Chương 15: Hà thích ai chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc của khu vực bán hàng gánh gần khu chợ nhỏ, do giờ này là giờ ăn trưa nên là cũng có kha khá người ngồi xung quanh Mai và Hà. Mỗi người mạnh ai nấy nói khiến cho khu vực bán mấy món gánh này rôm rả hẳn ra, không khác gì một cái chợ hết. Phu xe có, đốc tờ có, thầy cãi cũng có, tới cả mã tà cũng tranh thủ giờ nghỉ ít ỏi tới đây ăn trưa rồi sẵn tiện làm điếu thuốc kể về chuyện sáng nay đã đi tuần ở đâu và đi bắt những ai, phạm tội gì. Cũng nhờ mã tà ngồi đây nên là cũng ít thấy mấy đứa phá làng phá xóm tới quậy để kiếm chuyện ăn quỵt. Xớ rớ bị bắt về lôi ra đập cho gãy xương rồi tàn phế luôn chứ không giỡn.

"Ăn lẹ lẹ rồi về, trời sắp chuyển mưa nữa rồi!" Hà thấy trời gió thổi hơi hơi lạnh, thêm mây đen kéo trên đầu nữa thì cô nghĩ đám mưa này sẽ vô cùng lớn, "Mưa chướng đó, không nhanh là không về được đâu!" Mưa chướng là những cơn mưa lớn tới rất nhanh và kéo dài hàng giờ liền, vừa mưa lại còn vừa sấm chớp, nếu như hai người bây giờ không tranh thủ nữa là tiêu luôn. Mai chỉ mới hết bệnh đây thôi, trường cũng cách đây khá xa nữa.

Mấy người xung quanh lẫn người bán hàng thấy trời sắp mưa nên cũng nhanh chóng dọn dẹp để về. Hà và Mai thấy vậy cũng trả tiền rồi ráo riết đi kiếm xe kéo, nhưng mà có lẽ do chạy mưa nên mấy người khác mướn hết trơn rồi. "Thấy tía hông, hết xe!" Hà gãi gãi đầu, cô vội cầm cặp để lên đầu mình che chắn khi những hạt mưa lạnh ngắt bắt đầu rơi xuống.

Mai nhìn gương mặt bối rối vì không kiếm được xe của Hà, nàng không chần chừ nắm lấy cổ tay cô rồi bắt đầu kéo cô bỏ chạy trong màn mưa. Dường như nàng không sợ bệnh lần nữa thì phải, nàng cứ kéo cô chạy như vậy, nụ cười nên môi của Mai dần hiện ra. Mai ước gì nàng có thể công khai nắm tay Hà trong một tình trạng hoàn toàn khác, không cần phải lấy lý do là nắm tay chạy mưa như thế này.

Hà nhìn Mai kéo cô đi Như vậy, cô cũng cười theo nàng. Tiếng mưa hòa vào giọng cười giòn giã của thiếu nữ độ tuổi thanh xuân, hình ảnh hai người con gái chạy trong mưa với bộ váy trắng tinh khôi đã làm nao lòng không biết bao nhiêu người chứng kiến.

Đất Sài Gòn phồn hoa đô thị, vậy mà khi trời mưa xuống rồi ở ngoài đường chẳng còn mấy mống người, ai ai cũng đều tìm chỗ trú hết cả rồi chứ chẳng hơi đâu đi ngoài mưa như Mai và Hà.

“Vô đây tạm đi!” Mai tìm được một mái lá che ven đường, hình như là dùng để bán nước với bánh này nọ, nhưng mà hiện tại người ta không bán nữa bởi Mai thấy ghế đẩu ọp ẹp ngả màu sờn cũ đều đã được chất lên bàn hết rồi.

Mái lá khi va chạm vào hạt mưa lạnh buốt thi nhau vang lên tiếng lộp bộp êm tai, Mai không nén nổi sự hồn nhiên, nàng đi ra gần phía ngoài đưa tay hứng ít nước mưa, thoạt nhìn giống như là nàng đang vui đùa với chúng vậy, làm cho Hà có chút ngẩn ngơ nhìn nàng.

Cả hai hiện tại đã ướt mem hết, nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Biết vậy hồi nãy Hà không kéo Mai đi tới chỗ này xa như vậy, chứ nếu không bây giờ hai người đã trùm mền đi ngủ rồi. “Biết vậy Hà không dẫn Mai đi xa vậy, Mai mới hết bệnh giờ lại còn dầm mưa!” Hà đi tới đứng bên cạnh Mai, cô cũng đưa bàn tay ra hứng từng đợt nước mưa lạnh buốt đang chảy xuống từ mái lá.

“Vui mà Hà, lâu rồi cha không cho Mai tắm mưa. Cha nói con gái lớn rồi, tắm mưa người ta sẽ kêu là hư thân mất nết nên Mai không dám tắm nữa, bữa nay nhờ có Hà nên Mai mới có thể lấy cớ đặng được tắm mưa đó chứ!” Mai quay sang cười híp mắt với Hà. Cha nàng la không sai, con gái lớn rồi, ăn bận càng phải kỹ lưỡng đó là lo cho cái thân mình thôi, nếu như ra ngoài tắm mưa thì nước mưa sẽ làm ướt đồ rồi ôm sát vào người, người ngoài nhìn thấy là người ta đánh giá chết. Gia đình có tiếng tăm lại còn gia giáo, bởi vậy Mai đâu có dám nữa, kẻo cha rầy rồi người ta nói ra nói vô cũng không nên.

“Con gái lớn rồi cũng khó ha!” Hà thở dài. Đúng thật, càng lớn càng phải giữ kẽ, đâu phải còn con nít mà thoải mái vui đùa nữa.

Bỗng một cơn gió thổi qua, Mai hơi rùng mình vì lạnh. Quần áo ướt kèm theo gió lạnh thổi, với lại mới hết bệnh nữa nên là Mai vẫn còn yếu lắm, mọi ngày nàng đã yếu rồi, huống hồ gì bệnh trong mình mới hết.

Mai xoa xoa hai bàn tay vào nhau, nàng không đứng ở ngoài tiếp tục vọc mưa, nàng đi vô bên trong cách xa với màn mưa lạnh kia, tiếp đến lấy một cái ghế đang để ở trên bàn xuống rồi bắt đầu ngồi co ro, tới đôi môi cũng bắt đầu tái đi vì lạnh.

“Lạnh hả Mai?” Hà thấy Mai tự dưng không nói năng gì nữa mà vô đây ngồi thì cô cũng vô theo, cô vừa hỏi vừa sờ trán nàng thử coi là có phát bệnh nữa không, lỡ như bệnh nữa thì mệt lắm tại trời còn mưa vô cùng lớn.

“H…Hơ…Hơi…Hơi!” Mai dường như đang cố kìm nén cái lạnh thì phải, bởi câu nói đơn giản đó của nàng cũng trở nên ngắt quãng không hề tròn trịa chút nào. Đôi môi dần tái nhợt, Mai bắt đầu run lên bần bật chứ không còn rùng mình vài cái như ban nãy nữa. Có lẽ là nàng lại trúng mưa xong dẫn đến tái bệnh nữa rồi.

Hà lo lắng, cô sờ trán Mai, thấy cũng bắt đầu hơi nóng, cô hoảng hốt hỏi trong người nàng giờ như thế nào. “Mai thấy sao rồi?” Hà sợ nhất mấy kiểu tái bệnh này, nó bị lại còn nặng hơn lúc bị lần đầu nữa, ẩu ẩu là chết người đó.

Mai thấy Hà lo lắng, nàng gắng gượng ngồi thẳng dậy không tỏ vẻ đang lạnh nữa, “Mai không sao, chỉ là đồ ướt hơi khó chịu!” Mai lắc đầu cố gắng cho Hà bớt lo nhất có thể, “Đợi tạnh mưa rồi mình về, Mai ổn mà!” Mai thấy Hà vẫn không tin lời nàng nói nên là nàng cò huơ tay qua lại chứng tỏ mình vẫn còn khỏe và còn sức lực. Nhưng mà dù cố cách mấy vẫn không thể qua được mắt của Hà, cô giữ lấy hai bàn tay của mai rồi áp vào lòng bàn tay cô ủ ấm nó, thi thoảng còn đưa lên miệng thổi thổi hơi nóng, tiếp đó xoa xoa cho tay Mai đỡ lạnh nữa. Có lẽ hành động của Hà chỉ đơn giản là quan tâm bạn bè, nhưng đối với Mai thì trong lòng nàng có một cảm xúc, một ý nghĩ hoàn toàn khác.

Mai nhìn Hà một cách chăm chú, nàng cứ ngẩn ra đó nhìn cô tới độ miệng còn không khép chặt lại. Nơi lồng ngực, trái tim của thiếu nữ đương còn xuân thì lại bắt đầu đập lên từng hồi thổn thức. Trước mắt Mai không nhìn thấy bất kỳ thứ gì nữa cả, nàng chỉ thấy Hà, mỗi một mình Hà mà thôi. Từng đường nét, từng biểu cảm, hay thậm chí là từng hơi thở từ cô thì nàng cũng nghe rõ mồn một.

“Hà…” Mai khẽ kêu một tiếng.

“Hả?” Hà đang ngồi đối diện Mai, khi nghe nàng kêu cô cũng dừng động tác xoa tay cho nàng, bắt đầu ngẩng đầu lên để coi thử là Mai kêu cô cái gì.

“Hà…Có…Thích ai chưa?” Mai hơi ngập ngừng hỏi Hà. Rõ ràng là trong bụng kêu không được hỏi, vậy mà không hiểu sao miệng lại hỏi luôn mới ghê chứ.

Hà nghe Mai hỏi xong, gương mặt cũng có hơi đơ ra nhưng rất mau trở lại trạng thái bình thường. Mai phi cười hỏi Mai, “Hà á hả, có lẽ là có rồi. Vậy còn Mai, Mai có thích ai chưa?” Hà nhích ghế gần Mai hơn, cô kề sát mặt mình với Mai, dường như là đang mong muốn nghe được Mai có đang thích ai không thì phải, mà cái hành động áp sát này của Hà càng làm cho tim Mai đập nhộn nhạo hơn.

“Hà có người thích rồi hả…” Tâm trạng Mai dần chùng xuống, tới giọng nói cũng trở nên ỉu xìu như cọng bún thiu là đủ hiểu cảm xúc trong lòng nàng đã đi xuống tới cỡ nào. “Đẹp trai không?” Mai giấu đi sự hụt hẫng, nàng nghiêng đầu nhìn Hà hỏi tiếp. Mai đang tò mò liệu rằng người Hà thích là ai? Có gương mặt đẹp trai như thế nào?

“Người Hà thích hả?” Hà bắt đầu làm ra vẻ nghiêm trọng, cô đưa ngón trỏ lên môi mình rồi suỵt một tiếng, “Bí mật!”

“Vậy còn Mai, thích ai chưa? Mai chưa trả lời câu hỏi của Hà đó đa!” Hà khoác tay lên cổ Mai hết sức tự nhiên, đã vậy cô còn tựa đầu vào vai nàng nữa chứ.

“Mai cũng là bí mật!” Mai dùng chiêu ban nãy của Hà để trả lời cô. Khi Hà nhận lại được lời đáp y như câu trả lời của mình thì mặt cô bỗng trở nên bí xị. Không ngờ một người như Mai cũng biết cách trêu chọc cô nữa đó. “Bây giờ còn bày đặt biết chọc người ta nữa trời!” Hà đưa hai ngón tay lên khều khều dưới cằm của Mai như đang cưng nựng một đứa trẻ. Gương mặt Mai đang nóng, khi bàn tay có chút lạnh của Hà chạm vào khiến nàng có hơi rụt cổ lại vì không quen với cái lạnh đột ngột này.

Được Hà thổi ấm ủ ấm bàn tay cũng đỡ đó, nhưng một hồi cũng dần trở nên vô tác dụng vì quần áo hai người đang ướt, kèm theo gió nữa nên là dù cho có thổi cỡ nào cũng hết ấm nổi rồi.

“Không lẽ ở đây luôn trời?” Hà nhìn trời không có dấu hiệu ngớt mưa, còn Mai thì lại bệnh, chẳng lẽ lại đi chạy về như vậy?

“Thôi về đại đi, Mai không sợ lạnh đâu!” Mai cảm thấy nếu như không về để thay quần áo thì không chỉ nàng bệnh thôi mà tới cả Hà cũng sẽ bệnh. Thôi thì đã ướt rồi, cứ dầm mưa chạy về luôn rồi tính tiếp, ngộ nhỡ ngồi đây mãi tới tối nàng sốt lên như hôm nọ còn khó giải quyết hơn.

“Nhưng Mai bệnh!” Hà lần nữa sờ lên trán Mai, “Nóng hừng hực rồi!” Cô tặc lưỡi.

“Thà chạy về luôn, ở đây một hồi xỉu cũng không có thuốc đâu!” Mai biết rõ thể trạng mình. Được cái con nhà giàu, tiểu thư mà còn thêm cái nết dầm mưa dãi nắng xíu là bệnh nữa, tới thiếu ngủ một đêm cũng bệnh. Riết rồi cha nàng chọc nàng là con mèo ướt, tới thằng nhóc nhỏ em nàng cũng trêu nàng là chị hai là cây mai héo.

Hà hơi chần chừ, cô đang lo cho Mai nên không dám đi. Thấy Hà cứ đơ người ra đó thì Mai tự mình đứng dậy cầm hai cái cặp của hai người, xong rồi lại lần nữa nắm tay Hà chạy ra khỏi mái che này.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro