mở truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập khuya tiệc tàn, quan viên tản về dần hết. Thoáng chốc vườn thượng uyển đã chẳng thấy bóng người. Rượu vào lòng nhẹ tênh. Nhìn phía xa có nam nhân cao lớn rắn rỏi, trông dáng lưng thẳng tắp như thương thật quen mắt. Vua sai quan thái giám và các thị vệ đứng ở đây còn mình từ từ bước tới.

Nam nhân đang mơ màng nghe bước chân mới sực tỉnh. Chàng vội vàng cúi đầu hành lễ. Khuôn mặt tuấn tú góc cạnh. Gò má đỏ hồng ngâm trong gió lạnh đông chí.

- Khanh ngắm gì vậy?

- Chị gái thần lúc ở nhà thích nhất loài lan này.

Vua nhìn theo hướng nam nhân thì trông thấy cây hồ điệp trắng rất đẹp. Lan này là cống phẩm núi rừng. cánh trắng mỏng tang như cánh bướm, sắc hương thoảng giữa đêm thanh thật tinh khiết. Vừa hay quyện với hơi men trong ngực chưa dứt tạo nên cảnh khuya lung linh xao xuyến như lời truyện liêu trai. Ngắm hoa rồi bao nhiêu nô nức bức bối cũng lặng lẽ chìm dần, vô thanh, người chẳng biết tâm tư bỗng yên hòa thênh thang từ khi nào. Gật gù hoa đẹp, ý vui phơi phới.

Vua nhắm mắt nghĩ đến cung phi.

Cung phi bị cấm túc tính đến nay cũng đã được hai tháng, ngày ấy vua phẫn nộ, chỉ tay một lời. Cung nhân thấy vua cương quyết nên không dám thưa xin. Cửa Lan Khuê cung đóng lại im lìm từ đó, chỉ cho mang thức ăn, không có chỉ dụ không kẻ nào được phép gặp.

Cung phi vốn xuất thân từ nhà danh giá. Gả vào làm thiếp cho thái tử cũng là lẽ đương nhiên. Dung mạo mỹ lệ, tài họa tinh thông, thích làm thơ, thưởng trà, thanh tao lễ nghĩa. Tiên hoàng mất, truyền ngôi cho thái tử, cung phi từ vợ lẽ trở thành chủ một cung. Mà vợ lẽ thì vẫn là vợ lẽ thôi. Nàng không hòa thuận với hoàng hậu. Tuy có được sự chiều chuộng của vua nhưng chung quy cung phi không để tâm vào việc tranh giành, những đấu đá nơi hậu cung nàng bỏ được thì đều bỏ sang ngang. Tâm tư nông sâu khó đoán, buồn vui thất thường, luôn trông về nơi xa. Biết cung phi thích hoa lan, vua đã cho người vào rừng tìm kiếm nhiều giống lan hiếm mang về tặng nàng. Cung phi vẫn như cũ, không mặn không nhạt, dần dần vua cũng không còn để tâm đến.

Nhớ đến đây ngài thở dài,

- Nếu nàng ấy bỏ đi thói cứng đầu ngang ngạnh thì ta có thể dung thứ. Ta chưa từng bạc đãi nàng, tướng quân hãy yên tâm dồn sức cho chiến sự ải Bắc.

Gió trời khuơ lá cây đung đưa. Giờ Dần ngày mai binh kỳ phấp phới, khởi binh hống trận.

- Ta ban khanh một ân huệ. Hẹn khanh khải hoàn trở về.

Ánh mắt tướng quân trẻ đăm đăm. Từ thủa lọt lòng con ngươi chàng đã đen láy một vẻ kiên định. Nam đinh con nhà võ. Chỉ bằng bốn chữ ấy đã báo trước đôi mắt đen này sẽ phải kinh qua trăm nghìn khổ ải, chiến trận liên miên chém giết không ngơi, thây chất thành núi. Chàng sinh ra vì nghĩa lớn, mà chàng cũng vinh quang được gánh lấy trách nhiệm. Tuy vậy, có những thứ tướng quân không thể yên tâm để lại phía sau.

Đêm nay, đôi mắt ấy có sự giận dữ, có nét cam chịu, nhiều sắc thái đập lại, hòa vào. Không thể miêu tả thành lời.

Tướng quân quay người đứng đối diện với vua. Chàng cất giọng rõ ràng rành mạch, từng câu chữ như thể đang nơi giữa chiến trường trùng trùng quân sĩ.

- Dòng họ Lê Khải đời đời là thủ hộ núi sông nước Việt, bao nhiêu máu xương tiền nhân đổ xuống bồi cho đất giàu lúa tốt. Thần tuy còn trẻ, nhưng đời này đã định nối tiếp cha ông lấy thân làm kiếm bảo vệ muôn dân, bảo vệ hoàng tộc.

- Thần hổ thẹn chỉ có một người chị mà lại không thể bảo vệ. Xin bệ hạ thành toàn cho thần, che chở Lan Khuê cung. Để người ít phải muộn phiền, ngày ngày thong dong vui vẻ. Chỉ cần cứ như vậy mà sống.

Vua nghe những lời lỗ mãng ấy mà không tức giận. Trái lại, ngài nở nụ cười mang vẻ ấm áp rất đỗi khan hiếm ở bậc đế vương từ lâu mang tiếng vô tình. Thời gian chảy trôi, hỏi còn mấy tình cảm nào đọng lại. Có người con trai vừa luyện võ vừa cao giọng đọc thơ Đường năm nào, đôi mắt đen láy, nụ cười hồ hởi. Bên cạnh là cô con gái lớn hơn vài tuổi cúi đầu thêu khăn. Nắng tháng ba hiền hòa, dương khí tươi mơn mởn. Những ngày cũ kỹ vùi sâu tầng tầng bụi phủ được hương hoa và ánh trăng khơi mở.

Hình ảnh hiện ra đột ngột, tan biến trong tích tắc, vua bần thần rồi ngay lập tức đanh lại. Tướng quân trẻ tuổi thân thẳng như ngọn thương đứng lại đằng sau. Ngài cứ thế chắp tay sau lưng rời đi, miệng lẩm nhẩm đôi câu không rõ. Bước chân khoan thai lẫn cả tiếng gió phớt, tiếng chuông chùa và tiếng lòng người đang phập phồng thổn thức. Một cái gật đầu ước định.

- Được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro