét của bạn bè).

Mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì, nếu không phải tôi xúc phạm một cậu bạn rằng cậu ấy bê đê, và cậu ấy " đi vệ sinh ở cái cột giữa nhà vệ sinh nam và nữ".

Và mặc dù cậu ấy cũng đã chửi rủa chẳng kém phần, nhưng vẫn thua cái mồm vừa to vừa liến thoắng của tôi.

Sau đó, bạn biết đấy, con trai vốn cục tính, tôi ăn 2 cái đá vào mặt, một vài cái đá vào bụng, cộng thêm vài cái đạp nữa. Mặc dù cũng có phản công được chút ít nhưng dù sao đi chăng nữa tôi vẫn về phần thua thiệt.

Thật ra lúc ấy chẳng hiểu tại sao tôi lại nghĩ đến... cái lọ hoa trên bàn giáo viên, và muốn tặng cho cậu bạn kia nguyên cái bình hoa đó vào đầu, máu me bê bết thì càng tốt. Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ thôi, chứ trên thực tế thì có nhiều điều cản trở suy nghĩ của tôi lắm.

Thế này nhé! Tôi không muốn vào trại cải tạo thanh niên, vì theo nhận xét của tôi, cuộc sống của tôi đang là sự ghen tỵ của tương đối nhiều người, không ngu gì lại từ trạng thái ăn ngon mặc đẹp nhiều người khen chuyển thành mặc đồ sọc kẻ ăn cơm hẩm cả. Vì thế, tôi nhịn.

Hơn thế nữa, tôi cũng chẳng muốn bố mẹ tôi biết rằng tôi đánh nhau chút nào, dù rằng là tôi bị đánh.

Thế này nhé! Dù gì đi chăng nữa, mẹ tôi, cũng sẽ bằng mọi cách để đổ lỗi cho tôi và nhiếc móc còn kinh khủng hơn cả khi tôi ngồi trong lớp nghe mấy cái đứa bát nháo trêu ấy chứ! Sẽ là thế này này!

" Mày cũng chửi nó nó mới đánh mày chứ!"

Sau đó là tôi cãi

" Im mồm! Tao nói mày không nghe sao còn cãi?"

Tôi sẽ lại tiếp tục cãi một câu nữa, giả dụ như " Con thấy con không sai thì con cãi chứ!"

Và tiếp đó là gì nhỉ?

" Mày giỏi lắm! Nói không nghe! Đúng là đồ con lừa ưa nặng!"

Và một tràng giang đại hải những điều khác nữa,....

Và một điều khiến tôi vô cùng tức giận nữa là khi lượn lờ trong ngõ con bạn để mượn nó vài quyển Doremon, tôi bị thằng bạn cùng lớp giật mất cái mũ, và ném xuống đất.

Amen! Đó là cái mũ trắng, và tôi thì mới giặt nó hôm qua xong, có nghĩa là nó đang mới tinh, và thằng bạn tôi đã làm cho nó không còn vẻ đẹp như xưa nữa.

Chính vì thế, tôi đã tung ra hàng loạt những câu chửi rủa mắng nhiếc không tiếc lời, làm ầm cả.. khu dân phố nhà nó, sau đó là... chuồn lẹ.

Tuy thế, bây giờ, khi đang ôm cái máy tính, và ngồi viết những điều này, tâm trạng của tôi đã tạm ổn rồi, và tôi chẳng muốn đánh lại cái thằng chó ban chiều nữa.

Thực ra có ngu cũng biết tôi không thể đánh lại nó

" Tôi là phận gái, nó là phận trai" ( xin lỗi ông Nguyễn Đình Chiểu, cháu xin trích gần đúng  một câu của ông!)

Vì thế, tôi chỉ cần từ từ triển khai chiến thuật " Bình tĩnh tự tin không cay cú, âm thầm chịu đựng trả thù sau" là được rồi!

Tôi thề là đó mới chính là chiêu trả thù thâm hiểm nhất mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này, và trong một số trường hợp thì chiến thuật có thể thay đổi, không gì là chắc chắn cả, vì kế hoạch của tôi có thể phá sản trong một giai đoạn nào đó.

♥_♥

À quên! Cứ làu bà làu bà trường ca trả thù, tôi quên khuấy mất vấn đề chính của chính, đó là cuộc đời tôi, và hai cậu bạn kia.

Thế này nhá! 15 phút chẵn, chính là thời gian mà tôi ngồi ngẩn ngơ ngắm cậu bạn ở bên mình ngay trong giờ học ( tất nhiên là không đểcậu ấy biết rồi! Dơ lắm!). Nhưng rồi vì thế tôi lại được dịp thở ngắn thở dài 30 phút có lẻ.

Tôi sợ lắm! Sợ nhiều thứ chứ!

Thứ nhất, tôi sợ nếu như " chẳng may" mình và cậu bạn này yêu nhau ( nếu có thể), mà cậu lại quay lại, hoặc nói với tôi điều gì đó, thì liệu tôi có lập tức quay về bên cậu không? (=.=) Cũng không biết được điều gì sẽ xảy ra nên tôi cứ để tạm vào.

Hơn nữa, nếu chẳng may việc này xảy ra, thì lúc ấy không chỉ tôi, mà cậu bạn ngồi bên đều rất khó xử. À không, chỉ một mình tôi thôi. Còn cậu ấy, sẽ rất đau đớn.

Trường hợp thứ hai chính là... cả hai người đều không có tình cảm của tôi. Trường hợp này thì không nên nghĩ nhiều, vì có cho tôi tiền tôi cũng chẳng dám nghĩ thêm (=.=).

Và trường hợp thứ 3, tệ  hơn nữa, chính là cậu bạn ngồi cạnh tôi không yêu tôi, còn cậu lại vô tình tỏ tình với tôi.

Nói chung, mọi vấn đề đều xoay quanh hai chủ đề chính: tôi chưa xác định được tình cảm của mình, và tôi cũng chưa biết được tình cảm của hai người đó ra sao.

Thật kì lạ! Yêu thì cứ tỏ tình đi! Không yêu thì cứ cảnh cáo " Cậu đừng yêu tớ nhé! Tớ thế nọ và thế kia rồi!" thì có phải là tôi đỡ phải nghĩ nhiều không? Đằng này thì một kẻ đào hoa luôn giấu tâm tư bằng nụ cười nửa miệng vừa gian vừa yêu không chịu được, còn một kẻ thì ngốc nghếch, cười lúc nào cũng tươi vô cùng, cử chỉ cũng vô cùng dịu dàng,....

Thật là đau đầu! Đau đầu chết đi được!!!

♥_♥

À quên! Hôm nay, tôi chợt phát hiện ra, cậu bạn ngồi cạnh mình, mà trong tiềm thức tôi là một người vô cùng hoạt bát, vui vẻ, và có niềm đam mê đặc biệt với bóng đá, đối với cô bạn tôi lại là một kẻ vô cảm, nhạt nhẽo, ít nói, ít cười, trầm trầm, được mỗi cái... đẹp trai. (^-^).

Liệu có phải tôi đặc biệt với bạn ấy không nhỉ?

Hay là việc làm của tôi làm cậu ấy tức đến nỗi không nói không chịu được?

Hay là... vì tôi vui tính nên lôi kéo được nhiều người?

Đôi khi tôi thật ghét sự thay đổi quá! Yêu một người, dành mọi suy nghĩ cho người ấy, rồi đột nhiên sau này lại chuyển sang yêu một người khác, lại bắt đầu lại những suy nghĩ như thuở xưa. Nó vừa đáng yêu, vừa lãng mạn, lại cũng rất gợi tò mò đầy, nhưng nó cũng gợi nhớ lại biết bao nhiêu kỉ niệm của tôi, kỉ niệm với cậu, mối tình cũ gần gần sâu đậm. Đau đầu muốn chết!!!

♥_♥

" Nói thật với tớ điều này nhé! Cậu đã yêu người đó bao lâu rồi?"

Cô bạn nhìn tôi, giọng nói rõ ràng hiện lên hai chữ " Tớ chỉ hỏi vậy thôi" nhưng đôi mắt lại ánh lên tia tò mò kì quái.

Tôi cười nhẹ

" Không biết nữa!"

Không phải tôi không biết, chỉ là tôi không thể định hình chính xác rằng mình đã thích cậu bao lâu. Chỉ biết là rất lâu rồi...

Ba năm. Có lẽ đã ba năm rồi. Từ ngày đầu tiên tôi nhìn thấy cậu.

Thì ra thời gian trôi qua nhanh đến thế. Tại sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ? Tại sao bây giờ tôi mới để ý nhỉ?

Cậu, cứ đơn giản, giống như một người vô cùng quan trọng. Cậu luôn đứng đó, dường như là đang chờ tôi, nhưng rồi, cậu lại cứ bước đi trước tôi, bắt tôi phải đuổi theo đến mệt mỏi.

Lần này, không phải lần đầu tiên tôi quyết định sẽ xa cậu. Chỉ là đây là lần tôi quyết tâm nhất. Cũng không dám chắc rằng kết cục của lần này sẽ khác với những lần khác, nhưng tôi hi vọng vậy.

Bắt gặp nụ cười của cậu, tôi khẽ quay lên, nhắm mắt lại, và dường như đang đếm từ một đếm một trăm.

Chỉ là một nụ cười thôi mà! Một hành động mà ai cũng có thể làm được. Nụ cười, chỉ đơn giản là hơi hơi nhếch mép lên, và nét mặt giãn ra. Và, ánh mắt ánh lên niềm vui, hoặc chí ít là một tia nhìn ấm áp.

Tôi khẽ nín thở...

Liệu có được không? Có được không?  Vốn ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau, đối với tôi, cậu đã không chỉ là một người bạn. Tôi không có một điểm cố định để quay về, để đối sánh, hay chí ít là để có thể quên đi cậu...

♥_♥

Có phải tôi đang quá tham lam? Tôi đang cố trong cùng một lúc ôm đồm cả hai thứ tình cảm. Tôi vừa muốn đến bên người mới, lại không thể phủ định với lòng mình, rằng tôi chưa từng quên cậu.

Tôi đang cố gắng làm một việc ngốc nghếch nhất thế kỉ, tự làm cho mình đau. Hay tôi đang cố đâm dao vào lưng của cả ba chúng tôi: tôi, cậu, và cả cậu bạn kia nữa...

Tôi không biết. Tôi không tự trả lời được. Nhưng tôi cảm thấy thật tệ. Tôi đã bước chân quá sâu vào những sai lầm, và không thể rút chân ra, trong bất kì sai lầm nào. Tôi nên làm sao đây? Tôi nên làm thế nào đây?

Dường như chỉ còn một cách: Cố quên cậu đi...

Đúng vậy. Tôi có thể làm được. Có thể làm được.

Hoặc điều duy nhất tôi có thể làm là im lặng, và chờ đợi. Chờ đợi chính mình thay đổi.

" Hãy quan tâm đến người đó hơn một chút"

Đó chính là horscope của tôi tuần này. nhưng tôi phải quan tâm ai đây, trong hai người đó...Tôi không biết. Tại sao mọi chuyện lại có thể đến nông nỗi này nhỉ? Thật nực cười!

♥_♥

" Giá như đâu đó có người kéo tôi, để tôi không vấp ngã!"

Tôi đã nói cái câu đó cả ngàn, cả vạn lần. Nhưng đó vẫn đơn giản chỉ là một điều ước...

Tôi mong lắm, rằng một trong hai người sẽ kéo tôi dậy, để tôi không tiếp tục vấp ngã, không tiếp tục làm đau chính mình nữa.

Vừa rồi, tôi xem Saw, một phim kinh dị cũng tương đối đáng sợ. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng chẳng sợ thể loại phim ấy cho lắm. Nhưng cũng không thể phủ nhận được rằng nó làm cho tôi phải suy nghĩ.

Tất cả những người bị trừng trị đều là người xấu. Họ làm điều xấu, và bị trừng trị. Giống như tôi, đang làm một việc rất tệ đối với chính bản thân mình, đến nỗi đang bị tâm can dày vò. Tôi không biết nữa, nhưng cảm giác của tôi rất tệ. Giống như tôi cứ bồng bềnh bồng bềnh trôi mãi, không còn nổi một giây một phút bình yên.

Khi vướng vào tình yêu, chính là một việc mà tôi thề là chẳng tốt với mỗi chúng ta chút nào. Thế này nhé! Khi bạn yêu, môn học duy nhất bạn có thể giỏi, chính là môn văn. Còn với các môn tự nhiên? Tôi thề là bạn có hiểu thì bạn cũng chẳng thể làm được bài. Giống như tình trạng đáng cảnh tỉnh cấp độ cao của tôi lúc này...

♥_♥

À quên! Câu hỏi tôi đang tự hỏi mình nhiều nhất chính là: tôi có trẻ con không?

Thực ra xét đi xét lại thì đứa trẻ nào mà chẳng mong rằng mình lớn nhanh, rằng mình chững chạc chứ? Nhưng tôi lại là mẫu người không thể lớn nổi, có thể coi là " không chịu lớn".

Tất nhiên là tôi vẫn có những " tâm tình tuổi hơi hơi nhớn nhớn" rồi! Nhưng thế này nhé! Bạn có nhìn thấy một đứa con gái chững chạc nào mà chạy nhảy vui đùa, nói cười bô bô, khả năng nói vô cùng cao, khó biết xấu hổ và uhm... nói chung là như vậy không?

Đó chính là hình ảnh của tôi. Suy nghĩ của tôi cũng rất con nít nữa. Tuy thế, tôi nghĩ nhiều, về nhiều việc, và tôi tốn nhiều thời gian để nghĩ.

Thế này nhé! Tôi đã dành suốt 1 ngày chỉ để nghĩ xem nếu tôi yêu cậu, cậu không yêu tôi thì liệu chúng tôi có thể trở thành bạn không.

Tôi trả lời không. Bọn bạn trả lời có. Và, dù sao đi chăng nữa, chẳng phải cậu và tôi vẫn đang là những người bạn sao? Chỉ là.... gượng gạo thôi!

Chẳng biết tại sao mỗi lần gặp cậu, nhìn thấy cậu, tôi lại bỗng dưng khựng lại, hít thở thật sâu, và rồi làm tiếp những việc mình đang dang dở.

Đã có lúc nghĩ rằng mình không thể, rằng mình đã bước vào lối đi trước đây, nhưng rồi, tôi vô tình nhận ra: sau đêm tối, bình minh sẽ rạng. Và, tôi sẽ quên cậu. Thật đấy! Tôi sẽ quên cậu!

♥_♥

♥_♥

À quên! Câu hỏi tôi đang tự hỏi mình nhiều nhất chính là: tôi có trẻ con không?

Thực ra xét đi xét lại thì đứa trẻ nào mà chẳng mong rằng mình lớn nhanh, rằng mình chững chạc chứ? Nhưng tôi lại là mẫu người không thể lớn nổi, có thể coi là " không chịu lớn".

Tất nhiên là tôi vẫn có những " tâm tình tuổi hơi hơi nhớn nhớn" rồi! Nhưng thế này nhé! Bạn có nhìn thấy một đứa con gái chững chạc nào mà chạy nhảy vui đùa, nói cười bô bô, khả năng nói vô cùng cao, khó biết xấu hổ và uhm... nói chung là như vậy không?

Đó chính là hình ảnh của tôi. Suy nghĩ của tôi cũng rất con nít nữa. Tuy thế, tôi nghĩ nhiều, về nhiều việc, và tôi tốn nhiều thời gian để nghĩ.

Thế này nhé! Tôi đã dành suốt 1 ngày chỉ để nghĩ xem nếu tôi yêu cậu, cậu không yêu tôi thì liệu chúng tôi có thể trở thành bạn không.

Tôi trả lời không. Bọn bạn trả lời có. Và, dù sao đi chăng nữa, chẳng phải cậu và tôi vẫn đang là những người bạn sao? Chỉ là.... gượng gạo thôi!

Chẳng biết tại sao mỗi lần gặp cậu, nhìn thấy cậu, tôi lại bỗng dưng khựng lại, hít thở thật sâu, và rồi làm tiếp những việc mình đang dang dở.

Đã có lúc nghĩ rằng mình không thể, rằng mình đã bước vào lối đi trước đây, nhưng rồi, tôi vô tình nhận ra: sau đêm tối, bình minh sẽ rạng. Và, tôi sẽ quên cậu. Thật đấy! Tôi sẽ quên cậu!

♥_♥

Học sinh là tầng lớp bất hạnh nhất trong xã hội ngày nay. Đó là suy nghĩ của tôi lúc này.

Thế này nhé! Bình thường, bạn sẽ cắp sách tới trường vào ngày 5/9, nhưng bạn có nhận thấy không? Càng ngày, tôi càng phải tụ trường sớm hơn. Rồi có khi mai sau các ông quan chức kia sẽ không cho nghỉ học nữa ấy chứ!

Tết đang đến gần. Điều này thì ai cũng cảm nhận được, và tôi thì đang đếm ngược từng giờ để chờ ngày nghỉ học.

Nhưng thế này nhé! Tôi thề là cứ nghe thằng bạn hát bài ca " Tết đã đến" là tôi lại không kìm được thở dài.

Đi học sớm, nghỉ hè muộn, bây giờ đến Tết cũng rút ngắn. Thế mới thấy được nỗi khổ của học sinh trong thời đại này.

Hơn thế nữa, lại còn không biết bao nhiêu là bài tập Tết với lời răn đe " Không học đến lớp quên hết cho mà xem!" Và rồi còn có trường hợp thầy cô dạy thêm không cho nghỉ 1 tuần trước Tết mà bắt học hành cật lực. Thế là chúng tôi bị ném vào một căn phòng nóng nực, mà suốt giờ học chỉ biết thở dài và trông chờ. Ôi! Nghĩ thôi mà thấy bức bối làm sao!

Nhưng Tết vội cũng có cái hay! Thế này nhé! Mọi năm, có thể chúng tôi sẽ nằm kềnh ở nhà và chờ tiền lì xì. Nhưng dù sao đi chăng nữa, Tết ngắn cũng dạy cho chúng tôi biết cách suy tính hơn. Bằng chứng là tôi- một kẻ hoạt động bừa bãi, không biết chuẩn bị nổi tiếng của thời đại - đang ngồi tính toán xem mùng bốn Tết phải đi chơi ở đâu, đi ăn ở những đâu, và dự trù bao nhiêu tiền, mặc gì cho đẹp,...

♥_♥

Không biết có phải dạo này trí óc tôi bất ổn không mà ngày hôm qua tôi mơ một giấc mơ rất... uhm... đặc biệt.

Thế này nhé! Bỗng dưng một ngày bạn mơ rằng bạn đang ở Hàn Quốc, gõ cửa một ngôi nhà to lớn, và cánh cửa vừa mở ra thì bạn có thể nào coi như giấc mơ này không có gì đặc biệt không?

Tôi thề là khi tỉnh dậy thì tôi vẫn còn tiếc hùi hụi, và sau đó là thẫn thờ cả ngày ấy chứ!

Và sau đó, bố mẹ tôi đã tiết lộ một tin động trời: đêm qua, tôi đã làm cả nhà mất ngủ vì tôi vừa ngủ vừa gào thét " Yoseob, Yoseob!" thậm chí là còn vừa lăn lộn, vừa cười, vừa... khóc vì sung sướng ấy chứ!

Điều này đúng là hơi bất ổn với tôi thật! Một đứa có thể đặt lưng là ngủ, ngủ say như chết mà bỗng dưng lại mộng du, có thể chấp nhận nổi sao? Chính vì thế, mẹ đã kết luận rằng tôi đang bị áp lực học tập, và bắt tôi uống một thứ chất lỏng có mùi " đặc sắc" mang tên " thuốc gia truyền".

Đời đúng là một chuỗi ngày dài bất hạnh mà!

♥_♥

Ngoài những việc trên thì cuộc đời tôi cũng chẳng mấy đặc sắc. Tôi vẫn bồng bềnh bồng bềnh trôi.

Và tôi chợt phát hiện ra rằng tôi vốn chẳng thân thiện chút nào. Không gần, không xa, nhưng tôi lại chẳng tự nhiên đến bên ai bao giờ, nếu như họ không đến gần, và kéo tôi đi. Giống như một con lừa, tôi cứ để họ kéo tôi đi mãi, mà vẫn không học được cách quay lại để kéo một người khác đi.

Tôi không biết, nhưng có lẽ đó cũng là một phần lí do vì sao tôi và cậu không thể đến bên nhau. Một cách giải thích ít nhiều có thể chấp nhận. Tôi khác với rất nhiều những người con gái khác, tôi không biết cách tiếp cận cậu, vì thế tôi thua. Phải chấp nhận thôi! Tôi có thể làm được gì đây?

Mọi chuyện cứ đơn giản như vậy đấy! Như thể rằng tôi đang níu kéo tình cảm của cậu, một nửa muốn nó đi thật xa, còn một nửa lại muốn giữ nó lại mãi không thôi.

Ai nói tình đầu thì ngắn ngủi? Nó giống như một loại quả nào đó, như xoài chẳng hạn! Không to lắm, không nhiều lắm, nhưng lại đậm đà và ngọt ngào, nhưng nếu chọn nhầm, đôi khi nó cũng chẳng ngọt là bao. Dù sao đi chăng nữa, xoài vẫn là loại trái cây mà tôi thích nhất.

Lại nhắc đến xoài, tôi cho rằng nếu như hai cậu là hai quả xoài ( chỉ là phép so sánh thôi mà!) thì mối tình trước sẽ giống như quả xoài ta, nhỏ nhỏ, xinh xinh, nhưng vô cùng đậm đà. Còn mối tình thứ hai sẽ là một quả xoài Thái chẳng hạn! Nhẹ nhàng thôi, thanh tú lắm, nhưng cũng không kém phần ngọt ngào.

Hai quả xoài ấy, thậm chí tôi còn chẳng biết là mình thích loại nào hơn...

Cũng nên khuyến cáo trước rằng bạn đang đọc cuốn nhật kí của một kẻ rất rất thích hoa quả, và ăn uống. Chính vì vậy, hãy cứ từ từ và tận hưởng hương thơm của hoa quả cũng như thức ăn đi nhé! (^-^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro