Trần Kiều Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liên đỡ ông Hải ngồi dậy, lấy cái gối ở đầu giường kê vào lưng cho ông dựa vào.

"Cha, cha ăn đi cha, cháo còn nóng cha ăn nhanh không nguội" Liên xúc thìa cháo đưa đến miệng ông Hải

Ông Hải không nói gì, khẽ ngước đôi mắt lên nhìn Liên. Dường như có thể nhìn thấu được tâm tư của ông Liên vội đáp" cha yên tâm đi, gạo này là bên nhà cô Ba cho vay ba ạ, mấy hôm nữa con có tiền rồi con sẽ mua gạo rồi trả lại cho cô Ba"

Liên làm sao dám nói với ông rằng số gạo này là do cô đi làm thêm cả ngày bên nhà ông Phú vậy mà ổng chỉ trả cho Liên có vài đồng lẻ để mua gạo ăn qua ngày thôi.

Nhà Liên trước đây cũng thuộc dạng gia đình khá giả , cha Liên là giám đốc công ty chuyên sản xuất đồ chơi dành cho trẻ em, mẹ Liên ở nhà làm nội trợ. Hồi ấy thích lắm chứ cứ có gì là ông Hải liền để dành cho Liên mà Liên lại là con một trong nhà nữa chứ nên hầu như ngoài thời gian đi làm thì thời gian còn lại ông đều dành hết cho Liên.

Rồi đến cái ngày hôm đó, cái ngày định mệnh của cuộc đời Liên, cái ngày đã tạo nên một bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời Liên. Hôm đó cha Liên uống nhiều rượu lắm say bí sị đập hết mọi đồ đạc trong nhà, trong miệng còn không ngừng chửi tủa mẹ Liên. Liên sợ lắm vì đaya là lần đầu Liên thấy ông có bộ mặt đáng sợ như vậy . Lúc đấy chẳng biết làm gì Liên chỉ biết ôm khư khư con búp bê mẹ Liên tặng khi Liên được 3 tuổi trốn trong góc tủ khóc... mãi sau này được bà nội kể lại cho Liên mới biết thì ra là mẹ Liên đã lén lấy trộm tiền của công ty rồi bỏ đi cùng với người tình của bà. Bà đã bỏ lại người chồng mà bà nói yêu nhất, bỏ lại đứa con thơ của bà để đi với người đàn ông khác...

Sau cú sốc đó cha Liên suy sụp tinh thần, bỏ bê công việc vì không có tiền để bù vào công ty, các nhà đầu tư của cha Liên liền thu hồi vốn lại, các mối làm ăn lớn cũng dần bị hủy, không lâu sau đó công ty của cha Liên chính thức phá sản.

Đã sầu lại cạng sầu thêm từ ngày công ty phá sản rượu bia chính thức trở thành người bạn đồng hành của cha Liên. Không có ngày nào là cha Liên không có chai rượu cầm trên tay. Rồi thời gian cứ thế trôi qua vì không có tiền để mua rượu cha Liên đã vay tiền gia đình bạn bè rồi xã hôi đen rồi vay ngân hàng.... nợ nần trồng chất nợ nần, bà nội Liên phải bươn chải khắp nơi kiếm tiền trả nợ cho cha Liên nên sức khỏe của bà ngày một yếu đi vậy là một mình Liên phải lo hết mọi việc từ tiền nước, tiền điện rồi đến tiền trả nợ cho cha Liên..

Vậy là thế đấy, chỉ sau một đêm Liên trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ, chỉ sau một đêm Liên từ một nàng công chúa bỗng hóa thành một cô bé lọ lem tội nghiệp...

___________________

Ông Hải sao mà không nhìn thấu được tâm tư của Liên cơ chứ. Ông khó nhọc nâng một cánh tay lên khẽ chạm vào gò má Liên" Xin nỗi con, vì cha mà con phải khổ sở như vậy, con nên có được một cuộc sống tốt nhất, đầy đủ nhất chứ không phải một cuộc sống khổ sở đầy đọa như thế này. Liên thật xin lỗi con cha đã không mang lại cho con được một cuộc sống tươi đẹp mà còn làm thêm gánh nặng cho con nứa.."

"Cha à" Liên cắt ngang lời nói còn giang giở của ông Hải "ai nói cha là gáng nặng của con. Được làm con của cha là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời con. Có lẽ kiếp trước con là mỹ anh hùng nên kiếp này ông trời mới cho con một người cha tốt như cha"
............................

"Tình cảm cha con của hai người thật khiến cho người đời cảm thấy ngưỡng mộ đấy" không biết từ lúc nào Lý Gia Huân đã đứng ngoài cửa nhìn cha con Liên.

"Choang"bát cháo trên tay Liên dơi xuống. Những mảnh thủy tinh cứa vào chân Liên nhưng Liên đâu còn tâm trạng mà để ý đến vết thương cơ chứ " các người tới đây àm gì đi ra ngoài nếu không"

"Nếu không thì sao nào "

"Tôi sẽ.. la nên đó"

"Cô la đi la thật to vào xem có ai tới giúp cô không"

Lý Gia Huân tự mình biến khách thành chủ ngang nhiên đi tới sôpha ngồi xuống " Cô nghĩ sao về khoản nợ của cha cô"

Hai tay Liên bấu chặt lấy góc áo của mình" Tôi nói rồi, nhất định tôi sẽ trả đủ cho anh cả gốc lẫn lãi"

" Trần Kiều Liên cô có biết là cô đã trễ một ngày so với hạn rồi không"

"Tôi biết, anh... cho tôi một tháng nữa nhất định tôi sẽ trả đủ cho anh"

"Ở chỗ tôi khopng có truyện cho thêm thời gian. Người đâu bắt ông ta lại"

"Anh làm gì vậy hả, thả ông ấy ra nếu muốn thì anh bắt tôi đây này"

"Bắt cô"

"Đừng, xin ngài đừng bắt con bé tôi mới là người nợ ngài ngài cứ bắt tôi đi" ông Hải lên tiếng.

"Cha, cha nói gì vậy hả"

"Được vậy lôi ông ta đi"

Liên quỳ xụp xuống ôm lấy chân Lý Gia Huân mà van xin"tôi van anh, anh đừng đưa cha tôi đi anh muốn gì tôi cũng có thể làm"

"Muốn gì cô cũng làm"

"Phải"

"Vậy... thì cô cúi xuống liếm giày tôi đi"

"Đừng, Liên con đưng làm như vậy. Để hắn đưa cha đi như vậy cũng tốt cha sẽ không còn là gánh nặng của con nữa. Đứng dậy đi Liên để hắn đưa cha đi mà không sao đâu con"

Liên đâu còn để tâm đến lời nói của ông. Từ từ cúi mình xuống liếm chiếc giày dơ bẩn của Lý Gia Huân từ khoảnh khắc đó Liên tự nhủ với mình rằng mối nợ này nàng phải trả lại cho hắn gấp bội lần

"Trần Kiều Liên không ngờ cô lại là đứa con hiếu thảo như vậy" Lý Gia Huân nhìn đồng hồ trên tay" đưa ông ta đi"

"Dừng lại không phải anh nói sẽ tha ho cha tôi sao"

"Tôi có nói vậy sao"

"Hèn hạ, đê tiện..."

"Buông ra đừng để tôi ra tay với phụ nữ"

"Khi nào anh thả cha tôi ra tôi sẽ buông"

"Bùm"

"Liên... Kiều Liên con dậy đi có nghe thấy lời cha nói không hả"

Người Liên mềm nhũn ngã nhào xuống đất. Nàng nhìn thấy giữa chán mình máu của nàng đang chảy xuống rồi.. mọi thứ đều màu đen nàng ngất đi

___________________

"Cach" cửa xe mở ra " tiểu thư đén rồi ạ"

Liên bước xuống xe hít lấy hương thơm của trời đất" ông trời thật có mắt khi cho tôi sống lại thêm lần nữa. Lý Gia Huân kiếp trước tôi nợ anh bao nhiêu kiếp này tôi sẽ trả lại anh gấp bội lần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro