UwU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix vừa bước vào nhà, còn chưa kịp mở đèn, đã bị ai đó kéo vào lòng. Người đó ôm chặt lấy hông em, bàn tay lành lạnh đặt lên sau gáy. Em bị hôn. Hơn nữa còn là hôn rất sâu...

"Ơ chú hôm nay bị sao thế nhở!?" Em trộm nghĩ.

Một tay người này cởi bỏ áo khoác em, một tay còn lại luồn vào áo len mỏng manh, chạm đến rãnh lưng nhạy cảm của em.

"Ưm...chú ơi...lạnh em!!" Em khổ sở thoát khỏi nụ hôn mê man, gục đầu vào vai "chú", nói lí nhí vài câu rồi thở dốc.

Bang Chan lúc này mới chịu tha cho đứa nhỏ. Dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu Felix, anh khẽ chạm vào mái tóc nâu thoảng hương anh đào ngọt ngọt. Tất cả mọi thứ về em bé đều khiến anh mê mẩn...

Rồi cứ thế không báo trước mà bế xốc em lên, Felix giật mình, hai tay bám vào vai anh, hai chân siết chặt hông anh do sợ ngã. Bang Chan vô cùng hài lòng vì em bé ngoan rất biết cách hợp tác với mình.

"Sao giờ mới về?"

"Em đi uống một chút với Hyunjin và Jisung... Em uống rất ít, chỉ một xíu thôi. Em vẫn rất tỉnh táo về đến nhà..."

"Đi về một mình? Sao không gọi cho anh?"

"Ưm... Chú về muộn lắm, chú phải nghỉ ngơi. Em tưởng chú ngủ rồi nên em tự về."

Bang Chan đặt em ngồi lên bàn làm việc. Hai tay buông khỏi chân em, kéo em vào lòng, hung hăng hôn lên môi em lần nữa. Felix hơi hoảng hốt nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Em hé môi cho anh tiến vào. Mắt mơ hồ dâng lên chút nước. Tay em luống cuống đặt lên vạt áo sơ mi của anh rồi bị ép chặt lại.

Cảm nhận được môi em run run, Bang Chan từ từ buông ra cho em thở. Rồi anh cúi xuống cọ cọ mũi vào cổ em, hít hít hương thơm của bé con cho ngập tràn buồng phổi mới chịu buông.

Em bé đang rưng rưng thấy thế giật bắn mình lùi lại. Em bị nhột. Em không chịu được...

Đang mải chạy trốn khỏi con sói đói hơi kia thì em va đầu vào đèn bàn. Bang Chan dừng mọi động thái vội đến xoa xoa đầu em.

"Ui da... Đau.. "

"Lỗi của anh...là lỗi của anh. Không sao đâu xoa một lát là hết..." Anh luống cuống miệng không ngừng nói.

"Chú hôn em nữa đi là em hết à!"

"Hửm!?"

Chẳng chờ chú nghĩ lâu, em từ mang môi nhỏ tìm đến chú. Em hôn cũng chẳng giỏi gì đâu, chỉ biết cánh môi chạm nhau là em nhắm mắt lại. Chú rồi sẽ tự biết cách mà...

"To gan. Đi chơi về muộn. Uống rượu. Còn mất kiểm soát!!"

Em nhếch môi cười ranh mãnh. Mắt cong cong cười rạng rỡ.

"Cho chú phạt em đấy, chú muốn phạt như nào tùy chú đấy, phạt em đi...

"Hả??"

Dường như mèo con này ăn phải gan hùm rồi. Mơ mơ màng màng còn mang thân lên dâng đến miệng sói. Còn bày ra dáng vẻ câu dẫn này nữa. Em thật sự muốn chú phát điên...

Bàn tay lớn chợt vuốt xuống cổ xuống ngực em. Áo len mỏng cũng vì thế xô lệch. Mỗi chỗ Bang Chan chạm vào đều khiến em thật rung động và đầy bối rối... Em khẽ nói nhỏ bên tay Bang Chan, thì thầm thì thầm như sợ ai nghe thấy...

"Em biết chú vì em mà nhịn lâu rồi. Vậy nên đêm nay em muốn mình bớt ngây ngô đi, em muốn mình thành người của chú..."

"Chú chẳng bao giờ nói ra lòng mình, cứ thế im ỉm rồi chịu đựng một mình..."

"Từ giờ chú cứ là chính mình với em có được không? Hãy để em được bên cạnh thấu hiểu và vỗ về những lo toan của chú nhé. Em yêu chú nhiều lắm, nhiều hơn những gì em có nữa cơ..."

Bang Chan mỉm cười. Bé con chẳng biết đã uống đến độ nào mà thành ra như vậy... Nhưng trước mắt anh muốn cảm ơn Hyunjin và Jisung, người đã đầu têu cho em đi uống rượu. Sau đó thì phải hoàn thành tâm nguyện của em bé này...

"Cám ơn em, Yongbokie. Em khiến Bang Chan anh đây yêu em đến mức không còn đường lui nữa rồi..."

🌸🐺🐱🌸
_____________
Happy Birthday Bang Chan 🐺🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro