02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đầu tiên khuyên Thành bỏ thuốc lá không phải cha anh, không phải mẹ anh, không phải thầy cô giáo của anh, ấy là An, bạn gái cũ của Thành trong khoảng thời gian năm nhất đại học của anh. Tuy không được quá lâu, nhưng đúng thật là Thành đã từng từ bỏ thói quen hút thuốc lá.

Hồi ấy, hôm nào đi học trong túi Thành cũng rủng rỉnh toàn kẹo là kẹo. Kẹo này không phải của anh mua, đó là kẹo của An. Hồi Thành và An quen nhau, Thành nghiện thuốc lá, tuy không quá nặng nhưng không hôm nào anh không hút ít nhất một điếu. An ghét khói thuốc lá, hôm nào cô cũng dúi vào trong túi anh những chiếc kẹo, để khi Thành thò tay vào túi tìm bật lửa và bao thuốc lá sẽ nhớ ra lời hứa giữa hai người.

Thật ra đến bây giờ khi nhớ về An, trong lòng Thành không còn mấy cảm giác. Thành không rõ anh đã từng yêu An chưa. Ngày An mất, Thành không rơi lấy một giọt nước mắt. Chỉ có duy nhất cảm giác tội lỗi bao trùm lên anh lúc anh đứng trước mộ của cô, thậm chí ngay cả trong tang lễ.

An trở thành bạn gái của Thành vốn dĩ là do cuộc cá cược giữa anh và bạn bè. Năm nhất đại học, mười chín tuổi, ở độ tuổi mới chỉ bước qua lằn ranh của trưởng thành chưa được bao lâu, vẫn còn dở dở ương ương, lại không có người uốn nắn, Thành đã trở thành một kẻ chẳng ra gì, hút thuốc, uống rượu, đua xe, Thành đã từng sa đọa vào cái vui thú đó. Suốt khoảng thời thơ ấu, không ngày nào Thành không chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Gia đình khá giả, bố mẹ yêu thương con cái, ấy chỉ là cái vỏ bọc mà thôi, không một ai ngoài chính Thành chứng kiến bên trong quả táo vàng ấy đã thối nát đến mức nào.

Thành tìm kiếm thú vui đời thường từ những cuộc tụ tập ăn chơi, rượu chè, từ những cuộc đàn đúm đua xe, đánh nhau, gần như Thành không từ bỏ một buổi nào. Nhưng từ ngày An xuất hiện trong cuộc đời của anh, những buổi tụ tập chơi bời dần thay bằng những buổi hẹn hò ở thư viện, những buổi đàn đúm đánh nhau dần thay bằng những buổi dã ngoại về miền quê dân dã. An đã dạy cho Thành biết những niềm vui mới của đời người, dạy anh cách mở ra một cuộc sống mới. Sự quan tâm từ chính bản chất lương thiện của An khi ấy đã cứu rỗi Thành, anh vẫn luôn biết thế. Nhưng Thành của năm mười chín đó hoàn toàn không hiểu được điều ấy. Ban đầu, anh cảm nhận được sự mới mẻ mà An đem lại cho anh. Dần dà, anh chỉ cảm nhận được sự phiền toái của An, chỉ biết rằng cô bám dính lấy anh mỗi ngày, chỉ biết rằng cô không để anh được làm những gì anh muốn. Phải đến rất nhiều năm sau cái chết của An, Thành mới hiểu được và hối hận với những gì anh đã làm. An chỉ đơn thuần là quan tâm đến anh, quan tâm đến sức khỏe của anh, bám lấy anh mỗi ngày là để chắc chắn rằng anh sẽ không đi làm những điều dại dột, ảnh hưởng đến bản thân. Đã từng có một cô gái cố gắng từng chút một để thay đổi anh, thế nhưng anh của khi đó đã không hiểu được tấm lòng của cô gái ấy, đến cuối cùng chỉ có thể đổi lại bằng những lời xin lỗi không tài nào chấp nhận được, cũng chẳng đến được với An.

Sau ngày An mất, Thành đi tìm lại những băng cassette ở phòng phát thanh của trường, nơi An làm phát thanh viên của trường. Trước đấy khi còn hẹn hò với nhau, An đã từng dẫn Thành đến “cứ địa” của cô. An lưu trữ rất nhiều những băng cassette được thu âm riêng cho Thành, nhưng anh không mấy đoái hoài đến chúng. Chỉ sau cái chết của An, Thành mới hình thành một thói quen mới. Những cuộn băng cassette ấy Thành gìn giữ cho đến tận bây giờ. Duy trì thói quen nghe đài cassette cũng là vì sự tự trách của bản thân anh đối với An,

và tự nhắc nhở bản thân về những nông nổi, bồng bột của tuổi trẻ.

Điện thoại anh để trên mặt bàn chợt rung nhẹ. Liếc nhìn cái tên trên màn hình điện thoại, Thành chấp nhận cuộc gọi, áp điện thoại vào tai nghe.

"Thành đấy à con?"

Đầu âm thành từ ống nghe bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ già, giọng nói mà cả cuộc đời này Thành mang ơn. Ấy là dì Minh, dì ruột của anh.

"Vâng."

"Chiều nay dì lại đến, nhớ để cửa cho dì. Hôm qua dì ghé nhưng chưa kịp dọn dẹp lại phòng cho con. Con đấy, hơn ba mươi tuổi đầu rồi, sao mà vẫn cứ như một đứa trẻ vậy… vẫn luôn để dì phải lo lắng…"

"Con biết…" Thành ngắt lời ngay khi dì Minh thoáng ngập ngừng. "Thôi dì ạ, hôm nay dì đừng đến nữa, có lẽ sau này cũng nên thế. Dì nói đúng, con đã ba mươi tư rồi, con biết cách tự chăm sóc bản thân. Dì cứ yên tâm, con sẽ tự mình dọn dẹp lại nhà cửa, tự mình nấu  cơm, sẽ không để dì phải lo lắng nữa."

Rồi anh gác máy. Sự quan tâm, bảo bọc của dì Minh đối với anh là một ân huệ, đồng thời là một sự phiền toái. Thành tự nhận thấy bản thân anh đã quá dựa dẫm vào người dì ruột còn thương anh hơn bố mẹ đẻ của anh rồi.

Thành nhìn quanh ngôi nhà của mình, ngán ngẩm khi nghĩ đến chuyện phải dọn dẹp lại nó. Anh lục tìm trong đống tờ rơi quảng cáo số điện thoại của bên môi giới cung cấp dịch vụ dọn dẹp nhà cửa, quay số.

"Xin chào? Tôi muốn tìm một người đến dọn dẹp nhà cửa giúp tôi."

Không quá hai giờ đồng hồ, mọi thủ tục đã được hoàn thành, người dọn dẹp cũng đã đến để thực hiện công việc của mình. Trong khoảng thời gian người bên dịch vụ dọn dẹp đến làm việc, Thành rời khỏi nhà. Anh đến cửa hàng họa cụ, tìm mua một tập giấy mới và màu vẽ. Điều khiến Thành không ngờ đến nhất là chàng sinh viên ngày hôm qua cũng đến để mua họa cụ. Sự tình cờ khi gặp lại không khiến Thành bối rối, nhưng anh ngạc nhiên.

Thành đi lướt qua chàng sinh viên kia để tiến đến quầy thanh toán, anh không lên tiếng dù đã nhìn thấy cậu. Chàng sinh viên này hôm nay đi cùng với bạn, kế bên cậu ấy còn có hai người nữa, một nam, một nữ.

Chàng sinh viên kia thoáng nhìn thấy anh đi ngang qua cậu liền với tay kéo anh lại, nhưng sức của cậu không đủ để giữ được người đàn ông này.

"Anh nhìn thấy em rồi đúng không? Sao anh không nỡ lòng chào em lấy một câu vậy?"

"Tôi không nghĩ là chúng ta thân thiết đến thế." Thành bình thản đáp lời, trong câu nói của anh có một nửa là sự thật.

Chàng sinh viên ấy bày ra vẻ mặt tủi thân, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ trả lời.

“Anh biết không, người ta vẫn thường nói, sự gặp gỡ giữa người với người tất cả đều là do duyên, do nợ. Gặp nhau lần đầu có thể là do tình cờ, gặp nhau lần thứ hai có thể là do vô tình, nhưng đã gặp nhau đến lần thứ ba thì nhất định chính là do duyên số trời định. Vậy nên nếu có gặp lại đến lần thứ ba, anh không được bơ em đâu đấy.”

"Ừ." Thành đáp, qua loa lấy lệ.

Anh rời khỏi cửa hàng họa cụ, khi ấy đã gần năm giờ chiều, gần đến thời gian hẹn. Thành có một cuộc trò chuyện bất ngờ với một vài người bạn từ thời đại học cách đây năm ngày, khiến Thành suy nghĩ mất nhiều ngày, cuối cùng vì sự tôn trọng với những người bạn đã cùng kề vai sát cánh với anh năm đó, anh vẫn đồng ý gặp mặt. Trước đây hồi đi học, thực tế Thành không hề học đại học chuyên ngành mỹ thuật, tấm bằng loại giỏi anh cầm trên tay ngày tốt nghiệp vốn dĩ là của trường đại học kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh. Anh chỉ thực sự có hứng thú với nghệ thuật sau hai năm trời chán ngán với công việc giấy tờ, sổ sách ở văn phòng. Công việc giấy tờ đối với Thành như một gánh nặng đè xước đôi vai, dù có cố ngụp lặn đến thế nào thì anh cũng không thể quen được với nó. Thành yêu thích cảm giác tự do mà việc vẽ vời đem lại cho anh, tận hưởng nó bằng mọi giác quan mà anh có, từ việc nhìn ngắm những mảng màu độc đáo, mùi hăng hắc của chì than và màu vẽ, sự thô sần của lớp giấy vẽ, tiếng sột soạt của bút chì trên trang giấy, hay cả những lần chìm đắm trong thế giới riêng của sắc màu mà với tay uống nhầm cốc nước rửa cọ. Thành yêu công việc này, nguyện sống chết với đam mê của anh đến cuối đời. Kể cả khi những bức tranh của anh chẳng được đón nhận, kể cả khi đam mê bào mòn thời gian và sức khỏe của anh, anh vẫn quyết tâm một lòng hướng về.

Thành vô tình yêu thích công việc vẽ này là nhờ vào một người anh đáng kính của anh. Người đàn ông ấy đã mất khi còn rất trẻ, ở tuổi hai mươi lăm vì một căn bệnh hiểm nghèo, nhưng những bài học đắt giá người đàn ông ấy để lại cho Thành chưa từng mất đi, chưa từng phai nhạt.

Thành gặp người đàn ông ấy trong một buổi tiệc liên hoan của công ty. Anh ta bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện như một cái bóng ma. Hôm gặp gỡ, người đàn ông ấy đứng từ bên ngoài cửa kính của nhà hàng, trên tay cầm một quyển sổ vẽ, hí hoáy ký họa lên đó những gì anh ta quan sát được. Người đàn ông ấy ăn mặc cực kỳ giản dị, có phần hơi lôi thôi, chỉ đơn giản là một chiếc áo phông trắng, một chiếc quần thể thao màu đen, đội thêm mũ tai bèo che kín gần như toàn bộ gương mặt, thế nhưng sự miệt mài và đam mê của người đàn ông ấy không gì có thể che khuất.

Thành nổi hứng tò mò, anh đi về phía người đàn ông đó, quan sát anh ta làm việc của mình. Người đàn ông đó vẽ không đẹp, đó là sự thật, nhưng mỗi nét vẽ đều có nét đặc trưng, rất riêng. Nét vẽ cũng như nết người của người đàn ông đó, phóng khoáng, hoang dại, nhưng tử tế, đúng mực.

Sau ngày hôm đó, Thành đã theo chân người đàn ông ấy cùng tham gia những buổi vẽ ký họa đường phố vào những ngày nghỉ cuối tuần của anh, chẳng bao lâu đã lấy lại niềm vui từ việc vẽ vời trước đó anh từng cho là vô bổ này. Khi đó, chỉ một thời gian rất ngắn thôi, nhưng Thành đã cười một nụ cười thật lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro