Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00 am tại Úc.
📞📞

                  Linmo_ : Tại sao bọn con phải về nước? Ở đây vẫn tốt mà, bọn con không về đâu.

Mẹ Linmo_: Nuôi các cậu khôn lớn, tới từng này tuổi, bây giờ lại cãi người mẹ già này đúng không? Không cần biết, cho các con thời hạn trong vòng 3 ngày không về thì đừng có trách tại sao mước biển lại mặn.

                  Linmo_: Ơ, mẹ ơi.... Con... Alo mẹ, mẹ. Aisss tự dưng lại tắt máy.

-----------------

Biệt đội chống ế :))

Linmo_: 2 anh còn ở đấy mà nướng là cháy thật đấy, nhà cháy rồi. Cháy khét lẹt rồi. DẬY MAUUU.

Nine_: anh dậy rồi, đừng hối, từ anh xuống ngay.

                          Liuyu_: anh cũng dậy rồi.

-----------------

🗣️🗣️🗣️

Linmo_: mọi chuyện là vậy đó, mẹ cũng khóa máy rồi, em không biết như nào hết. Huhu, em không muốn về đâu....

                  Liuyu_: anh cũng không muốn về, nhưng biết làm sao bây giờ. Haizzz, anh đi dọn đồ đây.

Nine_: anh cũng giống Tiểu Vũ, Mặc Mặc à, chịu không chịu buộc chịu. Đi lên dọn đồ đi, rồi bọn mình về 😩😩.

Linmo_: ơ hay, nói với 2 người, thà em nói với cái đầu gối sướng hơn.

-----------------
9:00 am tại TQ.

Biệt đội chống mốc =))

                  Daniel_: Gia Nguyên, ngày mai mày đi gặp đối tác nhá.

Zhang_: ơ mắc gì em đi, sao anh không đi?

                  Daniel_: mày tấu hề giỏi, mày đi đi, có khi khách hàng thấy sự hài hước của mày mà kí hợp đồng không điều kiện đấy 😀

Patrick_: hố hố, dừa lắm.

Zhang_: ơ vl người anh em. Hết nói nổi.

                  Daniel_: cứ như vậy đi ha, chốt đơn. Bây giờ đi lên cty thôi nào anh em.

(Thế là các cậu đi đến cty trong sự ấm ức của TGN).

-----------------
Ngày hôm sau. 10:00 am tại sân bay TQ.

                      🗣️🗣️🗣️

Nine_: ôi trời, mệt chết Tiểu Cửu rồi. Nóng chết đi được.

                  Liuyu_: èo, mới có 5 năm mà nơi đây thay đổi nhiều quá đi.

Linmo_: em khát nước, nóng với cả mệt nữa các anh ơi. Đằng kia có quán cafe kìa, mình qua đó ngồi, sẵn đợi bác quản gia đến đón điii~~~

                  Liuyu_: oke bấy bì.👌

Nine_: đi thôi~~~

-----------------
Tại quán cafe.

                       🗣️🗣️🗣️

                  Zhang_: xin chào ông. Tôi là phó giám đốc của cty CPT, hôm nay đến bàn về vấn đề hợp đồng với ông rất hân hạnh được làm quen. 🤝🤝

Đối tác_: 🤝🤝ồ, chào cậu. Còn trẻ như vậy, mà đã là phó giám đốc của một cty lớn, quả là thiên tài. Còn rất điển trai.

                  Zhang_: 😅, cảm ơn ông đã quá khen. Mời ông ngồi. Ông dùng gì? Tôi đi gọi nước cho ông.

Đối tác_: cho tôi một cafe đá. Cảm ơn cậu😄.

                  Zhang_: ông đừng khách sáo, tôi đi gọi nước.

----------------
                       🗣️🗣️🗣

Nine_: ù ôi, vào máy lạnh cái là khác liền. Mát mẻ ghê...

                  Liuyu_: Mặc Mặc em đi gọi nước đi, anh dùng trà chanh rau mùi.

Nine_: anh là trà dâu nha. Cảm ơn em trước. Moah moah 😘😘

Linmo_: ủa??? Sao lại là em?

                  Liuyu_: em đòi uống nước còn gì nên em đi đi. Hớ hớ~~

Linmo_: ok fine :)))

-----------------
Lâm Mặc đứng lên đi về phía quầy order nước vừa hay TGN bên kia cũng đi tới. Bởi vì đến trước nên Lâm Mặc đứng xếp hàng trước TGN. Đang chờ tới lượt mình, thì ở đâu ra một cô gái vô cùng "duyên dáng" chạy đến chen vào trước Lâm Mặc, xô anh ngã ra phía sau. Mất đà, nên Lâm Mặc chỉ lấy tay che mặt lại, chịu số phận phải té xuống nền đất lạnh lẽo kia. Nhưng.... Có gì đó không đúng, nơi anh tiếp không phải là đất mà là một cái gì đó rất mềm...

Zhang_: anh gì đó ơi, anh có sao không?

Lâm Mặc từ từ giở tay ra, đập vào mắt khuôn quá ư là điển trai, đứng hình vài giây mới giật mình nhận ra, mình là đang ở trong lòng ngực của người kia. Liền đứng bật dậy.

Linmo_: à à, tôi không sao. Cảm ơn cậu.

Zhang_: không có gì đâu. Anh làm tôi hú hồn, anh không sao là tốt rồi.

Zhang_: này cô kia, cô có biết phép lịch sự tối thiểu của một con người là gì không? Cô chen hàng như thế đã đành, còn xô người ta ra nữa. Nếu tôi không đỡ anh ấy, có lẽ bây giờ cô đang phải tốn vài triệu tiền dưỡng thương cho người ta đấy.

Bên này, Nine với Lưu Vũ thấy em của mình xém xíu là ngã sấp mặt, lao đến mà xử lý cái con người vô ý thức đó.

Liuyu_: Mặc Mặc à, em có sao không? Em không sao chứ, nè Mặc Mặc em ngơ ngơ, ngẫn ngẫn cái gì đấy?

Linmo_: ah dạ không có, em không sao. Mọi người đừng lo quá, bạn này đỡ em nên em không sao hết á.

Nine_: nè cái cô kia, mắt cô để ở đâu đấy, ba mẹ không dạy cô mấy cái phép lịch sự tối thiểu như này hả? May cho cô bé cưng nhà tôi không sao. Nó mà trầy miếng thịt nào, tôi liền lấy của cô mà lấp vào....

Cô gái_: xin lỗi, xin lỗi, tôi sai rồi, nhất thời không suy nghĩ. Xin lỗi mọi người. Tôi.. Tôi chạy đây... ( nói xong liền chạy không thấy cọng tóc luôn)

Linmo_: anh uống gì, tôi đãi. Coi như lời cảm ơn của tôi. Anh không được từ chối.

Zhang_: không cần, không cần. Tôi...

Linmo_: đã bảo là không được từ chối mà~~

Zhang_: ( úi trời ơii, đáng iu quá điii) à, tôi dùng 2 cafe đá.

Linmo_: chị cho em order 2 cafe đá, 1 trà chanh, 1 trà chanh rau mùi, 1 trà dâu.

Linmo_: (quay sang TGN) ừm... Tôi tên Lăm Mặc, đây là nick IG của tôi.

Nói xong liền kéo tay 2 người anh đang nghi ngờ nhân sinh của mình về lại bàn.

--------------
Lần đầu tiên tui viết truyện nên có gì mn nhắc nhở nhá. Cả chính tả nữa😅. Hay sai lắm😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro