Chương 1: Giới Thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vì chàng mà tự tay cắt đi tám chiếc đuôi cửu vĩ hồ của bản thân, từ bỏ tu vi ngàn năm thăng tiên để cứu mạng chàng...

Nhưng chàng sau khi tỉnh dậy lại nhận nhầm ân nhân cứu mạng là Công chúa Bích Dao... Nàng ta ích kỷ, lòng tham vô đáy tự nhận hết công lao mà không biết xấu hổ.

Chàng nghe lời vu khống, đổ mọi tội danh tộc yêu hồ câu kết với ma thần nhẫn tâm tàn sát núi hồ yêu, khiến ta mất cha, mất mẹ, mất những người mà ta yêu quý, không có nhà để về trở thành một con hồ ly tu vi thấp kém người người coi thường phỉ báng.

Nỗi oan ức sao bằng thứ tình cảm mà ta đã trao cho chàng. Bích Dao nói gì chàng cũng nghe thậm chí còn ép ta giao linh đan.

Chàng bắt ta lại trói trên đỉnh tháp tru tiên, chịu hàng ngàn thiên lôi chút xuống, thân thể đau đớn máu chảy nhuộm đỏ xiêm y trắng mà chàng đã từng tặng ta.

Thứ tình cảm còn xót lại, ta hỏi chàng " Chàng có từng yêu ta không?"

Ánh mắt chàng lạnh lẽo không có một chút cảm xúc nhìn ta thật giống với ngữ điệu chàng nói: "Chưa từng, mãi mãi cũng không. Yêu và thần vĩnh viễn không có kết quả."

Hay cho câu yêu và thần vĩnh viễn không có kết quả.

Ta ngẩng mặt lên trời cười thật lớn, nhưng không thể ngăn lại những giọt nước mắt đang lăn xuống.

"Ta sai rồi, ta sai rồi, ta không nên yêu chàng, là ta ảo tưởng, là ta mù quáng, là ta đã hại chết tộc hồ yêu... Những kẻ hại ta, vu khống tộc ta có mặt ở đây cho dù phải đợi trăm năm hay ngàn năm ta nhất định sẽ quay lại đòi từng chút một. Tiêu Soái, ta hận chàng, nguyền rủa chàng mãi mãi không có được tình yêu...AAAAAAAAA!!!!"

Tiếng sét vang trời, đánh thẳng xuống người ta, máu trong miệng cũng phun ra...

Ta thà tự hủy linh đan cũng không bao giờ để rơi vào tay kẻ khác.

Một cuộc đời của một con cửu vỹ hồ chấm dứt tại đây.

Trước khi ta tan biến rơi vào hư không, tại sao ta lại thấy chàng rơi lệ?

Khóc cho ta? Hay khóc thương cho số phận của ta?

Đời đời kiếp kiếp sẽ không gặp lại chàng,  sẽ không yêu chàng. Nếu như vô cớ yêu nhau một trong hai chết không toàn thây...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro