Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục Thành, cậu đứng lại đó. Hôm nay tôi nhất định phải giết chết tên khốn nhà cậu"

"Còn lâu, chân ngắn. Mau đuổi đến đây."

Như mọi người đã thấy, con sếu bạc đó chính là Lục Thành, thanh mai trúc mã của tôi. 

Nhưng tôi có thật sự xem hắn là thanh mai trúc mã không nhỉ ?


"Tống Ân Nam, đời này kiếp này, mãi mãi về sau, nếu cậu còn dám xuất hiện trước mặt em ấy, tôi sẽ giết chết cậu."

"Tôi kinh tởm cậu"

"Tống Ân Nam, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu"

"Tống Ân Nam, nếu cậu đi chết, tôi có thể sẽ rủ lòng thương mà cứu lấy gia đình cậu"

"Tống Ân Nam, chết xa 1 chút, đừng hòng làm bẩn nhà của tôi"



"Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này nhỉ ?"


"anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi "

Bên tai tôi văng vẳng tiếng khóc thảm thiết của Lục Thành. Tôi mở mắt, nhìn thấy Lục Thành ôm lấy thân thể của 1 nam nhân kêu gào đau đớn, tựa như tâm can hắn đã bị xé toạc. 

Tôi lại gần nhìn hắn, lại nhìn sang nam nhân kia. Quái lạ, đó chẳng phải là tôi sao ? Đó thật sự là tôi, Tống Ân Nam. Nhưng người đàn ông này hận tôi đến tận xương tủy, tại sao hắn lại khóc ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro