Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm sau, Dược Tần cứ thẫn thờ nhìn trời, tự hỏi : "Tại sao trời lại có mây? Tại sao mây lại trắng và trời lại xanh?". Rồi chàng buông tiếng thở dài, cúi xuống thẫn thờ nhìn đất, nhìn vào chân mình rồi lẩm bẩm : "Tại sao con người lại có chân?", nhìn sâu hơn một chút vào hàng kiến đang bò trên đá, tạo một vệt đen dài ngoằn nghoèo : "Tại sao con kiến lại bé đến như vậy?". Tất cả những người trong nhà đều nhìn chàng bằng ánh mắt dị nghị, đêm hôm qua đi mất tăm làm ai cũng lo sốt vó nhưng không dám ra khỏi nhà vì lời đồn ma quỷ, sáng về chàng đến nhà thì đã mang bộ dạng này...... Chẳng lẽ ra đường bị quỷ bắt, hút mất não rồi?! 

Dược Tần lăn ra đất, khổ sở mà thốt lên 

- Nàng là ai? Tại sao nàng lại đẹp như thế? Tại sao chỉ cần xuất hiện đã lấy mất trái tim ta?? Cuộc đời này bây giờ không còn nghĩa lý gì nữa rồi...... Tất cả thật vô nghĩa!!

Rồi Dược Tần lặng lẽ bò vào phòng, đóng chặt cửa. Dường như là đã mắc bệnh nan y rồi....... Bỗng nhiên, bên ngoài phố, những hồi trống gõ vang rền, giọng thông báo thường ngày của tên Trưởng Thái giám phát ra rõ to :"Bà con dân làng, xin mời đến xem! Hôm nay chặt đầu tên ma quỷ giết người giữa đêm khuya!! Bà con dân làng đến xem kẻ xấu bị trừng trị!!.....". 

Ngay lập tức, Dược Tần bật dậy, chẳng lẽ chính là tên bị thịt hôm qua........ Chàng phải đến xem mới được, xem có đúng là hắn không?! Thật ra cũng chỉ là vì một tia hi vọng nhỏ nhoi gặp lại được cô nương đầy bản lĩnh kia..... Mặc y phục vào, chàng phi ngựa ra ngoài phố, nơi mà bàn dân thiên hạ đã tụ tập đông đủ, xôn xao cả một vùng. Trên sàn gỗ cao, tên bị thịt đã được đặt ngay ngắn vào máy chém, sắc mặt hắn vẫn bặm trợn không đổi, sắp chết đến nơi cũng không biết sợ là gì. Nhưng quan trọng hơn, cô nương ấy lại xuất hiện, trong bộ giáp bạc lấp lánh dưới ánh nắng, Dược Tần không thể nào rời mắt mà chỉ biết nhìn đăm đăm, ngỡ như chớp mắt nằng sẽ lại biến mất như đêm trăng tịnh ấy...... Phập! Cái đầu với đôi mắt trừng mở sẽ mãi mãi không nhắm, lăn long lóc khiến người dân đang xôn xao bỗng nín thin, sẽ chẳng ai buồn đưa tay ra vuốt cặp mắt kia xuống, cơ thể không đầu ngã quỵ xuống sàn, sức sống tan biến vào không khí. Mùi máu tanh phản phấp thật hôi thối, máu theo đầu rơi vãi ra sàn, bắn tung toé lên tấm gỗ, nhuộm đỏ cả lưỡi chém dày, từ cái cơ thể chết rồi theo cổ mà tuôn trào ra, một vài giọt máu dính cả lên trên mặt Hồng Oanh. Gương mặt ấy, bây giờ chỉ có sát khí cực kỳ lạnh lùng, giọng nói không chút cường điệu nhưng đầy răn đe

-  Xác của người này sẽ mãi mãi không được nhắm mắt, sẽ được đem ra đồng hoang cho diều hâu xé nát, sẽ mãi mãi là một oan hồn vất vương không lối thoát. Những kẻ phạm tội chắc chắn phải bị xét xử không khoan hồng.

Người dân chỉ biết im lặng mà khiếp sợ, binh lính xung quanh lập tức nện trượng lên đất rầm rầm từng nhịp một ra dấu ủng hộ. Người con gái kia, trên đời này chỉ có một không hai, ngay cả khi giết người cũng mạnh mẽ như thế. Các anh hùng hảo hán xưa giờ cũng không thể sánh với khí chất của nàng, người đứng lên thay trời để trừng trị và xử tội kẻ xấu. Quả thật là xứng đáng! Dược Tần không kiềm được mà vỗ tay bôm bốp, không quên huýt sáo thật to

- Nói hay lắm!!

Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía nam nhân đang ngồi trên con bạch mã, Hồng Oanh cũng đưa mắt nhìn theo, có chút tò mò........ Chẳng phải là đại thúc ngày hôm qua sao? Hôm nay lại nhìn có vẻ trẻ trung, phong độ hơn một chút........ Nàng nhìn chăm chăm một lúc, dáng người nho nhã, thư sinh, có vẻ yếu đuối, nhưng vẫn tràn đầy sức sống với cái làn da trắng nhách công tử kia, dáng vẻ cưỡi ngựa cũng không tồi, cũng có thể được coi là.......mỹ nam. Hoá ra, tối qua bị tên sát nhân làm cho mặt tái mét, thoi thóp sắp chết nên nàng nghĩ cũng phải là người có tuổi, chứ những chàng trai xung quanh nàng, ai nấy võ công đều cao cường, cơ bắp lại cuồn cuộn. Thấy nàng nhìn về phía mình, Dược Tần liền trưng ra bộ mặt đầy hạnh phúc

- Hồng Oanh!  - một giọng nam trầm ấm đến mức tưởng như có thể cướp đi hơi thở của người nghe

Cùng với tiếng vó ngựa từ con chiến mã đen, chàng trai xuất hiện đầy anh dũng, lạnh lùng và kiêu ngạo, gọi tên nàng. Gương mặt của người từng trãi, tuấn tú đến từng góc cạnh, chỉ một cái liếc mắt nhẹ cũng đã làm mọi cô gái phải ngây ngất nhìn. Hồng Oanh dừng lại việc suy nghĩ vớ vẩn, không nói không rằng, chạy đến nắm lấy tay chàng trai. Qua một cái kéo nhẹ, nàng đã ngồi gọn phía sau chàng, cả hai cùng phóng ngựa mất hút. Chưa biết được tên mà tình địch đã xuất hiện? Đúng là ngang trái........

Hồng Oanh ngồi trên ngựa, có chút ngoái đầu nhìn lại nam nhân trắng trẻo như cục bột kia, chàng cũng đang nhìn nàng. Ánh mắt đó?! Phải chăng cả hai có cùng một thứ cảm giác? Có một thứ cảm giác lưu luyến không tài nào lý giải được.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro