Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

để rồi ta nhận ra, trưởng thành là khi ta biết yêu lấy cả những vết sẹo của mình.

Tớ là một cô bé lớn lên bất cẩn, mang trên cơ thể mình đầy vết sẹo của những lần vấp ngã rồi lại khắc trong tim những vết hằn của những lần tổn thương. Trong cuộc hành trình đầy chông gai của sự lớn lên, ta được học và dạy cách che chắn đi những điều nhỏ bé không hoàn hảo ấy. Ta che vết sẹo bằng những lớp vải vóc bao quanh, che vết thương cũ chưa lành bằng những câu chuyện vui và nụ cười thường nhật. 

Chẳng lời nói dối nào có thể che đậy ta được mãi mãi. Ta cố gắng thật lâu che dấu lỗi lầm rồi lại tự bóc tách từng lớp của bản thân mình để rồi nhận ra mình đã trở nên xấu xí đến nhường nào. Nhìn bản thân rồi lại chẳng nhận ra. Trong đầu ta tự đánh nhau với những suy nghĩ đen tối như màn đêm dài vô vọng. Sự giả dối ta tạo ra giờ trở nên vô nghĩa bao nhiêu, khi ta lại soi chiếu bản thân mình vào gương, vỡ vụn ra từng mảnh rồi lại dùng từng mảnh đó cứa lên thân mình thành những vết sẹo, thứ đã khắc lên thì sẽ mang theo ta cả đời. Một vòng lặp vô vị trước tương lai vô hình nơi con ngươi vô hồn nhìn những kiếp người vô tâm.

Ta luôn đề cao yêu thương mang đến cho người khác mà vốn chẳng thể tự ôm ấp lấy những vết sẹo của riêng ta. Ta đâu bao giờ muốn gây cho ai đau đớn mà chỉ gom vào lòng những mảnh ngổn ngang. Ta sống vì tình yêu mà quên mất yêu lấy bản thân mình.

Nghĩ mà xấu hổ nhỉ? Phải thú thật rằng, tôi cũng chẳng ưa gì những vết sẹo lồi lõm trên chính cơ thể này, cố che chúng bằng đủ loại mỹ phẩm, đủ loại vải vóc thật đẹp. Loài người nhìn tôi thật phong cách thật hào nhoáng nhưng biết đâu, tôi tốn bao nhiêu đâu phải làm bản thân đẹp mà là đang che đậy cái cơ thể đã chằng chịt vết thương. Thế tôi cũng chẳng thấy bõ bàng gì so với việc tôi đã bỏ bao lâu để che đậy một trái tim mà linh kiện đã gỉ sắt. Tôi dành hàng giờ trước gương để tập cười, hàng giờ trước gương để tập khóc tập biểu cảm chân thật, tập cả ánh mắt khi yêu và được yêu. Cho đến khi sự thật tát tôi một cái đau đớn rằng tôi chẳng thể mô phỏng những gì mà bản thân còn chưa cảm nhận. dù có giả vờ giỏi đến đâu thì cuối cùng còn lại tôi đối diện với cảm xúc của chính mình.

"tôi thực sự đã là ai vậy?"

Giờ tôi đang học cách để yêu lấy chúng nó hơn, mỗi vết sẹo là một bài học nhỏ thôi, ta sẽ là ai khi chẳng còn những vết sẹo đó. Tôi yêu chúng hơn vì nó là một phần để tạo nên tôi mà. Dù bây giờ vẫn chưa đủ can đảm để show chúng ra. Nhưng rồi sẽ đến một ngày, (mình còn cả đời mà nhỉ :3) tôi sẽ tự tin nói với thế giới rằng "tôi đã thực sự yêu lấy con người của tôi rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro