một con người mà tôi đã lãng quên từng lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bỗng tỉnh dậy trong giấc ngủ .  Và tôi nhìn xung quanh . Đây đâu phải phòng tôi . Nó lộng lẫy , đẹp đẽ . Tôi đang mơ thì phải .Hình như có một cái nôi , tôi đến gần nó . Nó rất đẹp, hình như nó sắp chào đón một em bé nào đó . Bỗng tôi thấy có người bước vào phòng tôi đứng lại vì đây là mơ mà . Bỗng tôi thấy lão Andrias và một người phụ nữ loài người bế một đứa bé loài người có mái tóc xanh . Họ đang rất vui vẻ . Họ bỏ đứa bé vào nôi . Họ nhìn bé và lão andrias cho một chiếc vương miệng và đầu cô bé . Hình như con bé đó là con gái lão . Cô bé khá dễ thương và ngây thơ . Tôi hy vọng lớn lên con bé nó đừng giống cha là được . Bỗng nhiên tôi thấy công nương Olivia đi vào và đặt một chiếc hộp . Đó là chiếc hộp hỗn loạn thì phải . Nàng công chúa vô tình mở ra và mất tích . Sau đó , lão andrias không tìm được con bé và cả hộp nhạc.... nữ hoàng bỏ lão mà đi tìm cô bé . Lão ta đã mất 3 thứ . Vợ,con và hộp nhạc . Tôi tự hỏi nàng công chúa đó là ai . Bỗng tôi tỉnh lại trong cơn mơ . Hình như đây là amphibia .Tôi ở trong đống gì mềm và nóng . Tôi bỗng ngụm lên . Trời ạ !!! Đây không phải mái tóc của nàng công chúa đó sao . Mà nó dài quá chắc phải 20 mét . Khoan đã , mái tóc của nàng công chúa đó và mình . Mình là con nuôi vậy thì..... MÌNH LÀ CON GÁI LÃO . Tôi lại ngồi và khóc . Sao lại có chuyện trùng hợp đến thế . Nếu mình là con gái lão vậy tại sao lão không nhận ra cô con gái nhỏ của lão?? Tôi bước đi.... Tôi không đồ buộc tóc . Tôi có nên cắt nó không . Nếu không cắt Sasha sẽ không nhận ra mình còn nếu cắt thì cha ruột sẽ không nhận tôi . Tôi nên làm gì ?? Tôi đi đụng và ai đó . Là một người phụ nữ loài người  có mái tóc đen màu ngắn . Bà ta chạy vồ đến ôm tôi . Bà vừa cười vừa khóc và nói :
- Arianna !!! Con còn sống
- Con nhớ mẹ . Tôi vừa khóc vừa nói
Mặt bọn tôi dính toàn nước mắt . Bà ấy mang tôi về tháp cóc phía đông vì bà ấy là đội trưởng cóc nâng được chiếc búa chiến mà sasha nâng được . Đến tháp ai cũng vui mừng gặp tôi . Trong đó có cô beatrix chị của Grime . Mẹ mang tôi vào phòng của mẹ và chải tóc dài của tôi . Bà nói tên bà là Olidia . Còn tôi là Maria Arianna . Bà cất tiếng ca bài hát :
- Hoa ơi hãy sáng . Bùng cháy lên sức mạnh.....
Tóc tôi sáng lên . Và nhưng vết thương của tôi đã hết . Mẹ rất yêu tôi và tôi cũng vậy . Tôi không quang trọng tôi là ai . Dù là anne hay arianna . Tôi vẫn mãi được yêu thương bởi mẹ . Tôi còn học được cách nâng đá đen nhọn . Đối với tôi mẹ là tất cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro