Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bonjour chị Hà!” Cô bé Khuê ló cái đầu ra từ cửa sổ. Vừa hay tin chị Mai của cô bé bị bệnh từ anh mình là gấp rút tới thăm ngay, tại chị Mai cũng ăn nói dễ thương lắm nên cô bé có hảo cảm, thêm nữa chị Mai lại là bạn của anh Đạt với anh Vĩnh nên là cô bé rất nhanh đã chạy đến thăm vào ngay buổi sáng sớm.

“Em không đi học sao, còn Tú đâu, nay em đi một mình vậy?” Hà thấy bé Khuê thì vội ngoắc cô bé nhanh vào trong để hỏi han vài điều. Bình thường con bé này nó cắm đầu học tối mặt tối mũi, nay thấy được nó cũng lạ lắm à đa.

“Hôm nay em được nghỉ xả hơi tại hôm qua em có tiếp thầy thí nghiệm thỏ. Nay đi chơi thì có mấy đứa hầu đi theo bảo kê, còn nhỏ Tú cha má nó không có cho đi!” Bé Khuê ngồi xuống ghế rồi nói ra sự tình một lèo không kịp thở. Căn bản cô bé cũng không muốn ra ngoài đâu vì bản thân cô ngại tiếp xúc với những người ở tầng lớp thấp lắm, nhưng vì chị Mai bị bệnh nên tranh thủ tới thăm, sẵn qua bên nhà may đặt may thêm ít bộ đầm đặng đi sinh nhật luôn. “Mà chị Mai đâu rồi chị?” Từ nãy tới giờ đến đây chỉ thấy có mỗi mình chị Hà ngồi đó, vì thế bé Khuê vội tìm coi chị Mai ở đâu.

“Chị Mai đang thay đồ trong kia, chút nữa chị Mai ra!” Hà chống cằm nhìn bé Khuê, bàn tay tức thời chạm lên mái tóc dài suôn mượt của con bé, “Tóc bé Khuê đẹp quá ha, chắc chăm sóc kỹ lắm!” Hà bắt đầu trầm trồ mái tóc này của bé Khuê. Quả thật mái tóc của con bé vừa đen, dày, lại mượt mà óng ả như thế thì ít ai có được, chắc hẳn phải chăm sóc kỹ lưỡng vô cùng.

“Chải miết á chị, chải riết làm biếng luôn!” Bé Khuê vừa nói vừa cười đến híp mắt.

“Sao em không thắt tóc lên cho gọn, đỡ mất công chải nhiều!” Hà thắc mắc.

“Em có cái thẹo sau ót, thắt tóc bị thấy xấu lắm!”

Hà tỏ vẻ ngạc nhiên. Từ trước tới nay cô cứ nghĩ con bé này được bảo vệ kỹ càng như vậy sẽ không có thẹo vít gì chứ. Tay chân nó mịn rứt, da thịt mềm còn hơn tàu hũ nữa, vậy mà lại bị thương nặng ngay sau đầu trong khi chỉ đi vòng vòng chơi thôi mà có tới năm sáu gia đinh theo bảo kê thành vòng tròn. Chẳng lẽ nó đi chém lộn hay gì mà dữ dội vậy?

“Chị chưa nghe em kể luôn đó!”

“Hồi còn nhỏ đi hái bông lục bình, em trợt té đập đầu vô đá xong rớt xuống sông xém chết đuối, từ đó về sau em sợ sông hồ luôn, không có lội được nữa!” Bé Khuê vừa nói vừa vạch vết thương năm xưa ra cho Hà coi thử. Cũng tại bản thân nghịch ngợm, ỷ y biết lội, té mương cũng mấy lần đâu có sao. Ai mà có dè đâu chơi cú chót lớn quá, té đợt đó xong là quéo càng, đâu có dám lại gần mép sông hay đi ghe xuồng gì nữa.

Ánh mắt Hà chạm tới vết thương cũ đã lành từ lâu, hiện nay chỉ còn một vệt sẹo kéo dài xuống tới gáy. Lúc lành đã to như vậy, chắc hẳn lúc bị thương rất nặng.

“Khuê, em tới bao giờ vậy?” Mai sau khi trấn tĩnh lại bản thân thì nàng cũng bước ra ngoài, nàng nở nụ cười để che lấp đi việc nàng vừa khóc một trận ở trong nhà tắm. Vừa bước ra đã thấy bé Khuê nên tâm trạng của Mai cũng đỡ đỡ được chút vì nàng khá thích con bé này. Cậu Đạt thì cứ nói em cậu tửng tửng, nhưng mà Mai lại thấy nó dễ thương, tuy cái miệng hơi hỗn với người nó ghét xíu những mà đối với nàng nó ngoan ngoãn lễ phép là được rồi, tại người nó ghét thì nàng cũng có ưa đâu.

“Em mới tới thôi, em ngồi chơi với hai chị xíu, xong em đi công chuyện rồi về ngủ!” Bé Khuê ở cái tuổi này tưởng đâu sẽ vô lo nhưng thật ra cô bé luôn luôn bận bịu việc học hành không có thời gian nghỉ ngơi. Bữa nay tranh thủ công việc xong là sẽ leo lên giường ngủ một giấc cho đã vì không phải đi học. Hiếm khi nào được thoải mái một ngày nên phải biết cách hưởng thụ. 

“Giỏi quá rồi!” Mai chống cằm nhìn Khuê. Cuộc đời nàng chưa thấy đứa nhóc nào mà vì chuyện học mà cắm cúi quên ăn quên ngủ như vậy hết, liệu rằng sau này sẽ có chàng trai nào mới xứng tầm được từ địa vị cho tới năng lực của con bé đây?

Sau một hồi ngồi chừng mười phút thì bé Khuê đứng dậy, “Em phải đi đây, em không ngồi lâu với hai chị được!” Nói rồi là cười hì hì chạy đi ngay chẳng để cho ai kịp nói lời tạm biệt cả. Nhà có ba anh em đi học cùng trường, mà hai ông anh tần suất gặp được nhỏ em mình chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ban hồi nó đi học không ở nhà, ban hồi thì ngủ phè cánh trên giường nên hai ông anh cũng không kêu dậy luôn.

Sau khi bé Khuê rời đi thì Hùng cũng lật đật chạy tới, cậu kêu người ta lên bàn nào là cháo, nào là heo quay bánh hỏi, rồi bún măng tùm lum hết trơn, nhìn chẳng khác gì một bàn tiệc tại vì vô cùng thịnh soạn. Tô mượn của quán gần đây, lát nữa ăn xong thì họ tới lấy thôi không sao cả.

“Heo quay với bánh hỏi mới ra lò nóng hổi luôn đó!” Hùng nở nụ cười điển trai nói với Hà. Nãy vô chợ thấy heo quay đang bày bán còn nóng hổi sẵn cậu mua luôn, hiếm khi nào mua được ngay lúc còn nóng mới ra lò như vậy lắm, “Nước tương ổng hết rồi nên Hùng xin đại nước mắm, Hà ăn đỡ nha!” Hùng thì bản thân không thích ăn bánh hỏi với nước mắm tại cậu ưng mùi nước tương hơn, cậu cứ cảm thấy khẩu vị cậu ăn với nước mắm nó hơi lạc quẻ.

“Không sao, Hà dễ ăn mà!”

“Hùng thì không ăn được, thấy nó lãng lãng!” Hùng gãi đầu cười, nhưng mà chỉ một câu ăn bánh hỏi với nước mắm thấy lãng đó mà Hùng đã bị Mai ghi lòng tạc dạ vì Mai thì không thích ăn bánh hỏi với nước tương. Đã là tình địch, mà lại còn có khẩu vị hoàn toàn đối lập nhau thì thử hỏi làm sao mà Mai hễ thấy Hùng là nồng nặc mùi bom đạn, lúc vừa gặp lần đầu là Mai đã không có hảo cảm với Hùng rồi. Nếu nói hai người có điểm chung gì thì chắc chỉ có đó là thích Hà mà thôi.

Thấy Mai cứ dùng ánh mắt dao găm nhìn Hùng thì Hà khẽ cười, cô đẩy qua cho nàng tô bún măng vịt thúc giục nàng mau dùng bữa sáng để xoa dịu ánh mắt đó của nàng. Nếu như mà cô không lên tiếng nữa chắc Mai sẽ ngồi đó trừng Hùng tới trưa quá. “Cháo Hùng ăn đi, Mai không thích cháo!” Hà nghĩ rằng có lẽ Mai không thích Hùng vì nghĩ Hùng là người xấu, bởi vậy cô đang cố gắng để Mai cảm nhận được Hùng là người tốt không xấu xa như nàng nghĩ.

Hùng thoáng đơ mặt khi nghe Hà nói Mai không thích cháo nên đẩy qua cho cậu. Cầm cái muỗng trên tay rồi ánh mắt lại nhìn đến Mai, Hùng cười gượng rồi cũng múc lên một muỗng cho vào miệng vì cậu không thích thịt vịt, mà Hà kêu thì chẳng lẽ lại từ chối thì kỳ.

Xong bữa sáng Hùng đành về trước vì còn phải học, với lại không thân mấy với Mai, nếu cứ ngồi đây miết cũng kỳ nên là cậu chẳng nấn ná thêm nữa, chỉ chúc Mai mau khỏi bệnh xong thì đi luôn.

Hà đi theo Hùng ra cửa để tiễn cậu một đoạn, lúc ra tới cổng rồi thì Hùng mới thở dài nói với Hà rằng hình như Mai không thích cậu cho lắm vì nàng không thèm trả lời mấy câu cậu nói, thi thoảng còn lườm cậu nữa chứ.

“Hùng nghĩ nhiều quá rồi, Mai mệt trong mình nên vậy thôi!” Hà vỗ vỗ vào cánh tay Hùng trấn an, “Thôi về đi, kẻo trễ học!” Hà chắc mẩm cũng sắp tới giờ rồi, nếu như Hùng còn đứng đây nữa thì không mấy chốc sẽ trễ học mất.

Khi Hà trở vô đã thấy Mai lên giường nằm đắp mền. Mưa vẫn lắc rắc trên mái ngói làm cho Mai muốn ngủ một giấc để xua đi cái tâm trạng chó cắn ngay lúc này.

“Uống thuốc chưa mà ngủ?” Hà đi tới cạnh Mai, cô cúi xuống nhỏ giọng hỏi nàng.

“Rồi!” Mai kéo mền phủ kín đầu, nàng không muốn Hà tới gần nàng nữa, bây giờ nàng muốn yên tĩnh thôi, nàng bây giờ bụng dạ khó chịu lắm.

Hà cảm nhận có vẻ Mai đang khó chịu nên cô không làm phiền nữa, cô im lặng đi tới bàn ngồi, thi thoảng thì nhìn ra trời mưa và cô nhận thấy nó đang dần nặng hạt. Tháng này là tháng mưa dầm, vì thế mưa liên tục vài ngày cũng chẳng có gì là lạ, nhưng do đó cũng có nhiều thứ bất tiện cho việc đi lại và quần áo phơi sẽ không khô rồi bị mùi hôi.

Chống cằm đầy chán nản khi chẳng có ai chơi với mình, Hà thiệt sự ước gì có cuốn tiểu thuyết nào đó để cô đọc, chứ bây giờ để cô ngồi hoài như vậy chắc lát nữa cô sẽ vì buồn mà chết mất.

Ngồi hoài một hồi cũng bị gió thổi vào làm cho lạnh rùng mình. Hà đi tới đóng cửa sổ với cửa chính xong thì cô phóng tọt lên giường nằm cùng Mai rồi trùm mền lại bao bọc hết thân thể của hai người.

Trong giấc ngủ nông, Mai cảm nhận rõ là Hà đã leo lên giường nằm cùng nàng nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm. Nàng vẫn im lặng nằm nghiêng người xoay lưng lại với Hà, thở đều đều giả vờ đã ngủ say nhưng thật ra trái tim nàng lại bắt đầu vang lên từng nhịp đập thổn thức.

“Cho đắp ké với Mai ơi, lạnh muốn xỉu rồi!” Hà chẳng biết là Mai đã ngủ hay còn thức, cô chỉ đành thông báo đại một câu rồi cùng nàng dùng chung một cái mền và bắt đầu sưởi ấm cho nhau.

Nghe thấy Hà lạnh, Mai khẽ kéo mền qua phía Hà nhiều hơn một chút. Nếu như cô muốn thì nàng cũng có thể nhường cả cái mền này cho cô. Nàng chẳng hề sợ lạnh, nàng chỉ sợ có một ngày cô vì Hùng mà quên mất nàng thôi.

Mai tự trách bản thân nàng quá ích kỷ khi Hà có người thương mà nàng lại khó chịu, nhưng mấy ai kìm nén được khi thấy người mình thương đi thương người khác đâu chứ? Huống hồ bản thân thương họ lại chẳng thể nói ra, cứ như thế cam chịu khi người mình thương bị kẻ khác từ đâu tới cướp mất. Cảm giác vừa đau, lại vừa bất lực bủa vây làm cho Mai ngột ngạt tới độ chẳng tài nào thở nổi.

Nàng ước gì nàng có thể bạo gan đứng trước mặt Hà và nói rằng nàng thương cô, nàng yêu cô, muốn cùng cô về chung một nhà, cùng nhau chung sống với tư cách là người thương chứ không phải là bạn bè. Nàng ngán ngẩm cái cảnh mượn cớ là bạn thân để thừa cơ nắm tay, thừa cơ hôn cô quá rồi. Phải chi những cái hôn, những cái nắm tay đó là trên cương vị tình yêu của cả hai thì hay biết mấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro