Chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Nine với Lâm Mặc bay ra khỏi cửa thì cậu thanh niên kia đi vào phòng và khóa cửa lại.

Liuyu_: em làm gì vậy? Anh không ăn đâu. Em đi xuống đi.

Daniel_: anh đang giận em.

Liuyu_: đừng có hài nữa, sao anh phải giận em chứ. Đi ra đi, anh muốn nghỉ ngơi.

Daniel_: (xoa bụng Lưu Vũ) bụng anh còn đau không? Em xin lỗi lẽ ra em nên nói cho anh biết mọi chuyện.

Liuyu_: anh không sao, anh với em là bạn bè tốt mà nên có gì cứ nói với anh.Em bỏ tay ra đi.

Daniel_: anh xem em là bạn bè thôi sao?

Liuyu_: ừm. Anh buồn ngủ rồi, em đi ra ngoài đi. À em nói với Nine và Lâm Mặc chút nữa không cần lên với anh đâu.

Daniel_: nhưng em không xem anh là bạn. Lúc nảy, em đi gặp người yêu cũ là sự thật.

Daniel_: nhưng không phải là gương vỡ lại lành mà là cắt đứt quan hệ với cô ta. Tụi em chia tay nhau 2 năm rồi. Cô ta biết em có tình cảm với anh, nên mới hâm dọa sẽ làm liên lụy đến anh. Lúc đó, em bắt buộc phải ra mặt :((

Daniel_: em không nói với anh là vì việc này vốn không nên liên quan đến anh.

Daniel_: anh đừng giận em, anh như vậy em không quen. Anh thờ ơ, lạnh nhạt với em, em càng khó chịu. Lưu Vũ ca~~

Liuyu_: sao lại sợ liên lụy đến anh chứ. Em ngốc vừa thôi. Cho em biết hậu quả của việc dám giấu anh.

Daniel_: anh không giận em nữa chứ?

Liuyu_: còn, rất giận.

Daniel_: (hôn môi Lưu Vũ) anh còn giận là em còn hôn. Đến khi nào anh hết giận thì thôi.

Liuyu_: em...

Daniel_: chụt (lại hôn😬)

Liuyu_: (mặt mày đỏ lên, úp mặt vào gối) em bắt nạt anh. Ngại chết đi được, anh sẽ méc mọi người, em dám bắt nạt anh....

Daniel_: Tiểu Vũ, nhìn em.

Daniel_: anh có biết tại sao mặt trăng hai đầu thì nhọn còn ở giữa lại cong không?

Liuyu_: anh không biết.

Daniel_: là do sắc sảo với bên ngoài, dịu dàng với riêng anh.

Liuyu_:😳😳

Daniel_: Tiểu Vũ, em thích anh. Em không muốn làm bạn với anh nữa, em muốn nhiều hơn thế, em muốn bảo vệ anh, ở bên anh, quan tâm anh và được một quyền đặc biệt mà chỉ riêng em có thể làm cho anh đó chính là :" Yêu anh".

Liuyu_: anh...anh. Từ từ đã, để anh bình tĩnh đã.

Daniel_:😅😅 Lưu Vũ ah, anh dễ thương quá đi (nựng má Lưu Vũ).

Daniel_: anh có đồng ý làm người yêu em không?

Liuyu_: anh có, anh đồng ý.

Daniel_: (ôm Lưu Vũ vào lòng, lắc qua, lắc lại) AHHHHH. TRỜI ĐẤT ƠIIIII.

Liuyu_: anh đói rồi. Anh muốn ăn đồ ăn của em mua.

Daniel_: được, được. Em sẽ dẫn người yêu em đi ăn. (Nhấc bổng Lưu Vũ lên, để 2 chân anh ôm lấy eo cậu) đi thôi.

Liuyu_: em khùng hả? Bỏ anh xuống, ở dưới đông lắm... Bỏ anh xuống.

Daniel_: anh ở yên đi, đừng lộn xộn. Anh mà cứ như thế, em không biết sẽ cho anh "ăn" cái gì đâu

Liuyu_: (bất lực😑😑).

------------------

🗣️🗣️🗣️


(Cùng lúc đó, ở dưới nhà.)

Nine_: éc, sợ chết anh rồi.

Linmo_: sợ Tiểu Vũ giận quá, mà thôi kệ đi :))) ăn trước cái đã.

Zhang_: trên đó sao rồi anh?

Linmo_: anh đâu biết đâu, lúc nảy mới vừa đi ra là Châu Kha Vũ đã phi vào, rồi đóng cửa cái ầm.

Patrick_: căng dữ thần.

Nine_: gọi thêm đồ ăn ngoài đi mọi người ơi, gọi thêm 1 cái lẫu cay, 4,5 phần đồ nướng gì đó, mì nữa, đồ chiên, nước ngọt nữa,....

Linmo_: nhiêu đó có ít qúa không anh?

AK_: tụi bây là heo hả? Ăn gì dữ z.

Nine_: rồi anh có ăn không mà ý kiến?

AK_: có.

Linmo_: Nguyên Nhi, em cho anh mượn điện thoại đặt đồ ăn đi. Điện thoại anh, bỏ quên trên phòng Tiểu Vũ rồi😢.

Zhang_: đây, anh đặt đồ ăn thoải mái đi. Tài khoản em còn nhiều. À anh đừng có đặt nước ngọt, tối rồi uống không tốt.

Zhang_: em đi pha nước trái cây cho mọi người uống.

Linmo_: ò ok em.

AK_: ê, ra ngoài vườn ăn đi, ở đây không được rộng.

Patrick_: đúng rồi, để em ra mang đồ ra ngoài đó.

Nine_: anh phụ em nha.

Patrick_: anh cẩn thận.

-------------------

Trong lúc mọi người đang nướng thịt, nấu lẩu, pha nước uống thì 2 con người mới bắt đầu tình yêu xuất hiện.

Zhang_: chu cha mạ ơii, kinh hồn chưa. Anh làm gì anh Vũ rồi???

Linmo_: ê, bọn tôi không có nhu cầu ăn cơm chóa, mong 2 bạn tự trọng.

Liuyu_: (nói nhỏ vào tai Châu Kha Vũ) bỏ anh xuống đi.

Daniel_: (hôn má Lưu Vũ) được, em bỏ anh xuống.

Patrick_: (che mắt Nine lại) anh đừng có nhìn, hư mắt hết.

Nine_: anh lớn hơn em đó nha PaiPai 🙂.

Patrick_: =)))))

Liuyu_: cho em thêm cái vỉ nướng nữa đi, em nướng thịt cho.

Daniel_: em phụ anh.

Suốt buổi tối 7 con người nấu nướng, ăn uống đến căng bụng. Ăn xong thì ngồi tâm tình với nhau một chút, thời gian cũng đã không còn sớm (2h sáng). Nên AK cũng ở lại mà không về nhà. Buổi tối hôm đấy có lẽ là buổi tối hạnh phúc nhất của 7 người bọn họ từ khi gặp nhau đến tận bây giờ.

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro