Thì ra chúng ta gặp nhau từ trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hey" 

Lư Bội Lâm vừa giật mình vì tiếng gọi to và vỗ vai đến một lượt khi đang ngồi trên băng ghế trên sân trường với lũ bạn thân. Cô quay đầu lại, mở đôi mắt to tròn có chứa ánh nắng nhìn lên cậu con trai vừa gọi mình, nhịp tim chưa kịp trở lại bình thường.

"Aaa, chào cậu, cậu là..."

Thật buồn cười khi nét mặt cậu trai chuyển nhanh đột ngột, tưởng rằng Bội Lâm nhận ra mình, ai ngờ...

"Tớ là Vĩnh Hiên, Tô Vĩnh Hiên đây!"

"Vĩnh Hiên...Vĩnh Hiên... tên quen thế nhở?'

Chả hiểu sao Vĩnh Hiên lại nôn nao cái giây phút Bội lâm nhận ra mình, ('người quen đây')...

"A! Tô Vĩnh Hiên, nhớ ra cậu rồi!" - Bội Lâm vừa hét lên như dọa lại tất cả mọi người.

"Lư cô nương" đứng phắt dậy nắm hai cánh tay Vĩnh Hiên nhảy cưng cửng hơn hở, đám bạn cô nhìn cô bằng ánh mắt khác thường, nhếch cả mép lên.

Cậu Tô đưa bàn tay lên xoa đầu Bội Lâm - "Cuối cùng cũng nhớ ra, khổ Lư cô nương ghê!" (mới gặp mà xoa xoa cái gì cơ chứ ->.->)

"Giới thiệu với các cậu đây, đây là Tô Vĩnh Hiên, bạn cùng bàn hồi tiểu học của mình, rất rất lâu rồi không gặp lại."

Một đứa trong đám con gái nói: "Chúng tớ nghe tên nãy giờ thuộc luôn rồi, cậu đó, bạn thân vậy mà cũng mất thời gian nhớ ra. Đúng không bạn học Vĩnh HIên?"

Cả đám xúm cười trong khi Bội Lâm thì...('ngại chết đi được')

Rồi đám bạn đi trước, bảo Tiểu Lâm ở lại trò chuyện với Vĩnh Hiên đi, lâu ngày không gặp chắc nhiều chuyện để nói.

Bội Lâm quay sang nhìn Vĩnh Hiên, phải là ngước nhìn, vì Hiên Hiên cao hơn cô cả cái đầu rồi. 

"Này này, cậu ăn gì mà cao dữ vậy hả?'

"Không lẽ cứ để cậu trêu mình thấp hơn cậu mãi, Lư cô nương?"

Lúc nhỏ, Vĩnh Hiên thấp hơn Bội Lâm nên thường bị cô trêu và thường xuyên có những cuộc "rượt đuổi" hấp dẫn ><. 

"Không ngờ chúng ta được gặp lại, còn chung trường nữa, à mà cậu học lớp 10 mấy?"- Bội Lâm hỏi.

"10/2, còn cậu?"

"10/1, vậy không chúng lớp nhau rồi."

"Tớ sẽ chuyển qua lớp 2, vậy là chung lớp rồi, okay không?'

"Sao? Chuyện này sao nói dễ dàng vậy được chứ? Cậu lại nói đùa tớ nữa à?" ('0.0')

"Tin tớ đi Tiểu Lâm, trừ khi cậu không muốn chung lớp với tớ!!!" ('cười nham hiểm')

"Ây daaa, sao lại không chứ! Tin cậu tin cậu!"

Hai bạn học vẫn nhí nhố, hồn nhiên và thích chặt chém nhau như ngày nào. Rồi hai cô cậu cùng nhau vào lớp, ríu ra ríu rít, đây cũng là ngày học đầu tiên, khởi đầu của ba năm học cấp ba của cặp đôi khả ái này. (<3)

...

"Tiểu Kỳ, Giai Giai, ba người sao ngồi chung bàn đây?..." - Bội Lâm nói.

"Hay là oẳn tù tì đi, ai thua thì ngồi sau lưng hai người còn lại nha."- Tiểu Kì lên tiếng.

"Nhất trí! Oẳn tù tì!"

Giai Giai: "Thiệt thòi cho Tiểu Lâm rồi! Hahaha. Tớ sẽ nhớ cậu lắm. Tạm biệt..."

Vốn oẳn tù tì công bằng mà sau khi oẳn xong thì cảm thấy như Tiểu Lâm bị chơi khăm ><

"Ngồi riêng thôi mà, cũng sau lưng hai cậu thôi, sợ ai chứ." - (Bội Lâm mặt vênh váo)

Thầy Lăng - chủ nhiệm lớp 10/2 vào nhận lớp, cả lớp đứng lên chào.

"Chào tất cả các em, tôi là Lăng lão sư, sẽ chủ nhiệm các em trong những năm cấp ba. Danh sách lớp chúng ta có thêm một bạn học mới, Tô Vĩnh Hiên."

Vĩnh Hiên bước vào lớp đầy tự tin, đám con gái trong lớp rầm rồ cả lên, với cái chiều cao và gương mặt ưa nhìn này...

Bội Lâm bụm miệng, phì cười, mấy bạn học xung quanh nhìn cô - "À không gì không gì đâu các bạn." 

Vĩnh Hiên bước tới thẳng chỗ Tiểu Lâm ngồi còn dư cái ghế luôn. -"Chào cậu, chiếu cố nhau nhiều hơn nhé!" ('Thêm cái nháy mắt nhẹ nữa.")

Bội Lâm cười mắt nhắm tít, trong khi đám con gái trong lớp mắt lia theo từng hành động của Vĩnh Hiên.

Tiểu Kỳ với cả Giai Giai quay xuống:"Coi bộ cậu ngồi riêng cũng không buồn nhỉ. Đúng không bạn học Vĩnh Hiên?"

Thầy Lăng: "E hèm, lớp chúng ta tạm ổn định vậy trước, tôi mong các em sẽ đoàn kết và học tập tốt. Chúng ta cùng nhau cố gắng."

Tiếng vỗ tay lớn và nhiệt tình của cả lớp cùng với sự hào hứng, tràn đầy năng lượng của hơn ba mươi học sinh trong lớp làm tất cả mọi người phấn khởi.

...

"Thật ra thì tớ vẫn thắc mắc, tại sao cậu có thể xin chuyển lớp dễ dàng như vậy, theo tớ biết thì trường tụi mình rất khắc khe trong việc chuyển đổi..."

"Chuyện nhỏ thôi mà, không phải bây giờ tớ học chung lớp với cậu rồi sao? Còn ngồi chung với nhau nữa chứ!"_ Vĩnh Hiên tạo vẻ mặt nguy hiểm.

"Nè nè, bỏ ngay cái biểu cảm đó nha. Cậu không nói tớ cũng không muốn biết nữa đâu, plè!"

"Vậy à, vậy thì cho tớ mượn cây bút chì đi, tớ quên đem mất rồi."

"Cậu học hành kiểu gì đấy, có cây bút thôi cũng quên đem, lần sau phải đem theo đầy đủ dụng cụ học tập, biết chưa!" - Bối Lâm càm ràm vậy thôi chứ cũng lôi cây bút ra đưa cho Vĩnh Hiên.

Nãy giờ là hai đứa nói chuyện thì thầm trong giờ Anh văn đó. Một lát sau...

"Hey, Hiên Hiên, cậu có tẩy không, cho tớ mượn với." - Bội Lâm khều khều tay Vĩnh Hiên.

"Này, cậu học hành

"Rồi rồi tớ biết rồi, cậu cho tớ mượn nhanh đi."

"Đây, không thèm chấp dứt với cô gái dở hơi như cậu."

"Cái gì? Cậu nói ai dở hơi?"- Bội Lâm đạp mạnh vào chân Vinh Hiên phát.

Cô giáo Anh văn gõ thước lên bàn một cái lớn: "Trật tự!", rồi giảng bài tiếp.

Hai cô cậu im bặt rồi cũng quay sang liếc hái, "Cậu đó.", "Cậu đó.", "Cậu giẫm chân tớ!", "Ai mượn cậu nói tớ dở hơi."

Cũng may là chưa bị phạt. O_O

...

Giờ ra chơi...

"Này Tiểu Lâm, cậu có muốn uống nước ấm không?"

"Tớ muốn!" - Bội Lâm nhanh nhảu.

"Vậy cậu tự đi lấy đi!" ('Thêm cái cười gợi đòn')

"Kệ tớ. Tớ không cần cậu lấy nước giúp tớ đâu!"

"Tớ cũng đâu nói sẽ lấy nước giúp cậu đâu!? Lêu lêu."

"Xùy, tránh xa xa tớ một chút nếu cậu không muốn ăn đấm." - Bội Lâm mặt "khó ở"

Rồi Bội Lâm nói chuyện phiếm với mấy con bạn bàn trên. 

Một bạn học nữ đưa chai nước rỗng nhờ Vĩnh Hiên lấy nước giùm, Vĩnh Hiên nói: "Chắc tớ sẽ không đủ tay đâu, xin lỗi cậu!"

Trong mắt của mấy thiếu nữ khác thì Tô Vĩnh Hiên là mẫu hình người lí tưởng nhất rồi, chỉ có Bội Lâm mới thấy cậu trai này thật "dở hơi".

Lát sau, Vĩnh Hiên quay lại, đặt cạch lên bàn chai nước:"Nước của cậu đây Tiểu Lâm, hôm nay không có nước ấm, cậu uống đỡ nước mát nhé!"

"Cậu nói không lấy giúp tớ mà, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu hihi."

Nước mới chạm đầu lưỡi của Bội Lâm thì cô đã vội lấy bình nước ra, còn đánh vào vai của Vĩnh Hiên một cái: "Bỏng chết tớ rồi!"

Ấy là bắt đầu cuộc rượt đuổi của hai cô cậu, cũng lâu rồi hai người chưa được trở về cảm giác này, chút nhí nhảnh của tuổi thơ hiện diện ở năm cấp ba. Mỗi ngày thì dài nhưng ba năm thì ngắn. Nên trân trọng những gì mình đã và đang có.

"Mọi người nhìn kìa Vĩnh Hiên chảy máu mũi rồi!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro