Mùa hè năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cho tôi một tinh cầu giá lạnh
  Một vì sao trơ trọi cuối trời xa
  Để nơi ấy tháng ngày tôi lẩn tránh
  Những ưu phiền đau khổ với buồn lo."

Tôi cứ thế ngâm nga mấy dòng thơ của Chế Lan Viên mà tôi mới đọc trong tập thơ ấy. "Những sợi tơ lòng". Chẳng biết từ bao giờ tôi đã quan tâm nhiều hơn đến thơ ca bay bổng. Có lẽ là từ khi gặp cậu trong lớp học văn ngày hôm đó, thấy cậu cầm trên tay cuốn sách bỏ ngỏ trang thơ tình của Xuân Diệu.

Tôi đã nhìn cậu từ rất lâu về trước. Không chỉ bởi cặp kính gọng tôn vẻ tri thức, không chỉ bởi giọng nói trầm ấm dịu dàng, tôi còn ngắm cậu cả khi miên man với từng con chữ, cậu cứ thế ngâm dài một khúc thơ tình ngọt ngào.

Cậu nói hay đọc thơ của Xuân Diệu, vì cậu yêu cái gấp gáp dồn dập trong tình yêu của ông ấy, nhưng cũng lại không quên để mặc cái ưu sầu nơi Hàn Mặc Tử, máu, và ánh trăng. Cậu nói bản thân tìm thấy được niềm sống, sự ham thích khi đắm mình vào những con chữ bay múa của thi sĩ cái thời đó, còn tôi ngồi cạnh bên, lắng nghe cậu kể về thế giới thi ca muôn màu.

"Nhanh lên chứ, vội vàng lên với chứ
  Em ơi em, tình non sắp già rồi."

"Cậu có cảm nhận được sự gấp gáp, hồi hộp trong câu thơ này không Hiền An? Chúng tuyệt thật sự ấy. Dường như trái tim đập liên hồi nơi trống ngực, một lời giục giã ta phải nhấc chân nhanh để yêu đi, vươn mình chạm tới hạnh phúc đi, trước khi cái tình đấy tàn chỉ trong chớp mắt. Nhiều người nói sống chậm yêu chậm để cảm nhận mọi thứ, nhưng tớ thấy nỗi thúc giục của Xuân Diệu lại khiến tớ rạo rực bừng sức sống hơn, tràn đầy tự tin hơn, để theo đuổi thứ tình mau phai mau tàn này."

Tôi tên gọi Nguyễn Hiền An, một cậu học sinh lớp mười hai, năm nay thi đại học, và đang trầm ngâm với mấy lời giải thích của cậu bạn bên cạnh. Trần Anh Vũ, đó là anh chàng đang huyên thuyên thơ ca bên cạnh tôi đây, cũng là người bạn tôi gặp từ năm học thêm văn lớp mười, chúng tôi gắn bó với nhau đã hơn hai năm rồi.

"Được rồi được rồi ông tướng, học hành đi, tớ biết cậu giỏi văn rồi, nhưng cũng đừng đánh lái xa thế chứ?"

Cả hai lại cười phá lên, tiếng cười giòn tan phá hỏng không khí nghiêm túc mới trước đó.

Phải nói thế nào nhỉ? Có lúc Vũ hay trêu tôi là sao tên tôi nữ tính thế, cả người tôi cũng vậy nữa. Không quá cao ráo như Vũ, nhưng da trắng trắng và có phần mảnh mai, mà lại còn vừa vòng tay ôm của cậu ta, khiến nhiều lúc cậu ta nhào tới là tôi nằm gọn lỏn trong lòng Vũ rồi. Nhưng tôi cũng chỉ cười trêu lại, bởi nhìn cậu bạn tôi bay bổng có máu thơ ca vậy thôi, chứ anh chàng cũng giỏi thể thao chẳng kém. Chơi chuyên bóng rổ với xóm nhà bên, cao lớn da hơi ngăm, mặt lại tuấn tú sáng lạn, nhìn trông đến là ghét. Ấy vậy mà tôi vẫn chẳng thể ngừng dõi theo Vũ, dõi theo sự tỏa sáng trên mỗi bước cậu ta đi.

Vũ rất được lòng người xung quanh, vừa tốt bụng lại thông minh học giỏi. Còn tôi kém cậu mấy tấc, chỉ toàn đi theo học hỏi cậu ấy thôi. Mỗi lần Vũ cười, cái má lúm đồng tiền lõm xuống bên gò má, duyên lắm, mà cũng cuốn hút lắm. Dần dà tiếp xúc với nhau, tôi và Vũ thân lúc nào không hay. Giờ có gì cũng nhắn nhau, có gì cũng kể nhau. Nhưng có lúc tôi cũng sợ, thứ tình cảm bên trong mình nhen nhóm vượt xa khỏi hai chữ bạn bè.

Vậy mà tôi vẫn không thể ngăn nó được. Tôi thích Vũ, thích được hơn một năm rồi. Chỉ là đơn phương thôi, tôi cũng chẳng rõ Vũ có thích tôi hay không, bởi cậu ấy ưu tú như thế.

"Này này, đang nghĩ gì đấy? Cần tớ ngâm cho mấy câu thơ nữa để lấy động lực học không?"

"Gì vậy, học đi ông tướng, người ta đang suy nghĩ chuyện tương lai."

"Ái chà, đã lo đến thế rồi cơ à? Hiền An của chúng ta lớn rồi nha."

"Cậu có thôi đi không?"

Cả hai lại đùa mấy bận, rồi quay trở lại học. Nắng ngoài kia chiếu vàng ruộm cả khung cảnh, tưới lên những chiếc lá, mầm chồi hoa một sắc rực rỡ lung linh, như mật ong ngọt gắt nhưng lại đẹp đẽ, một mùa hè nữa bắt đầu.

"Vũ này..."

"Sao?"

"Cậu đã có người trong lòng chưa?"

"Hmmmm...Có rồi, mà sao?"

"Không, chỉ hỏi vậy thôi."

"Người ấy á, không quá cao này, còn trắng nữa, dễ thương lắm. Mỗi lần cười, dù không nổi bật, nhưng lại tràn đầy dịu dàng, giọng nói thì nhiệt huyết, còn hay chịu nghe tớ ngâm mấy câu thơ, rồi còn hay đùa với tớ nữa. Nói không ngoa chứ người ấy trong mắt tớ hoàn hảo một trăm phần trăm luôn."

Tôi cứ vậy ngồi nghe cậu ấy kể về người tình trong mộng, mà chẳng hay đó là ai, cũng chẳng kịp suy nghĩ đó là ai luôn, bởi tôi chợt thấy buồn, vì có lẽ tình cảm của tôi sẽ lại chôn vùi một lần nữa vào trong trái tim đóng chặt. Mân mê góc quyển sách văn đã quăn mất vài nếp, để rồi sực tỉnh khi Vũ vỗ vai tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ôn hòa, cậu cười mỉm chỉ vào những con chữ

"Học thôi."

Cậu ấy không hỏi tôi gì cả, chừng như hiểu tôi đang cất giấu điều gì trong lòng. Tôi gật đầu, và mọi thứ lại chìm vào im lặng.

Hôm ấy là một ngày trời mưa to, hai đứa không mang ô, đứng đực ra bên hiên của quán ăn sinh viên hơi tồi tàn. Nhà trọ của Vũ thì gần hơn tôi, cậu ấy có thể đội mưa một chút là về được, còn tôi cay đắng trong lòng vì sao lại quên mang thứ quan trọng như thế. Và rồi có lẽ Vũ nhận ra, quay sang tôi lấm lét hỏi nhỏ

"Về nhà tớ đi."

"Có cơm bưng nước rót đầy đủ không mà đòi mời người ta về? Hahahaha, thôi, tớ đội mưa về được, Vũ về trước đi, tớ chờ ngớt chút nữa rồi về sau."

"Về nhà tớ đi, tớ có đủ mà."

Đột nhiên tôi thấy giọng cậu ấy trầm lắm, lại có một chút da diết cầu xin, như đứa con nít đang nài nỉ cái kẹo từ mẹ, cậu ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự. Tôi nhướng mày nhìn Vũ khó hiểu, song không nghĩ ngợi quá nhiều, gật đầu đồng ý. Tôi đã quen với việc đồng ý Vũ bất kể là chuyện gì, chỉ cần cậu ấy hỏi, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, cũng bởi cái não rỗng này thích cậu ta quá mà, có còn cái gì cứu vớt được cho tôi đâu. Thế là trong cơn mưa xối xả, có hai cậu sinh viên khùng khùng điên điên vừa chạy vụt đi, vừa cười nói vui vẻ. Đặt chân về đến nhà Vũ rồi, cũng là lúc cả hai ướt như chuột lột, ướt từ đầu đến chân tìm không đâu ra một miếng khô. Vũ vội chạy vào nhà, vứt bừa cặp ở đâu đó rồi lấy cho tôi cái khăn bông để lau mặt.

"Đi tắm trước đi, có sẵn nước nóng rồi đó, nhanh không cảm."

"Vũ coi thường tớ đúng không?"

Tôi tỏ ý nhăn mặt, vùng vằng với cậu ta mấy hồi, song cũng ngoan ngoãn cười toe toét ôm bộ quần áo của Vũ và khăn vào phòng tắm rửa. Do thân hình hai đứa có hơi chênh lệnh nhau, nên đồ Vũ tôi mặc khá rộng, cảm giác thoải mái và có chút thùng thình. Cậu ta nhìn thấy tôi lại đỏ mặt, trêu chọc tôi rồi cười khúc khích. Tôi cũng ngại lắm đấy nhé, nên là chỉ mau chóng chui vào phòng cậu ta ngồi ngắm mưa rơi, ngâm nhi gói kẹo để ở gần đó. Tôi thích đồ ngọt, còn Vũ thì không, nhưng tôi hiểu vì sao gói kẹo này lại có ở đây, bởi cậu ấy hiểu tôi đến từng chân tơ kẽ tóc. Quen nhau hơn ba năm rồi, lên Hà Nội tôi với cậu ấy học khác trường nhau, thời gian đi chơi với nhau có sút đi ít, nhưng không quá đáng kể. Đúng là thời gian có thể làm phai đi mọi thứ, đồng thời cũng có thể đắp tầng tầng lớp lớp cho thứ tình cảm hồng phấn thiếu nữ bên trong tôi. Ở bên nhau lâu, thân thiết với nhau lâu, tôi càng thích Vũ. Biết đối phương thích gì, biết đối phương ăn ngủ giờ nào, có mối quan hệ ra sao, đến nốt ruồi cái mụn sau lưng cũng biết, thế nhưng vẫn chỉ dừng lại ở danh nghĩa bạn bè. Tôi ngao ngán cắn tiếp cái kẹo mút, rồi nhai rôm rốp với hàm răng mà Vũ hay trêu là sau này sâu đục lỗ trên đấy trông sẽ rất đẹp, tiếp tục ngắm mưa ào ạt ngoài kia. Sắp chuyển mùa sang đông, Hà Nội nắng mưa thất thường, và tôi thì vẫn chưa có ai bên cạnh.

"Ê, làm gì mà ngồi đực ra thế, ăn ít kẹo thôi, sâu răng bây giờ."

Giọng cậu ấy ùa vào căn phòng trống trải, lấp đầy sự buồn tẻ của tôi, tôi ngoái qua nhìn, cũng trêu lại

"Ông tướng, quần áo giặt chưa đấy, toàn mùi của cậu thôi, thế này các cô gái có theo tớ vì thấy mùi của cậu không? Hahahaha. Dạo này vẫn làm mọt thơ như thường nhỉ?"

"Cậu cũng đọc có ít đâu, mấy quyển thơ mượn tớ nghiền ngẫm đến nhàu cả giấy là hiểu rồi nhé."

"Do cậu chứ ai, hahahaha."

Tôi thấy quai hàm mình hơi mỏi, không phải vì nhai kẹo, mà chỉ vì tôi nghĩ bản thân đang phải gắng gượng cười quá nhiều. Tôi thích Vũ đơn phương hơn hai năm như vậy, liệu có nên đến lúc từ bỏ không? Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu, và tôi vô thức bật thốt ra mấy câu thơ của Xuân Diệu

"Tôi nhớ Rimbaud với Verlaine,
Hai chàng thi sĩ choáng hơi men,
Say thơ xa lạ, mê tình bạn,
Khinh rẻ khuôn mòn, bỏ lối quên."

"Những bước song song xéo dặm trường
  Đôi hồn tươi đậm ngát hoa hương,
  Họ đi, tay yếu trong tay mạnh,
  Nghe hát ân tình giữa gió sương." ( Vũ )

Tôi bất ngờ nhìn qua Vũ, rồi cũng lại thấy Vũ chăm chú nhìn tôi. Tôi ngỡ ngàng trong chốc lát, để rồi ngay sau đấy, tôi thấy cậu ấy tiếp tục

"Kể chi chuyện trước với ngày sau
  Quên gió môi son với áo màu
  Thây kệ thiên đường và địa ngục!
  Không hề mặc cả, họ yêu nhau."

Ánh mắt Vũ khi ấy da diết đầy ưu tư, lại cũng dịu dàng chẳng kém. Giọng nói trầm ấm của cậu ấy lấp đầy khoảng không trong tôi, khiến tôi kinh ngạc đến chẳng thốt nên lời.

"Tình trai của Xuân Diệu, đúng không?"

"Ừ."

Tôi đáp gọn có vậy, bởi giờ tôi đang bối rối lắm, cảm xúc của tôi cứ hỗn tạp với nhau, chen chân trong cái đầu nhỏ bé. Tôi phân tích đủ thứ tình huống, xấu có tốt có, nhưng tôi không nói ra, chỉ đờ đẫn ngồi đấy, cho đến khi Vũ tới cạnh bên, choàng tay qua vai tôi, kéo tôi lại gần một chút. Bấy giờ tôi mới biết, thì ra cánh tay cậu ấy lại vững vàng đến vậy, lại cũng ấm đến thế.

"Tớ không nhớ mấy quyển thơ tớ đưa cậu có bài thơ này."

Tôi lúng túng, định chạy ra khỏi cái choàng vai gần gũi ấy, hơi nóng phả lên vành tai tôi, đỏ lựng, xấu hổ. Ấy nhưng Vũ dường như không có ý định buông tay, chỉ siết chặt hơn, nhìn ra ngoài mưa rơi tầm tã cuối thu, thủ thỉ với tôi điều mà tôi đã ấp ủ hơn hai năm trời

"Tớ thích cậu, Hiền An."

Tôi ngây ra như phỗng, nhìn cậu ấy, rồi lại nhìn ra xung quanh. Tôi cố gắng tìm ra một điểm thích hợp nào đó để đặt tầm mắt vào, để níu lấy cảm xúc bối rối chơi vơi hiện tại, nhưng chẳng có gì cho tôi níu cả. Chỉ có những giọt mưa tuồn tuột khó bám ngoài kia, và một Trần Anh Vũ vừa nói thích tôi bằng giọng nói đầy chân tình. Tôi im lặng, không nói gì cả, không đáp lại Vũ, chỉ ngồi như thế cho đến khi đầu óc tôi ổn định trở lại. Lúc tinh thần bình thường, sẽ là lúc tình cảm thế chỗ lên ngôi, trái tim tôi đập thình thịch, dồn dập liên hồi khiến tôi hơi khó thở, mặt tôi nhăn lại ra vẻ bực bội lắm, nhưng thật sự tôi đang vui, hay nói đúng hơn, là cực kì hạnh phúc. Giờ tôi mới thực sự hiểu cái sự thúc giục vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu, mới hiểu được sự hấp tấp muốn yêu của ông. Tôi nhìn qua Vũ, bên tiếng mưa vẫn rơi ồn ã ngoài cửa sổ, tôi thấy mắt mình cũng nhòe đi, rồi cũng khóc. Người ta nói con trai phải mạnh mẽ thì mới có thể che chở cho người con gái của mình, thế nhưng ở trong vòng tay Vũ, tôi không ngăn được những giọt lệ hạnh phúc ấy.

"Tớ cũng vậy, Vũ. Tớ cũng thích cậu."

Tôi thấy Vũ cười, rồi ôm tôi, dỗ dành tôi, đặt bàn tay nóng ấm của cậu ấy lên lưng tôi, vỗ về chiều chuộng. Cậu ấy luôn là người mạnh mẽ và giỏi giang hơn tôi, và cũng chính cậu ấy, là người đã kéo khoảng cách cả hai đứa gần lại. Tôi cứ thế khóc tấm tức suốt nửa tiếng, còn Vũ chỉ thủ thỉ nói

"Tớ thích cậu, tớ thực sự thích cậu, tớ rất thích cậu, tớ thích cậu nhiều lắm, tớ cực kì thích cậu."

Sau này Vũ có nói, lúc đó không hiểu sao lại buột miệng nói ra cảm xúc đã cất giữ trong tim lâu đến thế, mà lúc nói ra rồi lại sợ tôi sẽ từ chối và bỏ cậu ấy, nhưng không ngờ tôi vậy mà cũng có chung tần số, cậu ấy lúc đó mừng như điên, mỗi tội tôi khóc dữ dội quá, nên chỉ biết ngồi đó dỗ tôi.

Đêm hôm ấy tôi thấy cuộc đời mình như bước sang trang mới, một trang sóng gió nhưng cũng ngọt ngào không kém. Tôi sẽ phải đương đầu với dư luận xã hội, gia đình, cha mẹ, định kiến dị nghị ngoài kia, nhưng mà tôi có Vũ, và tôi nghĩ chẳng có gì tôi sẽ không vượt qua được.

Môi kề môi, trao cái hôn đầu đời, cảm nhận nhiệt độ nóng rực từ cơ thể của nhau, hơi ấm cậu ấy phả lên cổ tôi, rồi dần xuống từng nơi trên da thịt. Tôi nhớ tôi đã từng đọc một đoạn văn của Tô Hoài ở đâu đó, nó như thế này

"Giọt gianh lách tách mái nứa gọi về những đêm ma quái, rùng rợn, say đắm. Bàn tay ma ở đâu rờn vào. Không phải. Tay người, bàn tay người đầy đặn, ấm ấm. Hai bàn tay mềm mại xoa lên mặt lên cổ rồi xuống dần xuống dần khắp mình trần truồng trong mảnh chăn dạ. Bóng tối bập bùng lên như ngọn lửa đen không có ánh, cái lạnh đêm mưa rừng ấm dần lên. Chẳng còn biết đương ở đâu, mình là ai, hai cơ thể con người quằn quại, quấn quít, cánh tay, cặp đùi thong chão trói lại, thít lại, giằng ra. Niềm hoan lạc trong tôi vỡ ra, dữ dội giằng ngửa cái xác thịt kia.

Rồi như chiêm bao, tôi ngã ra, thống khoái. Im lặng. Nghe mưa rơi xuống tàu lá chuối trong đêm và cái mệt dịu dàng trong mình. Giữa lúc ấy, hai bàn tay mềm như lụa lại vuốt lên mặt. Làn môi và hơi thở nóng như than bò vào mắt, xuống vú, xuống roan, xuống bẹn... Cơn sướng lại cồn lên cho đến lúc ngã cả ra, rúc vào nhau. Rồi bàn tay dịu dàng lại vuốt lên mặt. Lần này thì tôi lữ lả, tôi nguôi ra rên ư ử, như con điếm mê tơi không nhớ nổi người thứ mấy, thứ mấy nữa."

Có lẽ lúc này tôi đã hiểu được cảm giác của ông ấy, cái cảm giác nóng rực quằn quại mà ông ấy thổi vào Hồi ký "Cát bụi chân ai". Thứ tiếp xúc da thịt đau nhoi nhói, lại trần trụi mặn nồng của tình yêu ấy, tôi bỗng như bừng sáng, như hiểu được Xuân Diệu, hiểu được "Tình trai".

Tôi thích Vũ, và Vũ cũng vậy. Dòng cuối cùng tôi viết trong nhật kí nhàu nhĩ cũng là dấu chấm hết cho toàn bộ khúc mắc suy nghĩ lo lắng của tôi ba năm qua. Từ bây giờ tôi có Trần Anh Vũ, và tôi hạnh phúc.

___________________________________________________

Trích dẫn
(1) "Tình trai" - Xuân Diệu
(2) "Những sợi tơ lòng" - Chế Lan Viên
(3) "Cát bụi chân ai" - Tô Hoài
(4) "Giục giã" - Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro