Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùi Doãn Anh :  yeahhh! Cuối cùng cũng lên đại học rồi ( kéo vali đi tìm kí túc xá)
Vừa mới đi qua sân bóng rổ thì bỗng dưng quả bóng rổ bay tới chỗ Doãn Anh
Bùi Doãn Anh :(cứng đơ người nhìn chằm chằm quả bóng trong đầu nghĩ có lẽ nào chuyện đen đủi này lại tới với mình ư )
Khi quả bóng sắp đập vô mặt thì bỗng dưng có ai đó từ đằng sau lấy tay đỡ quả bóng ấy
Bùi Doãn Anh: (ngỡ ngàng quay lại đằng sau) tớ.. tớ cảm ơn!
Hoàng Hạo Hiên : ùm (mặt lạnh lùng quay đi)
Bùi Doãn Anh: trong đầu nghĩ( Cái tên cũng này đẹp trai đấy  aaaaaa nhưng mà lạnh lùng quá hic ơ nhưng nhưng mà mình vẫn chưa biết tên cậu ta)
Ơ..ơ này ..cậuuuu (quay ngang quay dọc) ủa đi đâu rồi ,thôi kệ đi tìm kí túc xá trước đã
Tới kí túc xá Doãn Anh sắp xếp đồ gọn gàng xong sau đó đi xuống cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn
*Trong cửa hàng tiện lợi*
Đi vòng quanh thì thấy một gói đồ ăn mà cô thích nhưng nó ở trên cao quá Doãn Anh cố nhảy lên lấy sau một hồi nhảy lên nhảy xuống như một con cóc thì cô cũng đã lấy được
Bùi Doãn Anh: (cầm món đồ ăn đấy nói) cái gói đồ ăn này sao mày ở cao quá vậy nếu không phải ta thích ăn thì còn lâu ta mới mất sức vì mi hứ😤
Những việc mà Doãn Anh làm vừa nãy đã được Hạo Hiên chứng kiến
Hoàng Hạo Hiên: hừ (cười lạnh nhạt)
Bùi Doãn Anh: Chị ơi tính tiền cho em cái này
Cô bỗng dưng quay sang lại nhìn thì thấy cậu bạn hôm nay đỡ bóng giúp cô
Bùi Doãn Anh: Ơ là cậu à cậu bạn bóng rổ
Hoàng Hạo Hiên: (thắc mắc) cậu bạn bóng rổ???
Bùi Doãn Anh: Ừm tại tớ không biết tên cậu nên tớ mới gọi như vậy hìhì( vừa gãi đầu vừa nói)
Trong lúc Doãn Anh nói thì Hạo Hiên đã tính tiền xong và đi ra ngoài thấy vậy Doãn Anh nhanh chóng thúc dục
"Chị ơi thanh toán nhanh giúp em với ạ" sau khi thanh toán xong thì Doãn Anh chạy nhanh quá chỗ Hạo Hiên
Bùi Doãn Anh : Này cậu làm gì mà đi nhanh thế !! (thở hộc hộc)
Hoàng Hạo Hiên: Do chân cậu ngắn chứ đâu phải tại tôi
Bùi Doãn Anh: (Nhìn xuống chân mình hai hay chống vào hông cùng với vẻ mặt tức giận nói) kệ người ta đi
Sau khi nói xong thì Doãn Anh mặt hằm hằm bước nhanh nhanh đi qua Hạo Hiên
Hoàng Hạo Hiên: (Nhìn Doãn Anh đi qua mình rồi quay lưng một tay đút vô túi rồi về kí túc xá)
Về tới phòng Doãn Anh năm trên giưỡng vò chăn nói
"aaaaa cái tên bóng rổ chết tiệt này "
Cậu bạn cũng phòng tên Nhã Tịnh hỏi
"Này cậu làm sao vậy"
Bùi Doãn Anh  :không sao đâu chỉ là bị một tên chọc tức mà thôi,à mà ngày mai đi học cậu nhớ gọi tớ dậy nhá Nhã Tịnh
Nhã Tịnh : được thôi,nhưng tớ gọi cậu phải dậy luôn không được nằm lười đâu đấy
Bùi Doãn Anh: tớ biết rồi hehe

*Sáng hôm sau*
-Tại kí túc xá -
Nhã Tịnh : Doãn Anhhhhhhhh dậy đi không muộn học đấy
Bùi Doãn Anh : (dụi mắt,ngồi dậy) ùmmm tớ biết rồi( vừa ngáp vừa nói) cậu đi trước đi lát tớ lên sau
Nhã Tịnh : Vậy tớ đi trước đây,cậu cũng mau đi học đấy nhớ chưa
Bùi Doãn Anh:  tớ biết rồi ,cậu mau đi đi
Doãn Anh chuẩn bị đồ xong thì đeo cặp đi tới lớp trong lúc đang lên cầu thang thì gặp Hạo Hiên
Bùi Doãn Anh: ố lại là cậu à cậu học lớp nào đấy
Hoàng Hạo Hiên: A1
Bùi Doãn Anh: Ô trùng hợp vậy tớ cũng học A1 ,vậy cũng nhau đi đi
Hoàng Hạo Hiên:Tùy cậu
Bùi Doãn Anh: (trong đầu nghĩ ) xớ cái tên này sao lại lạnh lùng thế chứ
Khi D.A cùng H.H tới lớp vừa mới mở cửa vô lớp thì tất cả ánh mắt đều nhìn về phía hai người họ
Bùi Doãn Anh:(thắc mắc nói nhỏ với Hạo Hiên) này sao mọi người nhìn chúng ta chằm chằm vậy
Bỗng dưng có một bạn tên Tuệ Nghi đứng lên đi qua chỗ Hạo Hiên khoác tay cậu ấy nói
"Này sao cậu lại đi cùng con nhỏ này vậy"
*Tuệ Nghi là bạn cạnh nhà của Hạo Hiên và thích thầm Hạo Hiên*
Bùi Doãn Anh : Tại sao tôi lại không thể đi cùng cậu ấy chứ??
Tuệ Nghi : cậu ấy là con trai của tập đoàn Hoàng Thị cậu mà xứng đi cùng với cậu ấy sao
Bùi Doãn Anh:  (quay lưng đi về chỗ của mình)
Tuệ Nghi: (Mặt tức giận )
Hoàng Hạo Hiên:  (gạt tay Tuệ Nghi ra đi về chỗ ngồi gần Doãn Anh)
Tuệ Nghi: Này chỗ cậu ở đây mà
Hoàng Hạo Hiên: (mặt lạnh không quan tâm)
Bùi Doãn Anh: ý cậu thích ngồi gần tớ à hihi ( vừa nói vừa châm chọc)
Hoàng Hạo Hiên: (quay mặt đi) tùy tiện ngồi thôi có ý kiến gì à
Bùi Doãn Anh: Không ..không ..không cậu cứ ngồi đi
Tuệ Nghi thấy hai người họ nói chuyện với nhau như vậy thì rất tức quyết định lát học về sẽ dạy dỗ Doãn Anh
*Trong tiết Toán*
Thầy giáo: Ai có thể làm được bài này
Tuệ Nghi: (dơ tay,với vẻ mặt đắc ý nhìn Doãn Anh) em thưa thầy
Thầy giáo : rồi mời bạn lên bảng
Khi giải xong bài toán lúc quay về thì Tuệ Nghi nhìn qua chô Hạo Hiên nhưng Hạo Hiên chẳng để í gì tới cô ta
Bùi Doãn Anh: này này cậu ta nhìn cậu kia
Hoàng Hạo Hiên:liếc ánh mắt sắc lạnh qua nhìn Doãn Anh) cậu cũng rảnh nhỉ
Bùi Doãn Anh:hì...hì tớ...tớ ..tớ bận lắm
Sau khi dùng ánh mắt sắc lạnh đấy nhìn Doãn Anh thì Hạo Hiên lại nằm xuống bàn ngủ
Bùi Doãn Anh: cái tên này ngủ từ đầu tiết tới giờ hay thật đấy
*Tan học*
Sau khi tan học thì Doãn Anh chạy qua chỗ Nhã Tịnh  rủ cậu ấy cùng về
Bùi Doãn Anh: Nhã Tịnh ơi về thôi
Nhã Tịnh:Ùm đi thôi
Vừa mới đi được nửa đường thì có một đám chặn đường của Nhã Tịnh  và Doãn Anh
Nhã Tịnh :hic Doãn Anh ơi họ là ai vậy(sợ hãi núp vào lưng Doãn Anh)
Bùi Doãn Anh: Này tôi không quên mấy người mấy người chặn đường bọn tôi làm gì??
Tuệ Nghi: ( bước ra) không quên sao
Bùi Doãn Anh: Là cậu ,tôi có đắc tội cậu sao
Tuệ Nghi : hôm nay cậu đi cùng Hạo Hiên còn ngồi cùng bàn với cậu ấy nữa
Bùi Doãn Anh:trong đầu nghĩ(ồ thì ra cậu ấy tên Hạo Hiên à)
Tuệ Nghi : này.. này tôi đang nói chuyện với cậu đó
Bùi Doãn Anh:(chợt tỉnh) hôm nay đi học cùng cậu ấy là tiện đường vả lại cậu ấy tự ngồi gần tôi chứ tôi có bảo cậu ấy ngồi gần tôi đâu
Tuệ Nghi:Tôi..tôi tôi cảnh cáo cậu lần sau không được lại gần Hạo Hiên nữa
Bùi Doãn Anh: Nếu tôi nói không thì sao
Tuệ Nghi: Cậu...cậu ..(dơ tay lên tính đánh Doãn Anh)
Khi Doãn Anh sắp bị Tuệ Nghi đánh thì bỗng dưng Hạo Hiên xuất hiện năm lấy cổ tay của Tuệ Nghi nói
"Cậu tính làm gì vậy"
Bùi Doãn Anh: ( đang cúi mặt chuẩn bị nhận lấy cái tát thì nghe thấy giọng Hạo Hiên ngẩng mặt lên nhìn) ơ cậu ..sao cậu lại ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh