Chương 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biệt đội chống mốc =))

                 Daniel_: @Patrick_ có bồ cái là không thèm về phòng ngủ ha :))

Zhang_: nó dọn đồ qua phòng anh Nine, đống đô ở bển mấy ngày nay rồi :))

Patrick_: kệ tui, mấy bạn được như tui không? 😏😏

Patrick_: ganh tị đi.

AK_: gì? Thằng Pat ở chung phòng với Nine từ bữa giờ hả?

Zhang_: tối cổ vậy. Từ hôm nó tỏ tình với anh Nine xong, nó mang hết tài sản qua phòng anh Nine luôn🙂. Làm tổ ở bển.

AK_: wtf🙂, sao không ở phòng nó mà nó dọn qua phòng người ta...

Patrick_: em đã bảo anh Nine thơm mùi dâu mà, nên tất nhiên là phòng cũng có mùi ảnh rồi. Đó là lý do em đống đô ở phòng của anh người yêu em😍😍

Daniel_: lạng quạng tao block mày, thấy mà quạu.

Patrick_: 2 người cũng tỏ tình đi là được như em chứ gì.

Zhang_: tụi tao không đánh nhanh, thắng nhanh như mày được. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

Daniel_: +1

AK_: để tao coi bây từ từ tới bao giờ :))

AK_: *nhanh nhanh để bố mày còn đi du lịch*

Patrick_: nói chuyện với mấy người độc thân chán quá. Đi kiếm người yêu đây. Bái baii~~

Daniel_: cút :))

Zhang_: +1

AK_:+2

Patrick đã xem

-----------------

Xui gia lãi lơ~~

AK_: xin thông báo!!!

AK_: bạn Nine và bạn Pat đã về chung phòng...

Mẹ Nine_:😀😀

Mẹ Patrick_: mình bàn đám cưới là được rồi đó chị @Mẹ Nine_

Mẹ Nine_: qua mấy bà kia đi, rồi tụi mình đi spa.

Mẹ Linmo_: qua đây đi. Nhanh nhanh. Mọi người đang bên này nè.

Mẹ Patrick_: okok.

AK_: .......

-----------------

(Tại cty)

🗣️🗣️🗣️

Zhang_: để em đi lấy cho. Anh ở đây học thuộc cái này đi.

Linmo_: thôi, để anh đi lấy. Em đang bận mà, anh đi lấy cho, sẵn anh qua đưa cho anh Vũ tí đồ luôn.

Zhang_: em alo Châu Kha Vũ qua lấy về cho anh Vũ, anh không cần đi đâu.

Linmo_: Gia Nguyên~~, anh muốn đi. Anh muốn tự tay pha cafe cho em... Người ta ngại không muốn nói ra, em là ép anh phải nói... 😒😒

Zhang_: (nựng má Lâm Mặc) được rồi, lỗi của em. Anh đi đi, nhớ cẩn thận, có gì là gọi cho em đấy.

Linmo_: ừm😆, anh đi đây. Sẽ chứ ý an toàn.

----------------

(Vừa mới đi được mấy mét thì có người gọi Lâm Mặc)

Nhân viên_: nè, anh kia.

Linmo_: chị gọi tôi hả?

Nhân viên_: có anh với tôi. Không gọi anh chứ gọi ai?

Linmo_: ồ, gọi tôi làm gì?

Nhân viên_: anh đi mua giúp tôi cái này đi. Tôi đang không rảnh tay lắm

Linmo_: kệ cô, mắc gì tôi phải đi giúp cô.

Nhân viên_: *đến đây để học việc mà láu quá đi. Để hôm nay, tao trị mày🙃* haizzz đồ này của phó giám đốc Nguyên, anh học việc ở chỗ phó giám đốc mà không biết mấy nay anh ấy bận bù đầu à? Cả nhân viên chúng tôi cũng vậy, dự án này mà chậm trễ thì...

Linmo_: *suy nghĩ, suy nghĩ* được rồi, nể mặt Nguyên Nhi, tôi giúp cô.

Nhân viên_: đây đây là mua cái này. Anh ra khỏi cty, cứ đi thẳng đến cuối đường, sau đó quẹo vào một con hẻm, đi thêm khoảng 300m nữa là có một siêu thị mini. Mua đồ ở đó.

Linmo_: ờ, để tôi đi.

-----------------

Thế là Lâm Mặc đi mua đồ theo sự hướng dẫn của cô nhân viên đấy, nhưng khi quẹo vào con hẻm rồi, thì lại có thêm cả 5,6 con hẻm nhỏ khác, ở đây cũng ít người sinh sống, toàn là nhà hoang,cây cối. Có siêu thị mini cái khỉ gió gì.

Biết bản thân bị lừa rồi, nên Lâm Mặc có chút tức giận, thề sẽ về lột da cô ta. Quay đầu đi về, thì hãi hùng hơn nữa. Mắt Lâm Mặc hoa hết cả lên. Cái gì mà toàn là hẻm không vậy nè, càng đi càng không có đường ra, như một cái mê cung trong lòng thành phố vậy. Bây giờ Lâm Mặc mới bắt đầu sợ....

📞📞

Zhang_: alo Mặc Mặc, anh đi đâu đó, hơn 30ph rồi mà em chưa thấy anh trở lại. Em có nhắn cho Khả Vũ thì nó bảo anh không có qua chỗ nó. Anh là đang đi đâu đó?

Linmo_: hức... hức Gia Nguyên, anh sợ lắm. Anh bị lạc rồi, không tìm được đường ra... hức...ở đây đáng sợ lắm, không thấy ai cả. Huhu...

Zhang_: anh bình tĩnh đã, anh đang ở đâu, anh cố gắng xác định nơi đó đi. Em sẽ tới giúp anh. Anh đừng khóc.

Linmo_: anh không biết, chỗ này toàn là hẻm như cái mê cung vậy ở cuối đoạn đường của cty, không có nhà.... còn có...còn có..., lúc nãy anh gặp cả rắn cơ. Anh sợ lắm, em mau tới giúp anh.

Zhang_: em biết anh ở đâu rồi (nói để trấn an thôi chứ biết chết liền😑), anh đứng yên ở đó nha, đừng chạy lung tung, em sẽ tới giúp anh. Anh đừng tắt máy nhá. Em muốn biết anh vẫn còn an toàn...

Linmo_: anh sẽ không tắt máy...hức...hức...

Zhang_: Mặc Mặc ngoan, đừng khóc nữa nha nha anh.

Linmo_: (khóc dữ dội hơn nữa... 😑)

-----------------

Trương Gia Nguyên một bên nghe điện thoại, một bên chạy qua chỗ của Châu Kha Vũ, Patrick và cả AK, để báo cho mọi người sự việc vừa xảy ra. Mọi người ai cũng lo lắng, hoang mang, bắt đầu tức tốc đi tìm Lâm Mặc.

Lâm Mặc đang ngồi co ro ở bên một gốc tường, mặt mày tái nhợt, mắt thì đỏ hoe còn đang trào nước mắt. Tay cầm chặt điện thoại, không nói nổi lời nào nữa. Mưa cũng bắt đầu nặng hạt rồi, mà sao Nguyên Nhi vẫn chưa tới....

Zhang_: anh Lâm Mặc.

Lâm Mặc vẫn ngồi đó, nghe tiếng gọi tên mình liền quay lại, phát hiện ra là người thương liền khóc nức nở không kìm được nữa. Người kia chạy lại, lấy áo khoác ra mặc lên cho anh.

Zhang_: anh đừng khóc, em ở đây với anh, em tìm được anh rồi. Em xin lỗi, anh đừng khóc...

Lâm Mặc chui rút vào trong lòng của người kia, đúng hơi ấm này rồi. Cảm giác an toàn đây rồi.

Linmo_: (giọng nói nhỏ xíu) anh chờ em lâu lắm. Điện thoại cũng hết pin, anh tưởng em không tìm ra anh...

Zhang_: không có, em tìm được anh rồi. Mình về nhà, em đưa anh về. Anh ngoan, đừng khóc nữa, mặt mũi đỏ hết lên rồi.

Linmo_: anh không khóc nữa. Anh muốn ôm😟😟

Zhang_: được, em ôm anh về nhà.

-----------------

🗣️🗣️🗣️

(Lưu Vũ với Nine từ trong nhà chạy ra)

Liuyu_: ah Mặc Mặc về rồi. Anh lo chết đi được.

Nine_: ôi trời cục cưng của anh. Ai làm em ra nông nổi như này, anh sẽ lột da nó.

Linmo_: em không sao, em muốn đi tắm. Chút sẽ nói cho mọi người nghe.

Daniel_: Tiểu Vũ, anh để Trương Gia Nguyên đưa Lâm Mặc lên phòng đi anh.

Liuyu_: ừm.

Patrick_: Tiểu Cửu, anh qua đây với em nè anh.

Nine_: hửm? Anh qua liền.

-----------------

(Trên phòng Lâm Mặc)

Zhang_: em pha nước cho anh rồi, anh đi tắm đi. Em ra ngoài nha.

Linmo_: (ôm chặt TGN) em đừng có đi mà. Anh sợ lắm.

Zhang_: được,em sẽ không đi, ở đây đợi anh. Anh đừng khóc, anh khóc em sẽ rất đau lòng.

Linmo_: sao lại đau lòng?

Zhang_: người mình thương gặp nạn anh thử nghĩ em có đau lòng hay không?

Linmo_: 😳😳

Zhang_: anh à, từ nay về sau không một ai được phép nhờ vả anh hết. Chỉ có em mới được nhờ anh thôi. Anh không được nghe lời ai khác ngoài em hết.

Linmo_: anh... Chỉ là...

Zhang_: (hôn môi người thương một cái) em thích anh.

Linmo_:😳😳

Zhang_: anh không cần...

Linmo_: (hôn vào má người kia một cái) anh cũng thích em.

Nói xong liền chạy vào nhà tắm. Để lại ở ngoài phòng là một người đứng hình toàn tập...😀.

-----------------

😬😬😬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro