Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó , ba anh em ra trận chiến thắng trở về đánh pha tan một cánh tay đắt lực ông trùm ma tuý thái lan trở về . Tiếng tăm của Bạch Mỹ Liên lân truyền khắp cả nội bộ , người trong đội 5 dương nhiên không dám sai vặt  cô nữa .

Hôm đó , Bạc Võ Khang cuối cùng quyết định từ chức  cũng được  cấp trên  ký lệnh

" Võ đại ca anh từ chức thật sao " Đông Phương  Mạc Vũ  buồn bã hỏi 

" Đúng vậy  , mọi người đừng buồn đã có sát thủ bắn tỉa Lotus tôi rất an tâm " Bạc Võ Khang cười híp mắt

" Anh Võ Khang cái này em tặng anh , mong anh  sớm bình phục " Bạch Mỹ Liên đưa anh một  cái thẻ quẹt

" Cái này chắc không phải thẻ ngân hàng đâu nhỉ " Bạc Võ Khang  cằm thẻ tò mò

" Đây là thẻ  vào ở chợ đen  , em tin chắc bác sĩ ở đó có thể giút anh  " Bạch Mỹ Liên cười dịu dàng

Ai  cũng biết mặc dù là chợ đen  nhưng lại là tập hợp các ngàng từ bác sĩ , luật sư , bẻ khoá , cướp bóc , sát thủ , bắn tỉ ở đây tụ tập rất nhiều loại người nhiều loại nghề  vô cùng phức tạp điều đáng nói ở đây chính là tất cả là tinh anh trong nghề với lại ở đây không phải ai cũng vào được phải có thẻ để vào mà thẻ này chỉ có top 5 đầu bảng mời có .

" Cám ơn em "

" Võ Khang anh nhất định về sớm  "

" Được , nhất định chỉ sợ lúc đó mọi người có tay bắn tỉa tốt hơn rồi "

" Không có đâu em thấy làm sát thủ với em hợp hơn nhiều tiền lại tự do  , chức vụ này la do bị ép thui anh về em sẽ dân hai tay cho anh ai không phục  em gõ đầu hắn "

" Đúng vậy anh Võ Khang anh nhất định phải về "

Cứ như thế Bạc Võ Khang tay súng bắn tỉa đội 3 rời đi . 

-------------------//-------------------

Làm việc ở sở cảnh sát ngầm không phải lúc  cũng có công việc hơn nữa tất cả đều có một thân phận riêng phải sống hoà nhập với mọi người hơn hết thân phận họ không thể nộ một khi bị nộ gia đình bạn bè đều gặp nguy hiểm .

Cũng may Bạch Mỹ Liên là một tác giả tiểu thuyết bình thường đều trong nhà sáng tác rất ít khi gặp người , bạn bè cũng không có nhiều thân phận lại cao quý thực sự rất khó lộ thân phân .

Tối đó  Bạch Mỹ Liên xuống tầng một đi siêu thị . Mặc dù chung cư cô ở không phải cao cấp 5 sao nhưng cũng không phải tồn tàn đến nỗi chuột ra vào  vô kỷ luật . Dù  đã xây hơn 10 năm  nhưng  rất là tốt bên dưới lại dãy tạp hoá đầy đủ mặt hàng  còn có một siêu thị nhỏ đặc biệt rất gần trung tâm chỉ cần 20 phút chạy xe là tới .

Sau khi mua vài gói mỳ , ít  bánh ăn vặt xong liên trở về căn hộ . Vừa tra khoá ổ  liền chau mày sau đó vẫn mở cửa bước vào không vội bật điện đừng vị trí thuận nhất để đối phương bắt mình

" Im lặng tôi không làm hại cô , chỉ cần cô đừng kêu lên tôi sẽ đi ngay "giọng khàn đặc có thể đã bị thương rất nặng rất khó khắn phát âm hơi thở dồn dập có thể thấy vết thương càng ngày nghiêm trọng , đừng nói là đi  chỉ sợ lết không nổi

Bạch Mỹ Liên đưa tay gõ Morse nhẹ lên tay đối phương ( Anh buôn tay ra tôi sẽ không kêu , đội trưởng )

Trịnh Hàn Thiên thả lỏng tay cả cơ thể dựa vào tường thở dốc . Bạch Mỹ Liên đóng cửa lại rồi  thiện tay khoá cửa lại bật đèn  . Trịnh Hàn Thiên cả người đầu mồ hôi ngoài vai eo bị đạn bắn ra trên người anh vô nhát dao nông sâu đều có .

Chỉ khi nhìn tõ mặt đối phương mời hoàn toàn thả lỏng cơ thể , mọi thứ oè  đi cuối cùng chỉ là bóng tối . Bạch Mỹ Liên vội đỡ lấy cơ thể đồ sộ anh ngã xuống  , lôi , kéo , vác đủ cả không tài nào mang được vào trong phòng, máu ngày chảy càng nhiều .

Cuối cùng phải nhờ cứu viện từ xa chạy đến . Bạch Liên Phong khuôn mặt đen xì vẫn vác cơ thể nặng nề Trịnh Hàn Thiên vào phòng ngủ của Bạch Mỹ Liên  hương chanh thoảng thoảng  rất dễ chịu . Hai vết thương nặng đã được Bạch Mỹ Liên lấy  ra hai viên đạn từ cơ thể kia  khâu lại tỉ mỉ  khi vào phòng mời  sử lý  vết thương dao kia .

Trịnh Hàn Thiên chau mày từ từ mở mắt một khoảng ngân hà đập vào mắt anh tiếp đến là một cái mông che mất một khoảng . Cái gì mông một cái mông vừa tròn vừa béo tròn  đầy lông lá

" Cạch " tiếng động vang lên  Trịnh Hàn Thiên theo phản xả sờ bên hông cả người đau nhức đến nỗi không cửa động nổi

" Đội trưởng , anh tỉnh rồi sao  " Bạch Mỹ Liên bưng khai cháo bước vào 

" May quá nếu anh không tỉnh lại chắc tôi phải đưa anh đến bện viện mất  "

" Tại sao cô lại ở đây "

" Đây là nhà tôi " Bạch Mỹ Liên  đặt khay xuống kệ đầu giường bế hai  con mèo đang nằm đè trên người anh " Xin lỗi , bình thường chúng ngủ với tôi chắc  chúng nhận nhầm anh là tôi "

Trịnh Hàn Thiên  có vắt óc suy nghĩ  cũng không thể nào nghĩ ra tại sao một tiểu thư con nhà tướng lại ở một chung cư bình dân này

" Đội Trưởng sao anh lại ở đây "

" Làm nghiệm vụ " Trịnh Hàn Thiên chỉ tuỳ tiện đáp lại

" Ở , tôi có nấu cháo anh mau ăn đi "

" Cám ơn cô , vết thương của  tôi là cô sử lý sao "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro