Lấy thân báo đáp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh...tiếng thông báo điện thoại vang lên. Chúc Anh mở ra xem là một tệp tin nhắn không có tên người gửi.

"Khách sạn xxxx phòng 570 tối nay lúc 8h"

"Khách sạn mình có đặt phòng ở đấy đâu ta. Vậy là ai gửi cho mình đây. Là gửi nhầm hay là có người cố tình gửi dụ mình đến đấy rồi cướp sắc mình chăng"

Bộp một cái táng được Chúc anh hưởng trọn" Chúc anh à trí tưởng tượng của mày phong phú quá rồi đấy"

"Cái con c hó này. Sao mày táng tao. Không biết có ảnh hưởng đến nhan sắc quyến rũ của tao không nữa". Chúc anh lẩm bẩm.

"Ly, mầy xem đi không biết ai gửi cho tao nữa"

"Tin nhắn không người gửi thú vị đấy. Tối nay mầy cứ đến địa chỉ này xem."

"Liệu có sao không. Nhà tao có cha mẹ già cùng với đàn em thơ đang ở nhà đợi tao"

"Chắc chắn không sao. Tối nay tao đi cùng mày. Cái tin này chắc chắn không phải thằng Trọng gửi vì nó không dám rủ mày vào khách sạn đâu mà cũng không phải là gửi nhầm vì sao biết không. Vì người gửi đưa cả địa điểm và giờ giấc hoàn chỉnh như thế này chứng tỏ cuộc gặp mặt này đã được lên kế hoạch từ trước chứ không phải ngẫu nhiên. Mày thử nghĩ xem vào khách sạn thì người ta thường làm gì"

"Thì nghỉ ngơi"

Ly tỏ vẻ chán nản "nghỉ ngơi rồi làm gì"

"Rồi... trả phòng đi về"

Bốp lại một cái táng nữa giáng xuống người Chúc anh "mày nói lại tao xem"

Chúc anh tỏ vẻ suy nghĩ "không lẽ là... ấy ấy hả"

"Phải. Mày nghĩ xem sao người ta lại bảo mày tới khách sạn"

"Vì sao"

"Một là rủ mày làm chuyện người lớn còn hai là cho mày xem cái chuyện người lớn ấy. Nghĩ tiếp xem vì sao người được nhận lại là mày"

"Vì tao có liên quan chăng"

"Phải vì mày có liên quan. Rồi tiếp theo mày nghĩ xem cái người trong cuộc đấy là ai"

"Gia đình, bạn bè.."

"Thằng Trọng"

"Không đâu Trọng sẽ không phản bôi tao đâu. Tao tin vào trực giác của mình"

"Gớm tao lại không biết cái trực giác của mày nó chính sác như thế nào sao"

"Im đi. Cái con mồm quạ đen này"
_________________________

8h tối, tại khách sạn xxxx

.......

"Đáng gét..."

"My, em thật quyến rũ thật mê người"

"......."

"Trọng chúng ta cứ lén lút như vậy hoài sao"

"Em yên tâm chỉ cần một thời gian nữa thôi anh moi đủ tài nguyên từ con nhỏ Chúc Anh rồi chúng ta sẽ công khai"

"Nhớ cái mồm anh đấy nha"

.......

Mặc dù không biết người phụ nữ trong kia là ai nhưng Chúc Anh biết người đàn ông kia chính là Trọng. Trọng phản bội nàng sao, không không thể nào có thể là mình đang hoa mắt chăng. Chúc Anh lấy tay dụi dụi mắt 1 lần, 2 lần rồi 3 lần nhưng không phải là nàng hoa mắt người đàn ông trong kia chính là Trọng.

Nàng đã chống đối lại cha mẹ, gia đình....

Từ bỏ vị thanh mai trúc mã lớn lên từ nhỏ với mình...

Từ bỏ cuộc sống sa hoa, đầy đủ... để được ở bên cạnh Trọng vậy mà giờ đây nàng nhận lại được cái gì.... là những lời ngon ngọt của Trọng sao hay là sự phản bội.

Người đã từng nói sẽ đem đến cho nàng hạnh phúc..

Người đã từng nói sẽ yêu nàng một lòng hết mực vì nàng... vậy mà bây giờ chỉ còn lại hai chữ "Đã từng" thôi sao.

Chúc Anh như chôn chân tại cửa phòng. Không biết lên xông vào hay đi ra chỉ biết đứng trơ mắt nhìn đôi nam nữ đang quấn lấy nhau.

_________________

"Lấy thêm cho tôi"

"Thưa cô, cô đã say lắm rồi ạ" anh bồi bàn nhiệt tình nhắc nhở

"Lấy thêm, lấy thêm cho tôi"

"......"

"Cô em sao lại ngồi một mình ở đây vậy. Buồn sao. Vậy để anh giúp em giải tỏa nỗi buồn này nha" nói rồi bàn tay của hắn ta bắt đầu sờ soạng lung tung trên người cô.

Bốp một cái tát vang dội vang lên" buông bàn tay dơ bẩn của anh ra"

"Con ch* này mày dám đánh ông mày sao" rồi anh ta dơ tay định đánh lại Chúc Anh nhưng bỗng có một lực rất mạnh đạp bay anh ta.

"Một nam tử hán mà bắt nạt nữ nhi thật không đáng mặt đàn ông"

"Thằng... Liên... Liên thiếu tôi thật.. thật không đáng mặt đàn ông. Xin ngài tha cho tôi là tôi có mắt như mù..."

"Lôi hắn ta đi"

Liên Bách nhìn cô gái trong lòng không hiểu sao lại có chút sao xuyến

"Liên thiếu cô gái này sử lý thế nào ạ"

"Không cần" Liên Bách cứ thế ôm Chúc Anh đi bỏ lại đám thuộc hạ mặt tròn mắt dẹt đứng đằng sau.

___________________

"A... đau đầu quá. Đây là đâu. Anh là ai. Anh... anh đã làm gì tôi rồi"

"Cô nghĩ xem tôi làm gì cô rồi "

"Không nhớ sao vậy để tôi nhắc lại cho cô...."

"......"

"Vậy là anh đã giúp tôi sao"

"Cô đoán xem"

Thật đáng gét rõ là cô hỏi hắn mà sao hắn cứ hỏi ngược lại cô vậy chứ.

"Vậy đồ của tôi là
...anh thay"

"Phải"

"Anh...Đồ biến thái vô sỉ...bla bla"

"Cô nghĩ người cô đẹp lắm sao... mặc dù không được quyến rũ như những cô gái khác nhưng được cái chỗ nên to thì thật to"

Hai má Chú Anh đỏ ửng lên như hai quả cà chua

"Anh.... dám..."

"Tôi đã giúp cô như vậy cô không có lời cảm ơn tôi sao"

"Cảm ơn"

"Lời nói xuông vậy sao"

"Vậy... anh muốn tôi cảm ơn anh như thế nào"

Liên Bách nở nụ cười gian ác"Muốn... cô lấy thân báo đáp"

M.n ơi vào ửng hộ truyện cho mình na
😍😛😜😝😝😋😗😙😙😎😎😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro