Nhìn cái gì mà nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lớp 12a

Một buổi sáng mùa thu đầy nắng với tiếng chim hót nhẹ nhàng và làn gió mang hơi sương sớm phả vào lớp học.

Hôm nay là tiết hóa học , tiết học mà tôi ghét nhất trên đời không hiểu sao có người lại tạo ra cái môn học này nhỉ? thật là vô bổ

Tôi vừa suy nghĩ vừa quay cây viết đang cầm trong tay với ánh mắt lơ đễnh nhìn vào không trung. ( thiệt sự là rất chán huhuhu )

" Cộc cộc cộc " tiếng cô giáo gõ vào thành bàn

" Tô Hà, nếu e không học thì ra ngoài còn nếu muốn học tiếp thì lên bảng làm bài cho tôi" cô giáo quát lên với một giọng điệu như thể sắp nuốt chững tôi và chỉ vào bài tập trên bảng.

Nhìn lên bảng bao quanh toàn là chữ

Cái gì natri cái gì clo??? huhuhu tôi thật sự là không biết làm

Tôi lúng túng lật sách nghĩ bụng lần này chết chắc rồi và bày ra vẻ mặt đáng thương nhìn cô

 " dạ thưa cô em không biết làm ạ"  ( hazzzzz giờ có cho tôi tiền tôi cũng không làm nổi )

 Rồi tôi dẻo miệng bày bựa ra một lý do nào đó logic nhất " tối qua nhà em có tiệc, em phụ mẹ dọn dẹp nên bị mất ngủ á cô " vừa nói tôi vừa nhìn cô với ánh mắt cầu xin ( thật ra chiêu này tôi sài hoài à )

Có vẽ như cô đã nhìn ra được mánh khóe của tôi nhưng cô cũng không vạch trần, lúc đó tim tôi đập liên hồi như tiếng trống kèn lộn xộn trong một ban nhạc ( tôi thật sự là run muốn chết )

Tôi thật sự mừng thầm vì đã qua được cửa ải này nhưng tôi biết thể nào cô cũng mách lại với giáo viên chủ nhiệm của tôi ~~ ( huhuhu kì này xong tôi rồi )

Rồi cô đi đến với ánh mắt hiền từ vỗ vai Huy và bảo " Huy lên giải đi em"

Thiệt sự là đó giờ tôi tự nhận mình là một người rất hòa đồng trong mắt bạn bè, tôi ba hoa nói chuyện được với tất cả mọi người trong lớp nhưng trừ Huy ra.

Tôi thấy Huy rất chảnh chọe hoặc chắc có lẽ là do tôi ganh tị nhiều hơn ( tôi tự nhận mình xấu tính nhưng do lúc đó còn trẻ người non dạ )

Tôi rất không thích Huy bởi vì Huy được nhiều thầy cô ưu ái, cưng chiều cộng thêm Huy luôn để mặt lạnh băng không cười cũng không nói chuyện với ai nên tôi càng ghét Huy hơn. ( mà Huy rất đẹp trai nhe tôi không phủ nhận tướng Huy cao, giọng thì trầm ~~ mà kệ một khi tôi đã ghét rồi thì tôi không quan tâm mấy thứ đó )

............

" Tùng tùng tùng"

Tiếng trống vừa dứt thì Tôi đã vội quay sang bạn cùng bàn cũng là bạn thân của tôi là Thư mà than vãn " cuối cùng cũng thoát khỏi cái môn này chán muốn xỉu " 

Rồi vô tình tôi bắt gặp được ánh mắt của Huy đang nhìn về phía mình  ( bàn của chúng tôi ở cạnh nhau và tôi ngồi trước Huy một bàn )

Tôi nghĩ chắc do ban nãy không làm được bài nên bị Huy nhìn với ánh mắt khinh bỉ  ( sau này nghĩ lại chắc là do tôi chột dạ nên nghĩ nhiều quá ) 

Sau đó không biết động lực nào khiến tôi đi đến trước mặt Huy hùng hùng hổ hổ nói " Nhìn cái gì mà nhìn" ( nghĩ lại thì chắc lúc đó tôi bị một thế lực tàng hình nào đó sai khiến chăng??? hay là do tôi thẹn quá hóa giận?? huhuhu tìm lổ nào chui cho vừa đây )

.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro