Chủ nhật này cậu rảnh không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~vi vút~~~ vi vút

Tháng 8 Trời mùa thu đầy nắng và gió.

7:00 sáng ở lớp học 12a

Những tia nắng buổi sớm oi ả phản chiếu vào lớp học.

Hazzz chưa gì lại đến tiết hoá vừa nghĩ thầm trong lòng tôi vừa cắn dỡ miếng bánh mì lúc sáng vừa mua nhưng chưa kịp ăn.

" nè vào học rồi cậu có thể đừng ăn trong lớp được không? " bổng giọng của Huy vang lên

 Tôi khó chịu nhưng chẳng dám bật lại vì sợ Huy lại mách cô thì tiêu đời, nên tôi đã hạ giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể mà nói " Cô chưa vào mà"

Tôi lại tiếp tục cắn tiếp miếng bánh mì và nhìn Huy chờ đợi câu trả lời

" Tuỳ cậu" Huy trả lời bằng một giọng lạnh lùng

Tôi nghĩ thầm trong lòng ( hứ kệ tớ chứ, ăn thì làm sao cậu có cấm được không ) thật sự nếu là tôi của trước kia thì tôi sẽ nói như vậy nhưng bây giờ tình thế đã thay đổi rồi, tôi không còn là Hà trời không sợ đất không sợ nữa.

Ít phút sau

Cô bước vào lớp nên tôi đã vội vàng cất chiếc bánh mì đang cắn dở xuống học bàn

Trong tiết học thật sự là tôi không thể nào tập trung nổi, tôi cứ gà gật còn Huy thì cứ vỗ cây viết vào tay nhắc nhở tôi hết lần này đến lần khác

~~~~~~

Nhưng rồi cũng đâu lại vào đấy hết tiết học tôi lại trở về với cái đầu trống rổng ~~~ huhuhu đó đâu phải là lỗi của tôi chứ ( nhưng hình như là lỗi do tôi thật)

Đang nghĩ giữa giờ, chờ đợi tiết học tiếp theo trong tâm thế buồn chán thì giọng Huy đột nhiên vang lên " Nè tại sao cậu không chú ý nghe giảng đi chứ " mặc dù ghét Huy thật nhưng tôi không phủ nhận giọng của Huy thật sự rất hay luôn, nghe rất dể chịu

"tớ không hiểu nghe kiểu nào cũng không hiểu" tôi trả lời bằng giọng nhẹ nhàng ( không phải tôi hiền đâu nha do tôi sợ Huy giận méc cô thì toi )

Huy nhìn tôi một lúc rồi nói tiếp

" do cậu không chịu chú ý, bản thân không chăm chỉ nhưng cứ đổ cho lỗi này lỗi nọ" ( á à đang dạy đời bà đây hả )

Tôi sắp bực bội thật rồi

Thật ra tôi tự biết bản thân mình không chăm chỉ học thật nhưng tôi rất không thích khi một ai khẳng định đều ấy ( chắc có thể nói đó chính là sự xấu hổ hoặc đó là cảm giác rất khó chịu khi bị ai đó nói trúng tim đen  )

tôi như bốc hoả nghĩ sẽ có một trận chiến giữa tôi và Huy ( đấu khẩu bằng miệng thì tôi thắng chắc còn nếu mà bằng hành động thì ờm tôi... tôi chạy )

Rồi bổng Huy tiếp lời

" chủ nhật này cậu rảnh không ?" ( Giọng Huy rất trầm, rất hay luôn )

lúc đó tôi vẫn chưa hết bực bội nên đáp lại bằng một giọng cực kì khó chịu

" làm gì?" 

Rồi giọng Huy nhẹ nhàng vang lên " chủ nhật này ra thư viện tớ phụ đạo cho cậu"

 ??????

Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra?

Không phải là sẽ đánh nhau, chửi nhau hay méc cô hả?? 

Tôi lúc đó kiểu ơ ~~~~ tôi ngơ rồi

gì đây???? Lê Huy vậy mà muốn phụ đạo cho mình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro