04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành bắt đầu có những biểu hiện của một người mắc chứng rối loạn cảm xúc từ năm anh mới lên bốn, hành vi chống đối của Thành được bộc lộ qua những lần anh đập phá đồ đạc trong nhà, luôn luôn cáu gắt, không hài lòng với bất kể việc gì. Sau một vài lần như thế, Thành được đưa đi kiểm tra sức khỏe và được chẩn đoán với chứng bệnh rối loạn lưỡng cực.

Chứng bệnh rối loạn lưỡng cực này được hình thành do một phần ảnh hưởng di truyền từ ông nội của anh - người đã từng có những hành vi bạo lực, xung đột với gia đình, một phần vì sự đả kích mà anh phải gánh chịu từ vỏ bọc dối trá của gia đình khiến Thành luôn có những suy nghĩ và hành vi khác thường. Mọi điều anh làm, từ việc sử dụng đến các chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, đến việc tổ chức những thứ kích thích như đua xe, đánh nhau,... đều là vì mong muốn nhận được sự chú ý từ người khác, tuy nhiên là theo hình thức cực đoan. Mất đến mười hai năm ròng rã điều trị để có thể giúp anh điều tiết được cảm xúc của mình, mặc dù đã khả quan hơn rất nhiều nhưng không phải là đã triệt để một lần và mãi mãi.

Thành vẫn đến bệnh viện làm kiểm tra định kỳ, vẫn đều đặn điều chỉnh từng nhịp thở của anh theo như sự chỉ dẫn của bác sĩ. Bản thân Thành cũng không thể biết được lúc nào thì căn bệnh của anh sẽ lại đột phát. Mỗi một ngày, Thành đều sống trong lo sợ. Anh lo sợ bản thân sẽ trở lại là một con người như trước đây. Dù cho căn bệnh di truyền này không phải thứ để khiến cho người đời khiển trách anh, thế nhưng căn bệnh này vẫn mang đến cho anh nhiều rắc rối.

Gia đình của Thành đã từng hạnh phúc, nhưng đó là từ trước khi anh được sinh ra. Trước khi hạ sinh Thành, mẹ anh là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, bà ấy không chỉ đẹp, bà ấy còn rất tài giỏi. Trang nhất các tờ báo đều đề tên của bà ấy là chủ biên. Thế nhưng từ sau khi hạ sinh Thành, mẹ anh đọa bệnh, bà ấy bị ám ảnh bởi sắc đẹp đến mức cả ngày chỉ chăm chú đến việc làm đẹp, bao nhiêu tiền của bà ấy đổ dồn vào việc tân trang sắc đẹp, tân trang tủ quần áo. Bà ấy đã nghỉ việc ở tòa soạn, trở thành người tiên phong cho beauty blogger.

Không biết bao lần Thành đã nhìn thấy gương mặt của mẹ ám ảnh anh ở mọi nơi, từ tàu điện, đường phố, xe buýt,... đâu đâu cũng toàn hình bóng của bà ấy. Hóa ra mẹ của anh trước sau vẫn luôn là một người tài giỏi như thế, trang nhất các tờ báo vẫn luôn có cái tên bà ấy hiện diện. Chỉ tiếc rằng bà ấy chưa bao giờ là niềm tự hào của anh.

Bố của anh, một người đàn ông không có năng lực kinh tế tự chủ, ông ấy sống dựa dẫm vào gia đình nhà vợ, không có chính kiến. Sự ám ảnh của cả bố và mẹ anh đối với hình tượng nổi tiếng của bản thân đều đã ở mức cực đoan, họ xây dựng cho anh một vỏ bọc hoàn hảo khác để làm nổi bật lên hình tượng người cha, người mẹ hoàn hảo.

Đến cuối cùng, sự quan tâm ấy vẫn không dành cho Thành.

Thành bất lực tìm kiếm tiếng nói của bản thân, không một ai tin anh. Thành đã sống trong sự giả dối ấy suốt mười tám năm cuộc đời, cho đến khi anh trưởng thành, cho đến khi anh không cần đến người giám hộ nữa, đó chính là lúc Thành được giải phóng bản thân.

Thế nhưng anh phải đi đâu, anh phải làm gì bây giờ? Thậm chí cả trường đại học, ngành học mà Thành đã theo đuổi trong suốt bốn năm đại học ấy cũng là do một tay bố mẹ anh lựa chọn.

Thành có khác nào con rối đâu?

Thành hoảng sợ, anh ghê tởm cái sự giả dối đã lặp đi lặp lại suốt quãng thời gian dài ấy, ghét cả thói quen lặp lại nhàm chán. Mỗi một ngày trôi qua, anh lại tìm kiếm sự đổi mới. Ngay cả đến sau này, một khoảng thời gian rất dài từ khi anh mới hai mươi mốt đến năm anh ba mươi tư tuổi ở hiện tại, Thành vẫn luôn duy trì thói quen ký họa lại khung cảnh của buổi sớm bình minh. Việc lặp đi lặp lại một thói quen chính là để Thành khắc phục và khống chế những cảm xúc tiêu cực trước đó của anh, nhưng bởi vì khung cảnh bình minh mỗi sáng thức giấc đều mang đến những điều mới mẻ, vậy nên Thành chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi nó.

Có lẽ vì lý do đó mà Phúc khiến Thành chú ý đến nhiều hơn bởi sự mới mẻ mà cậu đem lại cho anh. Thông thường, cảm xúc của Thành dành cho một người mới gặp gần như là bằng không. Thế nhưng sự ứng xử với anh mỗi lần một khác của cậu khiến Thành tò mò nhiều hơn về người con trai này.

Thành không hay chia sẻ những suy nghĩ trong lòng của anh đối với người khác, một phần là bởi không ai khiến anh có đủ tin tưởng. Đối với Phúc lúc ban đầu cũng thế, nhưng sự chân thành mà Phúc từng bước đối xử với anh đều khiến anh cảm nhận được, dần dà, anh mở lòng với cậu nhiều hơn. Phúc giống như một tia sáng chiếu rọi vào căn phòng tối đã bị bịt kín bốn bức tường, từng phút từng giây tiếp xúc đều khiến Thành cảm thấy trái tim anh như được chữa lành.

Ngay cả cách Phúc thoắt ẩn thoắt hiện trong cuộc đời anh cũng khiến anh tò mò về cậu nhiều hơn, anh bắt đầu hỏi han và quan tâm đến cậu. Anh muốn biết cậu là sinh viên của ngành học nào, lý do gì khiến một sinh viên năm cuối của ngành kiến trúc lại phải đi làm thêm dịch vụ dọn dẹp này. Phúc cũng chẳng giấu diếm, cậu kể anh nghe chuyện của mình. Phúc là trẻ mồ côi, cậu đã sống ở cô nhi viện đến năm mười tám tuổi, sau khi vào đại học mới bắt đầu chuyển ra và sống một cuộc đời tự lập từ đó. Cô nhi viện trước đó Phúc sống vốn ở một vùng hẻo lánh, rất nghèo, bình thường ngoài việc lên lớp, Phúc làm đủ thứ nghề, không nề hà bất cứ việc gì. Mỗi tháng một lần, Phúc lại trở về cô nhi viện để thăm hỏi các sơ, các em, gửi tiền cho sơ để lo cho các em. Cô nhi viện ấy là gia đình của Phúc.

"Hôm chúng ta gặp nhau ở cửa hàng, tôi đã rất ngạc nhiên, thậm chí còn cho rằng em là sinh viên chuyên ngành mỹ thuật. Hóa ra không phải sao?"

"Em không phải sinh viên ngành mỹ thuật, em là sinh viên của ngành kiến trúc." Phúc thật thà trả lời. "Em thích vẽ lắm, em cũng từng có ước mơ trở thành một họa sĩ, nhưng đến khi đã đủ lớn để định hướng bản thân rồi, em lại yêu thích ngành kiến trúc này hơn. Em vẫn được vẽ, đồng thời vẫn có thể thực hiện hóa ước mơ của bản thân trong tương lai."

Thành gật đầu. Suy nghĩ của Phúc chín chắn hơn nhiều so với anh của những năm đó, điều này khiến anh cảm thấy ngưỡng mộ cậu đôi ba phần. Anh gợi chuyện.

"Em có biết công việc tôi đang làm ở hiện tại là gì không?"

"Anh là họa sĩ?" Phúc tò mò. "Em chỉ đoán mò thôi, bởi vì như anh nói, lần thứ hai gặp mặt của chúng ta là ở cửa hàng họa cụ."

"Phải, tôi là một họa sĩ tự do." Thành lật tìm trong cuốn sổ tay của anh một trang ảnh. Một bức vẽ hoàng hôn trong buổi chiều cuối thu được treo ngay ngắn ở nơi trang trọng nhất của một buổi triển lãm.

Bức tranh được phối màu theo tỉ lệ nghiêng về màu cam là phần lớn, gây chú ý cho người khác bởi sự sống động đến từng chi tiết, như thể nó là một bức ảnh được chụp bởi một thợ ảnh lành nghề chứ không phải một bức tranh được vẽ bởi một họa sĩ tay mơ. Bức tranh này được Thành gửi đến phòng làm việc của một vị giám đốc có tiếng năm anh mới hai mươi sáu tuổi, chỉ sau hai năm kể từ khi anh chính thức bước đi trên con đường nghệ thuật. Bức tranh này đã gây rúng động một thời, từ báo đài, tivi, thời sự,... gây điêu đứng bởi sự hút hồn với vẻ đẹp nửa hư nửa thực, cùng với đó là tên tuổi của người nghệ sĩ trẻ.

"Nhưng rồi tôi đã dừng lại." Thành lấy lại cuốn sổ của anh từ trên tay Phúc, đặt trước mặt chàng sinh viên này một cốc trà nóng anh đã pha trong lúc cậu đang chăm chú lắng nghe anh kể chuyện. "Tôi không tiếp tục đưa tên tuổi của mình tiến xa hơn, chỉ thi thoảng tôi mới gửi đến phòng làm việc của vị giám đốc đã đưa tên tuổi của tôi thành danh sau buổi triển lãm đó một bức tranh. Tôi nói với ông ấy rằng ông ấy có thể làm bất cứ điều gì với những bức tranh đó. Em biết ông ấy đã làm gì sau đó không?"

"Em không biết."

"Ông ấy bảo quản những bức tranh của tôi, tiếp tục đưa danh tiếng của tôi vang dội thêm một lần nữa với phòng trưng bày triển lãm có tên "Đôi cánh". Tiền thu được từ buổi triển lãm, ông ấy gửi cho tôi không thiếu một đồng. Tôi từ chối số tiền đó, thế nhưng ông ấy nhất quyết bắt tôi phải nhận, với mong muốn có thể nhìn thấy nhiều hơn nữa những bức tranh của tôi. Tôi đã hỏi ông ấy ý nghĩa cái tên phòng triển lãm, ông ấy nói rằng ông ấy luôn nhìn thấy những bức tranh của tôi có chung một màu xám tro lạnh lẽo. Ông ấy thấy được tôi đang đi tìm kiếm sự tự do."

Thành im lặng, anh nhấp môi một hớp cà phê, trong đôi mắt thoáng qua một nỗi buồn. "Lúc nghe ông ấy nói vậy, tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi đã tìm thấy sự tự do từ năm tôi mười tám rồi, còn lý do gì khiến tôi phải đi tìm kiếm sự tự do nữa? Ông ấy xoa đầu tôi hệt như xoa đầu một đứa trẻ, mắng tôi. "Trái tim cậu vẫn đang gào thét sự tự do kia kìa, cậu không nghe thấy tiếng nói của chúng sao?"

Trong giây phút ấy, tôi thật sự chưa thể hiểu được những lời người đàn ông này nói. Phải mất đến vài tháng sau đó, khi căn bệnh của tôi đột ngột bùng phát, tôi mới chợt nhận ra ông ấy nói đúng, đúng thật là thể xác của tôi tự do rồi, nhưng linh hồn của tôi vẫn còn bị trói buộc bởi những cơn ác mộng đó. Cơn ác mộng đeo bám lấy tôi như những chiếc hố đen sâu không thấy đáy, tôi sợ cảm giác mỗi lần phải buông mình rơi xuống cái hố đó..."

Sợ bản thân không tìm thấy đường trở ra...

Thành đặt tay lên ô cửa kính, quan sát những vệt nắng hồng đang len lỏi trên bậu cửa sổ, đâu đó vang lên tiếng hót thánh thót của một đôi chim như đang gọi mời. Thành khẽ mỉm cười khi bắt gặp đôi mắt bồ câu trong veo của Phúc đang nhìn về phía anh, với một mùi hương quen thuộc của những chiếc bánh brownie anh đã ngửi thấy trong suốt hơn một tuần nay. Không còn cảm giác quá bài xích khi phải ngửi mùi đồ ăn trong suốt một khoảng thời gian dài nữa, thậm chí việc thử đồ ăn của Phúc cũng đã trở thành một thói quen thường nhật đối với Thành. Có lẽ sự yên bình này sẽ chẳng diễn ra được quá lâu, nhưng ít nhất thì anh cảm thấy hài lòng với hiện tại.

Có lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro