Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoàng Thượng , nửa đêm rồi người còn muốn đi đâu " Hạ thái giám hớt  hải chạy theo

Trịnh Cẩm Thiên đọc trấu sơ tức giận bỏ ra ngoài đi một vòng cuối cùng lại dừng lại Nghi Xuân Cung . Bên trong tiếng đàn du dưa nhẹn nhàng  nhưng lại có vài nút nhạc sai . Trịnh Cẩm Thiên  không cầm lòng đẩy nhẹ cánh cổng . Bên dưới cây đào cánh hoa bay trong gió nhẹ nhàng rời xuống đất Bạch Liên Hoa nhẹ nhàng nhảy mùa dưới cánh đào như tiên nữ hạ phàm dung động  lòng người .

" Hoàng ....." Hạ Thái giám gọi nhẹ 

----------------------------------------
" 1,2,3,4,5.5,4,3,2,1" Bạch Liên Hoa rưng rung nước mắt

" Tiểu Thư , người sao vậy "

" Tiểu Mật hình như mất một con gà "

" Tiểu Thư , chắc nó chạy đâu thôi người có vậy "

" Không phải chỉ là con gà thôi sao " Trình Cẩm  Thiên  khó hiểu

" Hoàng Thượng " Hạ thái giám càng khó hiểu hơn  tại sao Hoàng Thượng cao cao tự đại của mình lại dìm dập vợ bản thân

" Tiểu Mật nó kia mau bắt nó lại "

Tiểu Mật nhanh tay nhânh chân vẫn bị vồ cóc hai ba lần

" Túc tác ....... túc tác ........túc tác "

" Bắt lấy nó " Bạch Liên Hoa xoãn tay áo nhào vô

Hai thiếu nữ đuổi theo một con gà loạn cả hậu cung . Trịnh Cẩm Thiên nhịn không nổi cười đến nỗi không nhìn mắt

" Con gà chết tiệc ta bắt được mi ta nướng mi với lá sen quay chín mi luôn " Bạch Liên Hoa thở hổn hện

" Tiểu Thư người nói nhớ giữa lời " Tiểu Mật lao tới tóm lấy cổ con gà

Không ngờ nói đến ăn Tiểu Mật lại nông cuồn như vậy . Bạch Liên Hoa ngẩn người biết thế cô đâu cần mất công đuổi con gà cả ngày

" Hoàng Thượng " Hạ thái giám gọi nhỏ

Trịnh Cẩm Thiên lấy lại thư thái rời đi . Tiểu Mật mang con gà vào bếp lòng đầy vui mừng , hai người ở nói là ngày cơm hai bữa nhưng thực chất là cơm với rau đạm bạc khó khắn lắm mời nhờ người mua cho mấy con gà đẻ trứng bình thường rất ít khi được ăn hôm nay tiểu thư nổi giận mời có cơ hội
----------------------------------------
" Tiểu Mật , mau mang rổ ra đây xem ta thái được nhiều củ sen chưa nè " Bạch Liên Hoa của người ướt sũm trong hồ sen

" Tiểu Thư cô cẩn thận không bị cảm "

" Tiêu Mật không phải em bảo muốn ăn củ sen  ninh sao ta làm cho em ăn còn gì "

" Tiểu thư vậy để em xuống thái cho người không cần phải thái "

" Em tay chân vụng về hỏng hết hoa của ta " Bạch Liên Hoa mò thêm vài củ sen mời đi ra

Cả người ướt đến nỗi có thể nhìn xuyên thấu bên trong

" Hoàng Thượng " Hạ thái giám gần như thấy khói bay nghi ngút trên đầu Trịnh Cẩm Thiên .

" Đi ra kia đừng " Trịnh Cẩm Thiên ra lệnh

" Dạ " Hạ thái giám ngu ngơ không biết gì đi ra bức tường cách đó đúng "

Khuôn Mặt Trịnh Cẩm Thiên đỏ ửng trái cà chua chín mộng nước xì khói nghi ngút

-------------------------------------

Buổi chầu sáng

" Hoàng Thượng .......Hoàng Thượng " Hạ Thái giám gọi ba lần bốn lược 

" Hả "

" Hoàng Thượng  Thái Tề  đang đợi người ra lệnh "

" Đợi Trẫm suy nghĩ ngày mai sẽ ra lệnh sau , bãi triều " Trịnh  Cẩm Thiên đừng dậy rời đi

Đi đến ngự hoa viên dừng lại

" Lui hết đi "

" Dạ " Dám thái giám đều lui hết chỉ còn Hạ thái giám đi sau

" Hoàng Thượng, có phải thân thể bất an không "

" Không có "

" Hoàng Thượng  , hôm qua từ Nghi Xuân Cung về ngài rất lạ , hôm nay còn đến nữa "

" Không ......" Trịnh Cẩm Thiên ngẩn lên bảng hiệu " Nghi Xuân Cung , tại sao lại đến đây đến như thế nào cũng không nhận ra

" Tiểu Thư thả cao nữa đi , cao nữa đi " Giọng Tiểu Mật từ trong vọng ra

Trên trời xanh cánh điêu bay lượng trong gió bỗng nhiên đứt dây bay xa bay cao biến mất trong đám mây bồng mềnh

" Tiểu Thư người lại thế nữa rồi  "

" Tiểu Mật , mất rồi thì làm lại . Cứ để nó bay đi bay ra khỏi  cấm thành này càng tốt "

" Tiêu Thư "

" Được rồi , Tiểu Mật em xem trái cây đã chín mau đi lấy thang để thái "

" Tiểu thư , cẩn thẩn "

" Được rồi , em mau đỡ lấy " Bạch Liên Hoa nén trái táo vào  tà áo Tiểu Mật

Bạch Liên Hoa nhìn trái táo chính mộng ở phía cánh cây đua ra ngoài  , nàng đưa tay với không tời đua người vươn ra ngoài bên dười bức tường Trịnh Cẩm Thiên đang nhìn lên Bạch Liên Hoa  bỗng nhiên nhìn xuống ánh mắt giao nhau . Bạch Liên Hoa ngẩn người . Một năm không gặp người vẫn như vậy nhưng nàng lại trở lên xinh đẹp nước da trắng non là đôi mắt linh hoạt trong sáng không vướn bụi trần . Cành cây không chịu nổi sức  nàng bị gãy cơ thể nàng từ cao rơi  xuống Trịnh Cẩm Thiên bản đưa tay ra đỡ nàng ngã đè lên Trịnh Cẩm Thiên

" Tiểu Thư " Tiểu Mật từ trong hoảng hốt hét lên chạy ra ngoài  cổng

" Hoàng......... Thượng " Hạ thái giám ú ớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro