Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chuyện quyết định niềm vui cũng như nỗi buồn, bạn học tốt lên hay hay học kém đi tất cả đều có liên quan đến bạn cùng bàn. Những năm tháng học tiểu học, thcs tôi hầu như đều ngồi với các bạn nữ. Vốn tưởng lên cấp 3 sẽ tiếp tục được ngồi cùng một bạn nữ nào đó trong lớp.Ấy vậy mà cô chủ nhiệm lại xếp tôi ngồi cạnh một bạn nam. Học với nhau mấy tháng mà tôi cũng chỉ quen được vài bạn trong lớp,cũng tại cái tính yêu thích cái cũ ngại tìm và làm quen với cái mới nên vậy đấy, số lượng bạn bè lúc này trở nên thật đáng thương, cũng quá ít đi... cảm nhận lúc đầu về bạn nam đó ừm chính là ít nói lại có vẻ khá trầm tính giống mình lại có chút đáng yêu khi dễ ngại ngùng. Nói cậu ấy ngại ngùng là vì cậu ấy khi quay ra nói chuyện và chào hỏi tôi cậu ấy nói rất nhỏ, một tay nhẹ qua cổ. Trong đầu tôi nghĩ thiệc là cứ bình thường thui không phải ngại ngùng đâu, tôi cũng không thẹn thùng như thục nữ tới vậy. Thấy cậu ấy như vậy tôi liền bảo cứ bình thường thui, đưa tay ra vỗ nhẹ vai cậu ấy, xem nhau là huynh đẹ nhé(cười cười). Sau đó vài buổi khi đã quen và học với nhau khá lâu tôi bắt đầu cảm thấy hình như mình nhận định sai rồi. Cậu bạn cùng bàn của tôi có chỗ nào giống một cái bánh bao mềm dễ bắt nạt chứ.Cậu ta không đấu võ mồm vối tôi nhiều lần là tôi liền cảm tạ trời đất rồi. Tôi trước giờ vẫn luôn tự biết bản thân chằng phải học sinh ngoan gì đó chăm chỉ gì đó như trong mắt giáo viên. Nên tôi rất hay không làm bài tập tại quên chứ bộ hahaa đùa đấy có nhớ cũng không làm. Nên lớp làm sau cũng được thế cũng được xem là học sinh tốt rồi mà nhỉ. Và người tôi mượn dĩ nhiên là cậu bạn cùng bàn rồi. Ngay bên cạnh mượn sẽ được lâu hơn vả lại chép trong tiết cũng tiện ấy vậy mà cậu ta keo kiệt không cho tôi mượn thế có muốn quánh không cơ chứ.
Này cho tôi mượn vở toán về nhà đi...
Cậu ta đáp: - không cho
Này cho mượn đi mà
Không cho, bảo rồi con gái con đứa gì mà lười như cậu chứ :(( ơ sao mắng tui).Nay cậu sao thế mọi ngày vẫn cho mượn chép mà...
Nay khác rồi tự làm đi. Đáng ghét, đồ quỷ hẹp hòi...
Sau buổi sáng hôm đó tôi không thèm nói chuyện với cậu ta. Tôi thề sẽ giận cậu ta dài dài. Thế mà hôm sau học tiết hoá cậu ta làm hoà với tôi, tôi lại mềm lòng ei bảo tôi không biết giận dỗi ai quá lâu đâu.Nhưng làm lành không có nghĩa tôi không ghi thù trong lòng. Quả nhiên thù đến ngay sau đó. Cậu ta quên chưa làm hoá xong bị gọi lên bảng làm bài, vừa hay bài đó không biết làm:)) Cầu cứu ta đi, cầu cứu ta đi... quay sang nhìn tôi ây cứu, cứu:))Tôi: chờ chút phải nghĩ đã,... sau đó kết quả là cạu ta đứng đó nguyên tiết :)) vừa lòng ai đó rồi đó hahhhh.
Lại nói đến sự không quen thuộc trước đó với những cái mới của tôi. Hừ Tôi bắt đầu tin vào điều bạn tôi nói chính là có một kiểu người khi để ý một ai đó, thích một ai đó thì người đó liền có người mình thích, có người yêu. Cậu ta thực sự thích một người. Vừa hay tôi cũng quen cô bạn đó.Làm sao quen thì chỉ là tôi nhắc bạn ấy bài trong lần thi sau đó liền quen.Còn về việc sao lại biết là cậu ta thích cô ấy thì không phải cậu ta kể. Mà là cậu bạn cậu ta kể, tôi sớm đã ngờ ngợ rồi tại cô ấy xin tôi ảnh dìm của cậu ta, tôi lúc đầu cũng muốn bảo vệ anh em không cho đâu ai ngờ nghe cô ấy kể cậu ta dám kêu tôi học toàn cậu ta dạy tôi:(( 
Đấy trở thành oan gia hay đấu nhau cũng từ đó mà cũng không lâu lắm lại đổi chỗ ngồi. Lần đổi này ngay đến làm hàng xóm của nhau cũng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro